Chap 11: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi nhận được tin tức từ em gái, Min Yoon Gi đã cùng Jung Kook và Nam Joon đến địa chỉ mà Yoon Ji đã gửi qua.

Bước vào căn nhà hoang mà cả ba người điều không khỏi bàng hoàng và hoảng hốt. Trước mắt họ là Yoon Ji, Seok Jin và Ho Seok sao?

Thân thể cả ba người điều không hề lành lặng, một thần toàn máu!

-" Mau...đưa anh dâu vào viện "

Yoon Ji chỉ kịp nói vỏn vẹn câu nói này, sau đó thì đã mất đi ý thức. Phải nói trong ba người họ thì chỉ có Seok Jin là bị nhẹ nhất, nhưng ai cũng điều không ổn.

Kim Seok Jin bị thương ở cánh tay trái, hình như là đã bị gãy. Min Yoon Ji thì toàn thân đầy máu, dần dần cũng mất đi ý thức. Jung Ho Seok có lẽ là nguy kịch nhất hiện nay.

Bởi cậu vốn dĩ đã sốt rất cao ngay từ lúc bị bắt, hai chân đã bị Sana đánh gãy, chưa kể những vết bầm tím do bị đánh cũng không hề ít một chút nào.

Min Yoon Gi nhìn cảnh tượng trước mắt mà hóa đá. Hai người cậu yêu thương lại bị chính người cậu luôn tin tưởng làm cho ra nông nổi này? Mối thù này, Min Yoon Gi nhất định sẽ trả gấp bội.

-" Jeon Jung Kook, Yoon Ji nhờ cậu lo vậy "

Chỉ để lại câu nói ngắn ngủi, Yoon Gi lập tức lao tới bế Ho Seok vào lòng, điên cuống tăng tốc đến bện viện Kindness!

Kim Seok Jin đương nhiên do Kim Nam Joon lo liệu, anh cũng chở Seok Jin đến bện viện Kindness cùng với Yoon Ji và Jung Kook.
......

-" Xin lỗi, anh không thể vào "

Cô ý tá nhanh chống ngăn cản Min Yoon Gi lại khi anh có ý định xông vào phòng cấp cứu cùng với Ho Seok.

Chiếc áo sơ mi trắng của Yoon Gi đã thấm đẫm một mảng máu lớn của cậu, tay anh rung kịch liệt, miệng vô thức liền tục gọi Hopi Hopi.

Min Yoon Ji cũng đã được đưa vào phòng cấp cứu, hiện Jung Kook đang ở đó cùng cô ấy. Còn Seok Jin thì đã chuyển qua phòng hồi sức, tình trạng bây giờ của cậu khá ổn và đang bị Kim Nam Joon tra tấn tinh thần!

-" Em làm sao bị cô ta bắt thế? Lại còn ra thế này? Em không yêu bản thân em thì để anh yêu chứ "

Kim Nam Joon mỗi lần nhìn vào cánh tay trái của Seok Jin là trái tim anh lại không ngừng đau nhói. Anh không thể hình dung như ra được, bảo bối mà anh luôn hết mực nâng niu lại bị một phụ nữ hành hạ còn đánh gãy cánh tay trái của cậu, nghĩ tới đây thôi là Kim Nam Joon anh đã muốn giết người.

Ngược lại với thái độ lo lắng của Nam Joon thì Seok Jin lại vô cùng bình thản, ăn trái cây mà Nam Joon nãy giờ tỉ mỉ gọt cho.

-" Không phải tôi vẫn bình an vô sự sao? Phó chủ tịch cứ thích làm quá "

-" Bình an vô sự của em là thế này đấy hả? "

Kim Nam Joon bất mãn chỉ vào cánh tay trái của cậu. Cái con người gì mà chả biết yêu quý bản thân. Làm ơn hãy yêu quý bản thân đi chứ.

-" Chuyện, lúc tôi còn... à ừ lúc nãy bác sĩ cũng nói rồi, cách tay không có bị gãy, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi ấy mà "

Kim Seok Jin thầm thở ra một hơi nhẹ lòng, xíu nữa thì lộ, đúng là đứng trước cái tên Kim Nam Joon này thì đầu óc cậu cứ như trên mây, ayza.

-" Nghĩ ngơi cái gì mà vài ngày, em ít nhất cũng phải ở đây cả tháng để hồi phục thể trạng, không được anh cho phép thì em tuyệt đối không được xuất viện, nghe rõ không "

Nam Joon hùng hùng hổ hổ đứng dậy bá đạo mà ra lệnh, nói về chuyện sức khỏe của Kim Seok Jin thì Nam Joon anh luôn đặt trên hàng đầu.

Seok Jin tức lộn ruột mà không thể làm gì cả, tiện thể giơ thẳng chân đá anh một cái nhưng không thành.

-" Sao? Né được á? "

Kim Seok Jin mở to hai mắt của mình, Chiêu này của cậu chỉ có ba người có thể né được, không lẽ anh chính là...

-" Anh là... "

-" Anh là Kim Nam Joon "

Kim Nam Joon nở nụ cười ngây thơ làm lộ ra má lúm đồng tiền, khiến gương mặt vốn đã đẹp trai của anh càng trở nên mê người.

Seok Jin ngây người trước nụ cười đó của anh, nụ cười chứa đầy những bí mật nhưng lại khiến cậu mê mẫn cả một đời!

-" Em nghĩ đi, anh về nhà lấy ít đồ. Khôn hồn thì đừng có nghịch ngợm mà chạy lung tung "

Kim Nam Joon sau khi nói xong cũng nhanh chóng rời khỏi phòng cậu, bởi vì anh sợ, sợ rằng nếu ở thêm ít phút nữa, anh sẽ bị đôi mắt to tròn ấy mê hoặc mà nói ra hết bí mật. Đến lúc đó thì tính mạng của cả hai sẽ khó mà giữ được !
.......

Tám giờ tối cùng ngày, Min Yoon Ji cũng đã được chuyển vào phòng hồi sức, nằm chung phong VIP cùng với Seok Jin. Chỉ còn lại Ho Seok, vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu.

Bác sĩ và y tá cứ liên tục ra vào, trên mặt chứa đầy mệt mỏi. Min Yoon Gi ngồi bệt xuống nền gạch lãnh lẽo, hai tay đan vào nhau, trên gương mặt điển trai ấy là những nổi lo sợ tột cùng.

Jeon Jung Kook mặt đầy sát khi tiến về phía Yoon Gi. Lôi anh đứng dậy, trực tiếp đấm thẳng vào mặt anh.

-" Mày đang làm cái gì vậy Jeon Jung Kook? "

Min Yoon Gi chau mày, khóe môi của anh dính ít máu do Jung Kook gây ra.

-" Tôi là đang đánh cho anh tỉnh? Hai lần Ho Seok hyung gặp nguy hiểm, điều là liên quan tới anh "

-" Cái gì? Hai lần? "

Vể mặt Yoon Gi càng trở nên mơ hồ, có phải anh đã bỏ lỡ cái gì rồi không? Ho Seok gặp nguy hiểm tận hai lần?

-" Anh không biết hay là đang giả bộ? Năm đó anh gặp tai nạn, không phải Ho Seok đã không tiếc bản thân đang bị bệnh mà truyền máu cho anh sao? "

-" Không phải Sana mới... "

Min Yoon Gi bàng hoàng, anh hiện đang rất rối.

-" Anh bị cô ta dắt mũi mấy năm mà vẫn không nhận ra à? Đừng nói số tiền mà Ho Seok đã giúp đỡ anh năm đó, Sana cũng tự nhận là của mình nữa nha? "

Jeon Jung Kook cũng mơ hồ đoán ra được, Sana cô ra cũng thật nham hiểm, bày kế rất hay đó bà chị.

-" Phải, cô ấy nói... "

-" Nói nói cái con khỉ, thư tình mà Ho Seok nhờ Sana đưa cho anh cô ta cũng ém luôn rồi chứ gì!? Cmn "

Yoon Gi trừng mắt nhìn Jung Kook, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Ho Seok, gửi thư tình cho anh.

-" Vậy tại sao năm đó, tôi đã gửi hàng nghìn bức thư cho Ho Seok, nhưng không thấy hồi âm "

-" Anh nhờ Sana đưa ? "

-" Phải... "

-" Vậy thì nó đã thành tro bụi trước khi đến tay Ho Seok hyung rồi "

Min Yoon Gi không nói gì, từ từ sâu chuỗi lại tất cả các sự việc. Nhận thức được sự việc năm đó, Min Yoon Gi tự trách mình ngu, năm đó nếu anh can đảm một chút, trực tiếp thổ lộ với cậu thì chắc có lẽ, hai người đã không bỏ lỡ nhau tận bảy năm.

Jeon Jung Kook vốn định không nói ra tất cả sự việc, nhưng anh hiểu, nhìn người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc...là đủ rồi.

-" Hai người làm loạn đủ chưa? Đây là bệnh viện chứ không phải là cái chiến trường "

Một thân ảnh nhỏ bé, khoác trên người chiếc áo blouse trắng trong vô cùng trang nhã, nhỏ giọng cảnh cáo.

Hai người sao khi bị cảnh cáo cũng ý thức được là mình đang ở trong bệnh viện, nơi cần sự yên tĩnh.

Jeon Jung Kook đã nghĩ thông, nếu giữ một người không yêu mình thì càng làm cho cả hai thêm khó xử. Chỉ bằng giành khoản thời gian còn lại...tìm một nửa thuộc về mình.

[ Phật sẽ độ anh :) ]

-" Anh ở lại đây đi, tôi đi thăm Seok Jin hyung cùng Yoon Ji đây "

Trước cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa trở về trạng thái imlặng, là im lặng đến đáng sợ. Điều mà Min Yoon Gi có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho cậu không gặp nguy hiểm, để nữa đời còn lại cho Min Yoon Gi anh cưng chiều và chăm sóc.
......

Ra khỏi phòng cấp cứu, tuy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng Jung Ho Seok vẫn hôn mê hai ngày liền mới tỉnh lại.

Trong phòng VIP của bệnh viện Kindness có hai chàng trai cùng một cô gái đang trò chuyện. Chính xác hơn là đang trò chuyện tại giường của Ho Seok, bởi hai chân của cậu tạm thời không thể đi lại được.

Sau khi tỉnh lại, Ho Seok đã được Jung Kook kể lại tất cả các sự việc. Cậu thật sự rất vui mừng, hóa ra cậu không hề đơn phương, Yoon Gi cũng yêu cậu, cũng yêu cậu.

Nhưng, bốn con người còn lại đâu thể nào để yên cho Min Yoon Gi!

-" Tôi nghĩ thế này, chúng ta cần trị bệnh đần cho cái tên Min Yoon Gi kia "

Kin Nam Joon tỏ ra khí chất nguy hiểm, hứa hẹn đây sẽ là cuộc trả đũa hoành tráng.

Mặt Jeon Jung Kook ngu ngơ hỏi lại

-" Trị bệnh đần? "

Tất cả mọi người điều khó hiểu bởi câu nói của Nam Joon, mấy người có IQ148 điều ăn nói khó hiểu thế này à?

-" Ngược tâm Min Yoon Gi chút xíu, để anh ta hiểu được những nổi buồn mà Ho Seok đã chịu suốt hai năm sau khi lấy cậu ta "

Kim Nam Joon nhướng mày, tỏ ra rất hài lòng với kết hoạch của mình.

-" Vậy thì phó chủ tịch hãy chỉ tôi cách hành hạ kẻ đã làm cho người khác khổ sở suốt năm năm đi "

Kim Seok Jin khoanh tay trước ngực, lời nói chứa đầy sát khí.

-" Không phải em đang hạnh hạ anh sao "

Nam Joon lập tức trưng ra bộ mặt cún con.

Kim Seok Jin: =_="

Đang bàn kết hoạch thì đột nhiên cách cửa bật mở, tất cả mọi người điều nhìn về hướng cách cửa đang mở ra, tất cả điều trợn tròn mắt.

-" Ho Seok bị làm sao à? "

Tất cả mọi người: "..."

End chap 11

#YuSin4232

Chất xám của Yu nó đang bay dần theo năm tháng .-. Có nhạt quá thì thông cảm cho Yu a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro