01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều vươn mình trải dài khắp mặt đường, hắt lên hơi nóng của những ngày hè Sài Gòn. Cái nóng khiến cho nhịp sống nơi đây trở nên trì trệ vì chả ai muốn ra ngoài trong tiết trời này. Nếu phải đi đâu đó trong thời tiết này thì chính là cực hình.

Trái ngược với sự nóng bức, trì trệ ngoài trời thì tại văn phòng công ty thực phẩm TP Foods lại vô cùng tất bậc diễn ra đợt phỏng vấn tuyển nhân sự. TP Foods là công ty con của tập đoàn TP Mart, một trong những chuỗi siêu thị khá lớn của thành phố. TP Foods chịu trách nhiệm sản xuất các sản phẩm đóng hộp, đồ ăn vặt và quảng bá hình ảnh của công ty. Vì đã có danh tiếng từ bao lâu nay nên công ty thu hút rất nhiều người đến phỏng vấn xin việc. Những người xin việc được sắp xếp ngồi tại một căn phòng rộng rãi.

Vậy mà phía ngoài căn phòng ấy, lại có một bóng dáng lấp ló đang nhìn qua chiếc cửa kính. Một cô gái với nước da trắng, gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo. Dù chỉ ăn mặc đơn giản cùng mái tóc thắt nửa đầu gọn gàng, nhưng nếu nói cô gái này đi casting diễn viên cũng có lý vì nhan sắc hết sức nổi bật. Có lẽ vì đến trễ giờ hẹn nên cô gái tay cầm "Hồ sơ xin việc" cứ chần chừ mãi không dám bước vào.

"Em đi phỏng vấn à?" Một giọng nói phát ra từ sau lưng nàng. Đó là một người phụ nữ toát lên mình vẻ chững chạc, đầy kinh nghiệm.

"Dạ vâng ạ, mình còn nhận người đến phỏng vấn không ạ?" Nàng khẽ giật mình rồi cất tiếng hỏi.

Người phụ nữ mỉm người, có lẽ vì hiểu được hoàn cảnh "đi trễ" của cô em trước mặt. Cô đẩy cửa bước vào gian phòng lớn rồi giữ cửa cho cô em kia.

"Vào đi em. Nếu có đậu phỏng vấn thì sau này đi làm sớm sớm nha." Nói rồi cô mỉm cười rồi đi về phía văn phòng của mình để tiếp tục công việc.

Nàng rối rít cảm ơn. Trước khi người phụ nữ rời đi nàng đã kịp nhìn thẻ nhân viên của cô. "Trần Nguyễn Uyên Linh - Trưởng phòng Marketing".

Thôi xong. Nàng thầm nghĩ. Mới đi phỏng vấn đã để lại ấn tượng không tốt với trưởng phòng tương lai rồi. Dù sao nàng cũng phải ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu hoàn tất hồ sơ theo hướng dẫn của những anh chị nhân viên khác.

"Ninh Dương Lan Ngọc"

Sau hồi chờ đợi, đoàn người xin việc cũng đã vơi gần hết, thì tên nàng cũng đã được xướng lên để đi đến phòng phỏng vấn.

Tiến bước theo hướng của chị nhân viên, Lan Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh văn phòng. Các phòng đều được làm cửa kính để có thể nhìn vào bên trong, mỗi góc trên hành lang đều có những chậu cây xanh tươi, mát mắt, bên cạnh đó trên tường còn treo những bức tranh nghệ thuật dù nàng chẳng thể hiểu hết ý nghĩa của chúng.

Sếp ở đây hẳn phải rất có gu mới trang trí văn phòng như vậy.

Đang miên man với dòng suy nghĩ thì nàng chợt khựng lại trước cửa một căn phòng. Ánh mắt nàng đã va phải cô gái với mái tóc hồng nổi bật đang ngồi ở vị trí người phỏng vấn. Gương mặt xinh đẹp, làm da trắng, sóng mũi cao, đôi môi nở một nụ cười tươi tắn. Dáng vẻ đáng yêu, thân thiện nhưng lại rất có khí chất, thần thái.

"Đẹp quá." Nàng buộc miệng buông một câu cảm thán trước nhan sắc ấy.

Như cảm nhận được có ai nhìn mình, cô gái tóc hồng dời ánh mắt từ vị trí người được phỏng vấn sang chiếc cửa kính. Bốn mắt chạm nhau khiến nàng lúng túng giả vờ quay đi chỗ khác.

"Bạn ơi, phòng phỏng vấn của mình đây nhé." Chị nhân viên cất tiếng gọi kéo nàng thoát khỏi sự ngượng ngùng của bản thân.

Nàng cảm ơn rồi bước vào phòng, cố gắng thể hiện hết những gì mình có. Dù căng thẳng nhưng sau khi ra kết thúc phỏng vấn, đọng lại trong đầu nàng là hình ảnh cô gái tóc hồng ở phòng bên cạnh.

Lỡ có rớt phỏng vấn thì xin liên lạc để có thêm bạn cũng được. Nhưng có lẽ ông trời không thương nàng khi nàng đẩy cửa bước ra thì căn phòng bên cạnh đã tắt đèn, người cũng đã đi mất. Nàng thoáng buồn vì không có cơ hội biết tên chị đẹp tóc hồng ấy rồi.

~~~

Lan Ngọc đưa tay mở chiếc cổng gỗ sơn trắng trước một căn hộ nhỏ tại khu dân cư tầm trung. Nhìn từ ngoài đây không phải một căn biệt thự quá sang trọng nhưng lại rất sáng sủa, mang cảm giác ấm cúng.

"Phỏng vấn được không Nho?" Chỉ vừa nghe tiếng xe máy của con gái cưng về, người phụ nữ trung niên đã chạy từ bếp ra tới tận cửa nhà để đón con. Đây là lần đầu đi phỏng vấn của con gái, nên bà cứ ngóng mãi. Đã vậy còn là công ty có tiếng, bà cứ sợ con bị phê bình rồi thất vọng.

"Cũng không biết nữa mẹ ơi. Người ta bảo con chưa có nhiều kinh nghiệm." Lan Ngọc uể oải kể khổ với mẹ yêu. Nho là tên ở nhà của nàng, thường chỉ có gia đình mới gọi nàng như vậy nên mỗi lần nghe thấy cái tên này khiến nàng thấy bản thân như biến thành một đứa bé, muốn được an ủi, nũng nịu.

"Lỡ mà không được thì ở nhà ba mẹ nuôi tiếp, chả sao cả." Bà ôm con gái vỗ về.

"Kệ nó đi bà. Để nó rớt vài lần là có kinh nghiệm chứ gì." Ba nàng ngồi trên sofa cũng gấp tờ báo đang đọc lại để tiếp lời. Dù lời nói có vẻ vô tâm nhưng giọng điệu ông lại hết sức yêu chiều. Đây cũng là con gái rượu của ông mà, nhưng cũng nên để con trưởng thành lên, sau này mới vững vàng trên đường đời được.

"Xì, con biết rồi mà. Thôi, con lên phòng nha ba mẹ." Lan Ngọc bĩu môi làm nũng với ba rồi cũng nhanh chóng lên góc nhỏ của mình.

Thả người xuống giường, Lan Ngọc lại chìm đắm vào dòng suy nghĩ. Thật ra gia cảnh nàng cũng không phải quá khó khăn đến mức phải lao đầu vào kiếm việc làm. Tuy không phải quá giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, ba mẹ cũng rất cưng nàng nên nàng cũng không quá lo lắng về chuyện được nhận hay không. Dù sao nàng cũng chỉ mới ra trường, lỡ có rớt phỏng vấn thì cũng dễ hiểu mà. Ai mà lại 1 lần ăn ngay công ty lớn được nhỉ?

Để tránh phải suy nghĩ quá nhiều, Lan Ngọc mở điện thoại dạo quanh mạng xã hội để xả stress cũng như nắm bắt những thông tin mới mẻ hôm nay. Chợt nàng nhìn thấy story của Kathy Nguyễn, một người em trong câu lạc bộ ở trường đại học của nàng, em ấy vừa vừa đăng ảnh ở salon tóc cùng chiếc đầu hồng mới toanh.

Chị đẹp tóc hồng...

Lan Ngọc chợt nhớ đến hình ảnh cô gái có mái tóc nổi bật lúc chiều. Thật ra ở trường đại học nàng cũng khá nổi tiếng, nàng còn tham gia vào câu lạc bộ Sân Khấu Nghệ Thuật nên cũng được chiêm ngưỡng nhan sắc của không ít mỹ nhân. Nhưng lại chưa từng có ai thu hút ánh nhìn và để lại ấn tượng cho nàng ngay lần đầu gặp như cô gái ấy. Phong thái tự tin, nho nhã, thể hiện rõ đây là con người rất vừa có tài năng, vừa có kinh nghiệm, nhưng phong cách ăn mặc cùng nụ cười lại có vẻ trẻ trung, đáng yêu. Hình ảnh chị đẹp tóc hồng hiện lên trong đầu khiến nàng có chút dao động. Tự nhiên nàng lại có động lực muốn được nhận vào công ty này quá thể.

____

Đây là fic đầu tay của mình về couple Lan Ngọc, Trang Pháp nên sẽ có nhiều thiếu sót về logic và thông tin. Chỉ là coi Chị Đẹp xong mê OTP quá chịu hong nổi nên viết cho thoã lòng đu couple thôi.

Mình rất vui nếu nhận được góp ý, chỉnh sửa từ mọi người nên rất mong được mọi người chỉ giáo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro