50 : Chi Pu rời đi rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh cùng Quỳnh Nga sau khi ăn xong liền trở về phòng em

Vừa bước vào chị đã lên tiếng

- Sao cứ có cảm giác...Thuỳ Trang vừa ở đây vậy ta?

Chỉ một câu nói của chị cũng khiến cho hai người kia giật bắn cả mình

- Chắc em cảm nhận thấy thế thôi, làm sao có ai được

- Phải đó, chị ta vào đây mà em không gọi chị sao?

Lan Ngọc bật cười khúc khích, cảm thấy Diệp Anh cũng quá đa nghi, mà nghi đâu trúng đó thật

- Ừm, cũng phải. À hồi nãy Tú Quỳnh có gọi cho chị hỏi về em

- Vậy chị trả lời sao?

- Thì chị bảo em đi công tác với chị và Nga, không bảo em nhập viện đâu

Em gật đầu, cảm tạ trời vì họ tin lời của Diệp Anh. Nếu không em cũng không biết nên giải thích với họ thế nào

Lan Ngọc nhìn vào tay mình rồi quay sang nói với chị

- Liệu em có thể xuất viện chưa?

Diệp Anh nhíu mài, cốc nhẹ vào trán em

- Em không phải thánh thần đâu nhóc, tưởng mình là siêu nhân hả? Đụng xe cái rồi liền muốn xuất viện sao???

Lan Ngọc xoa xoa chỗ vừa bị chị cốc, Quỳnh Nga cười mỉm nhìn hai người, Quỳnh Nga vì có việc bận nên cũng xin phép về trước

Diệp Anh muốn đưa chị người yêu về nhưng lại bị cô từ chối

- Em ở lại lo cho bé Ngọc đi, chị tự về được mà

- Nh-nhưng

- Chị Diệp nói đúng đấy, em ổn mà! Người yêu thì phải đưa nhau về chứ

Quỳnh Nga do dự nhưng chợt nhớ đến Thuỳ Trang thì cũng chấp thuận theo ý hai người

- Em ở đây nha, bọn chị về trước

- Dạ

Sau đó chị cũng đưa Quỳnh Nga ra xe để về nhà

Lan Ngọc buồn chán nằm trong viện mà thở dài, sao chán thế nhỉ?

Chợt cửa phòng em có tiếng gõ cửa, cứ ngỡ là Thuỳ Trang lại đến nên em liền nói

- Chị có thể thôi làm phiền tôi không Trang?

Tiếng mở cửa phòng em vẫn vang lên khiến Lan Ngọc khẽ nhíu mài

- Chị là...?

Cô gái đó e dè nói, đặt một giỏ hoa trên bàn em

- Chị là Chi Pu...

Nghe đến cái tên này Lan Ngọc nhíu mài lại, là cô ấy...người mà Thuỳ Trang vì cô ấy mà không đến bên em, là người gián tiếp khiến em và Thuỳ Trang mãi mãi không thể quay lại...

- Chị tìm tôi có việc gì không?

Lan Ngọc ngồi dậy, dựa vào tường với phong thái ung dung

- À...trước tiên là đến thăm em

- Vào thẳng vấn đề đi
Lan Ngọc nhìn vào đôi mắt của Chi, khiến Chi có chút rối ren, hai tay co lại bấu vào váy của mình...

- Chị muốn nói về chuyện của Trang

Thân thiết quá nhỉ?

Lan Ngọc cười khẩy vài cái rồi lại tiếp lời

- Chị cứ nói đi...

Chi Pu đột nhiên quỳ rạp xuống sàn bệnh viện, cúi đầu cầu xin em

- Hức...chị biết nói ra điều này là vô lý...nhưng...chị xin em có thể đừng khiến Thuỳ Trang bận tâm nữa được không?

- Chị còn biết nó vô lý?

- Chị xin em...nhìn Trang đau khổ như thế chị không thể chịu được

- Nếu chị không chịu được thì đến bên chị ta đi, tìm tôi làm gì???

Lan Ngọc quát lên

- Cả hai người các người đều giống nhau, đều muốn bảo vệ đối phương nhỉ? Trông hợp đôi đó

Chi co tay lại, đan xen hai tay vào nhau

- Em đừng nói vậy...

- Nói sao chị còn phải nghĩ à? Không phải hai người đều muốn ở bên nhau sao? Tôi chúc cho các người trăm năm hoà hợp, mãi mãi không rời

- Em đừng có quá đáng

Chi đứng lên, quát vào em

Lan Ngọc điềm tĩnh liếc nhìn cô gái trước mặt mình, cầm lấy chiếc điện thoại và nhắn cho cô một tin nhắn

" Đến đón bạn gái cô về ngay!!! Đừng để tôi nổi điên lên, tôi thật sự sẽ giết chết cô ta đó "

Thuỳ Trang nhận được tin lập tức chạy đến bệnh viện, không phải cô lo cho Chi Pu, cô lo em sẽ tức giận mà ảnh hưởng đến sức khoẻ của bản thân

Cô cũng lo Chi Pu sẽ thật sự làm em tức giận

Chưa đầy 10 phút cô đã có mặt ở cổng bệnh viện, hớt hải chạy lên tầng theo thang bộ

Đến phòng em liền nghe tiếng thuỷ tinh bị vỡ, cô chạy vào mà không do dự gọi tên em đầu tiên

- Bé, em có sao không?

Chi nhìn thấy Thuỳ Trang liền bỏ mảnh thuỷ tinh xuống, Lan Ngọc chỉ liếc mắt một cái cũng khiến Thuỳ Trang cảm thấy em đang tức giận

- Trang, sao cậu ở đây?

- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu ở đây làm gì?

Thuỳ Trang liếc mắt nhìn Chi, mang theo chút tức giận

- T-tớ đến thăm Lan Ngọc

- Cậu theo tôi ra ngoài, ai cho cậu tự tiện vào đây hả???

Thuỳ Trang quát lớn, cực kì tức giận nhìn Chi Pu

Lan Ngọc ngáp một cái rồi lên tiếng

- Thưa hai cô, đây là giờ nghỉ ngơi của bệnh nhân. Phiền hai người cút ra ngoài mà giải quyết với nhau

Thuỳ Trang nhìn sang em, dịu dàng nói

- Chị sẽ giải quyết nhanh thôi bé nhỏ, đợi chị!

Nói rồi cô liền kéo tay Chi Pu ra khỏi phòng em một cách mạnh bạo nhất

- A...Trang đau tớ

Chi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cô giữ quá chặt

- Đi theo tôi!!!!

Lan Ngọc nhìn hai người kia đang cãi vả nhau thì bật cười

- Diễn ba trò này cho ai xem nhỉ? Đúng là nhàm chán

Nói rồi em liền đánh một giấc ngủ, chẳng màn đến hai kẻ ngoài kia

Bên ngoài

- Ai cho cậu đến đây, cậu bị điên à?

Thuỳ Trang tức giận quát lớn

- Tớ muốn em ấy tránh xa cậu...

Chát

Thuỳ Trang thẳng tay tát Chi Pu một cái thật đau khiến cô ấy ngẩn người

- Cậu đánh mình?

- Đừng có đụng vào giới hạn của tôi

Chi Pu uất ức liền bật khóc...

- Bay về Trung Quốc đi, tôi liên hệ cho Amber rồi

- Không, tớ không về đó... Trang tớ cần cậu
Chi níu lấy cánh tay cô, nhưng lại bị cô phũ phàng gạt ra

- Nhưng tôi thì không cần, vì là bạn nên tôi mới không triệt đường làm ăn của cậu! Đừng bao giờ đụng vào giới hạn của tôi

- Cậu đã bao giờ thích tớ chưa???

Thuỳ Trang quay gót bỏ đi, không do dự nói

- Chưa bao giờ !

- Lan Ngọc không còn yêu cậu...

- Có tôi yêu em ấy là đủ rồi, không cần em ấy đáp lại

- Cậu thật ngu ngốc

Chi mắng Thuỳ Trang, rất đau lòng mà nhìn hình bóng cô dần phai mờ

- Yêu đâu ai khôn đâu?

Nói rồi liền tự cười bản thân, miễn là cô vẫn yêu em là đủ rồi

Trái tim Chi tan vỡ, cố gắng như vậy vẫn không thể thay thế Lan Ngọc trong lòng cô

Chi ngậm ngùi bỏ đi, quay về Trung Quốc trong ngày...

Chi Pu muốn đoạn tình cảm này mãi bị chôn vùi tại mành đất Việt Nam này, cảm ơn vì đã cho Chi gặp Trang... cảm ơn vì tất cả

Xin lỗi Lan Ngọc,... mong rằng hai người có thể quay lại, thật sự xin lỗi...

Chi Pu rời đi rồi, nhưng tình cảm của em và cô đâu thể quay lại như ban đầu nữa...

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro