Chap 13: Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy đến nơi cũng là lúc mọi người tỉnh giấc, lúc thức dậy nhìn thấy phong cảnh xung quanh khiến ai nấy điều bàng hoàng bỡ ngỡ.

-" Sao lại vào rừng vậy? Không phải là đi biển sao? "

Jeon Jungkook lên tiếng trách móc, gương mặt không mấy vui vẻ, từ nhỏ đến lớn anh ghét nhất là đi núi đấy.

-" Tôi đã thống nhất là đi biển à? Hobi thích cấm trại nên chúng ta sẽ cấm trại tại đây "

Min Yoongi không quan tâm đến cảm xúc của Jungkook, một mạch đi ra sau xe phụ giúp Namjoon lấy những dụng cụ cần thiết cho buổi cấm trại.

Nghe được những lời này của Yoongi, Hoseok trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Thì ra Yoongi cũng để ý tới sở thích của cậu.

-" Muốn ngắm mấy em mặc bikini của cậu thì tự lái xe ra biển mà ngắm "

Kim Namjoon đang chuyển đồ từ trên xe xuống cũng thuận tiện châm chọc JungKook mấy câu.

-" Nếu được thì tốt biết mấy, aish "

Mọi người cùng phụ nhau đem đồ từ xe xuống, vừa làm vừa trêu Jungkook, khiến cậu dở khóc dở cười. Họ cứ làm vậy thì đến khi nào anh mới có người yêu đây?

-" Tôi và Seokjin đi tìm củi để cho tối nay, phần còn lại giao cho mấy người "

Namjoon không đợi ai trả lời liền nắm tay Seokjin kéo đi. Mặc dù cậu không đồng ý đi kiếm củi cùng Namjoom nhưng tay lại bị anh nắm chặt như thế, muốn không đi cũng khó.

-" Kệ hai người bọn đi, dở hơi nên đi chung với dở hơi "

Hoseok buông lời phũ phàng đối với anh họ mình. Trông chờ người ta suốt 5 năm, đến khi người ta quay về thì suốt ngày làm mặt lạnh. Dở hơi gọi tắt là anh họ cậu !!!

-" Vậy Hoseok phải đi chung với Yoongi rồi "

Min Yoongi cười gian tà khiến Hoseok không khổi rùng mình, ý tứ trong câu nói đó có nghĩa là gì đây? Cậu thật sự là không muốn nghĩ tới mà a!

-" Có tin là tôi khâu miệng cậu lại không? "

-" Gọi là anh "

Min Yoongi bất mãn với cách xung hô của Hoseok, có ai đời lại gọi chồng mình là "cậu" không?

-" Tại sao tôi phải gọi cậu bằng anh trong khi hai chúng ta bằng tuổi? "

Jung Hoseok không phục, vênh mặt hỏi lại Min Yoongi, cùng là đàn ông, cùng tuổi thì hà cớ gì bắt cậu gọi bằng anh!?

-" Vì em nằm dưới "

Bốn chữ ngắn gọn từ miệng Min Yoongi phát ra khiến Hoseok không khỏi cứng người và nhận một tràng pháo tay nồng nhiệt từ hai vị khán đứng nãy giờ xem kịch vui.

-" Hay, hay lắm. Anh hai em là số một. Câu trả lời cực chất luôn "

Min Yoonji giơ ngón cái lên khen thưởng anh trai mình cùng màn vỗ tay vô cùng nồng nhiệt từ cậu bạn.

Jung Hoseok liếc xéo hai người họ, ý bảo im miệng. Cậu khoanh tay trước ngực, đáp trả lại Yoongi, cuộc đấu khẩu này, cậu nhất quyết không thua.

-" Sao cậu biết là tôi nằm dưới? Cậu tự tin quá rồi đó "

Min Yoongi cười như không ngậm lại được mồm, cá đã cắn câu !

-" Chúng ta có thể thử, ngay tại đây "

Anh tiến gần về phía cậu, thủ thỉ vào tai Hoseok làm cậu bất giác rùng mình, quả là cmn kích thích.

Jung Hoseok knock out!!!

-" Vô sĩ "

Hoseok thầm mắng, tên này từ khi nào đã trở thành như vậy rồi? Không biết giữ ý tứ, đúng là vô sĩ, một tên đại vô sĩ aaaaa.

-" Anh chỉ vô sĩ với mỗi mình em "

-" Thôi đủ rồi, các người có làm gì thì cũng nhìn trước nhìn sau có được không? Không nhìn thấy ở đây còn có hai đứa cẩu fa như chúng tôi à? Đau ở đây đó! "

Jungkook lên tiếng ngăn chặn màn thả câu cực đỉnh của Yoongi lại, nếu không trái tim của anh sẽ tan nát mất. Hãy thương Jeon Jungkook này một chút được không hả mấy người không có trái tim kia!?
......

Đến chiều tối, liều cũng đã được dựng xong. Họ đem tất cả bốn cái liều cỡ trung. Hoseok - Seokjin một liều. Yoongi - Namjoon một liều, hai người còn lại mỗi người một liều.

Namjoon nhóm lửa, những người còn lại đi xiên đồ ăn, xếp bàn ghế, mỗi người điều đảm nhiệm một công việc, họ điều làm trong sự vui vẻ.

Họ ăn uống, ca hát giữa rừng khuya, trông có hơi kỳ quặt nhưng rất vui, họ như được sống thật với chính bản thân mình, không tranh đấu, cũng không có thù hận, thật sự rất vui.

Chơi chán chê thì ai vào liều đó để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. Nằm trong liều mà Hoseok cứ sao không ngủ được. Cậu suy nghĩ nhiều thứ.

Yoongi biết được rất nhiều sở thích của cậu, lại còn buông lời thả thính. Có khi nào Yoongi cũng thích cậu không?

Nhưng không thể nào, lúc đó Namjoon nói những lời đó chỉ là họ đang dụ cậu nói chuyện? Vậy cuối cùng, Min Yoongi có thích cậu hay không?

Nằm lăn qua lăn lại mãi không sao ngủ được, Jung Hoseok đành bước ra khỏi liều, ngồi lên ghế nhìn đống than ban nãy còn chưa tàn mà tự hỏi.

-" Mày nghỉ Yoongi có thích tao không? "

Hỏi xong cậu cảm thấy tự cười cho bản thân mình. Ai đời lại đi hỏi đống than kia chứ, Jung Hoseok bị Min Yoongi làm cho đầu óc không còn tỉnh táo rồi.

-" Em ngốc! Sao không hỏi anh mà lại đi hỏi đống than chứ? "

Min Yoongi từ trong liều bước ra, trên môi là nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Tiến về phía cậu, ngồi ngay chiếc ghế được đặt cạnh bên, khẽ nhìn cậu mà cười.

-" Cậu mới ngốc. Tôi hỏi đống than thì liên quan gì tới cậu? "

Mặt Hoseok giờ đỏ bừng, cũng may bây giờ là trời tối. Nếu không cậu cũng không biết nên đào cái lổ ở đâu để mà chui xuống nữa.

-" Em thật sự không nhận ra sao? "

Yoongi đưa đôi mắt mong chờ nhìn về phía Hoseok, người anh thương chỉ số IQ cũng thuộc hàng khủng mà, anh đã làm tới mức này mà vẫn không nhận ra ư?

-" Sự thật là anh vô cùng vô sĩ à? "

-" Anh yêu em Jung Hoseok! "

Min Yoongi thật sự mất kiên nhẫn, nhìn thấy Hoseok mở to mắt, trong sock lắm, anh đành giải thích thêm.

-" Anh yêu em từ tận 7 năm trước, cơ mà em ngốc quá mãi không nhận ra... "

-" Anh là đồ đần "

Chưa đợi Yoongi nói xong, Hoseok đã kích động ôm chầm lấy anh, luôn miệng mắng anh là đồ đần.

-" Được, được. Là anh đần, anh không nhận ra tình cảm Hobi dành cho anh nhiều như thế. Để em chịu khổ nhiều như vậy là lỗi của anh. Sau này hãy để Min Yoongi này cưng chiều em, sủng em, có được không "

Min Yoongi không ngừng lấy tay vuốt tấm lưng của cậu, cưng chiều mà dỗ dành, coi như báo vật trong tay.

-" Đồ lợi dụng nhà anh "

Trong tiếng mắng của Hoseok còn có ý cười, cười trong hạnh phúc. Hóa ra, người cậu yêu cũng yêu cậu. Chỉ do hai đứa quá đần nên bây giờ mới nhận ra nhau. Chỉ mong là không quá muộn!

Đêm đó, họ ngồi dựa vào nhau, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau ôn lại kỷ niệm khi xưa họ đã lỡ nhau như thế nào.
........

Sau khi cấm trại trong rừng khoảng hai ngày, thì đột nhiên công ty Namjoon có việc gấp nên họ vội vàng quay trở về.

-" Jeon Jungkook! Từ nay Jung Hoseok sẽ nghỉ làm ở công ty cậu "

Trên xe, Min Yoongi đột nhiên phát ngôn một câu làm chấn động cả người Jungkook.

-" Không phải chứ anh trai, Hoseok hyung là một trong ba nhà thiết kế chủ chốt của công ty em, bây giờ anh bảo nghĩ, chả khác nào đẩy công ty em vào thế khó? "

Jeon Jungkook khóc không ra nước mắt, Min Yoongi anh ta có cần triệt đường sống của người khác đến thế không.

-" Yoongi à không sao, em muốn đi làm kiếm tiền "

Thấy tình thế trước mắt căng thẳng, Hoseok đàng lên tiếng giải vây.

-" Anh nuôi em "

Sau đó Yoongi quay sang nói với Jungkook.

-" Không phải Jon Ho Gi cũng là nhà thiết kế nổi tiếng sau? Bảo anh ta thế chổ Hoseok là được "

Chuyện này Min Yoongi anh đã tính toán dùm cậu ta cả rồi đấy.

-" Anh ta là trợ lý của em? Đưa anh ta thế chổ Hoseok hyung vậy ai làm trợ lý cho em đây? "

-" Tuyển "

Jeon Jungkook đúng là hết lời để nói với Min Yoongi rồi. Cậu thua, cho Hoseok nghỉ thì nghỉ. Đúng là không nói lại anh ta, định hãm hại tối đến khi nào đây cái tên MIN YOONGI KIA!???

Trên xe bây giờ không ai nói một lời nào, Kim Namjoon và Kim Seokjin hiện đang bàn công việc, Yoonji và Jungkook thì đã ngủ từ khi nào.

Chỉ còn Jung Hoseok lẳn lặn dựa vào vai Min Yoongi, cả hai cùng nhau đeo headphone nghe bản nhạc ballad đầy du dương mà tình cảm.

Min Yoongi chỉ ước sao thời gian có thể ngừng lại ngay tại thời điểm này, để anh tẩn hưởng sự ngọt ngào cùng hạnh phúc bên người mình yêu, như thế là đủ rồi.

Nhưng liệu đây có phải là dấu hiệu của biển lặng trước sống lớn?

End chap 13

#YuSin4232

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro