35 : Đụng mặt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc cùng Thuỳ Trang lên phòng rồi chuẩn bị vài tệp tài liệu để làm việc, dạo này Thuỳ Trang ít nhận show nên cũng không di chuyển quá nhiều, chủ yếu cô muốn nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái một chút

Lan Ngọc cảm thấy bản thân hôm nay có cảm giác hơi nhức đầu, có vẻ là tác dụng phụ của mấy viên thuốc kia

Lan Ngọc cứ mười phút là lại cảm thấy chóng mặt, cả cơ thể cứ liên tục cảm thấy khó chịu, nhìn thấy dáng vẻ đó của em khiến Thuỳ Trang chú ý, liền hỏi han em

- Bé thấy sao thế?? Không ổn hả? Có cần chị mua thuốc cho bé không?
Cô vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, nhìn em

- Không sao, em ổn mà! Chị cứ làm việc đi, em đi rửa mặt cho tỉnh người một cái nhé
Em đứng lên rồi ra khỏi phòng để rửa mặt lại cho tỉnh táo

Điện thoại Thuỳ Trang vang lên vài tiếng, là tiếng tin nhắn của Quỳnh Nga từ email

" Cậu của em, hắn ta đang ở dưới sảnh..."

Thuỳ Trang nhíu mài, sao cậu ta lì thế?

Gọi điện thoại xuống cho bảo vệ tống cổ hắn ra khỏi công ty cô liền nhắn tin lại cho chị

" Xử lí rồi, cảm ơn chị "

Trong phòng vệ sinh em cảm thấy bản thân mình rất không ổn, muốn rời khỏi đây và về nhà nghỉ ngơi, liền gọi cho cô

" Chị nghe nè em bé "

" Trang...em khó chịu quá, em-em có thể về nhà không? "
Giọng em thều thào qua chiếc loa điện thoại khiến cô không khỏi xót xa

" Chị đưa bé về, đợi chị "

" Kh-Không, em muốn một mình..."

Cô im lặng không nói gì, sau một khắc thì liền đáp

" Theo ý bé, nhớ cẩn thận nhé "

" Cảm ơn chị "

" Nghỉ ngơi cho tốt, yêu em..."

Thuỳ Trang thỏ thẻ tiếng yêu với em, mà không biết rằng hai chữ " yêu em " này...rất lâu mới có thể nói ra lần nữa...

Cơn bão sắp đến...cuốn đi rất nhiều thứ, có khi lại có cả tình cảm, cảm xúc của ai đó

Em xuống tới bãi xe, bắt gặp một người đàn ông đang đứng đó, bản thân em trông người này rất quen mắt, muốn bỏ đi thì lại nghe hắn nhắc đến tên cô

- Con nhỏ Thuỳ Trang đó đúng là quá quắc...Nguyễn Bá Duy này sẽ lần nữa khiến nó đau khổ

Em cảm thấy có chút giật mình, cả người vô thức đi đến gần hắn ta, Bá Duy xoay đầu lại...

Là hắn!!!!

Lan Ngọc kinh hãi, người trực tiếp khiến em không thể ngừng nghĩ về quá khứ là tên khốn này, em muốn lập tức lao đến giết hắn

- Ồ , cô gái này là trợ lý của cháu tôi Thuỳ Trang sao?

- Ý ông là gì?
Lan Ngọc nắm chặt đôi tay mình lại, kiềm chế sự thù hận của mình, em muốn làm sáng toả vài chuyện

- Nói với nó, chú nó quay về rồi thì cái ghế chủ tịch cũng đừng mong giữ được

- Chú?

- Nhắc cho cô nhớ, Nguyễn Bá Duy là chú ruột của Nguyễn Phạm Thuỳ Trang...mà trông cô có chút quen mắt, hình như chúng ta có gặp nhau rồi

Ông ta nhìn em rồi suy xét, em vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy...

Vậy là ông ta cùng đôi vợ chồng đó...một người là chú, còn hai người còn lại là ba mẹ Thuỳ Trang, chân em dần đứng không vững...nhưng vẫn trả lời Bá Duy

- Chưa từng gặp, ông nhìn nhằm rồi
Em quay gót bỏ đi, ông ta nhún vai rồi cũng bỏ đi, chỉ cảm thấy con nhỏ đó rất quen mắt, mà ông ta lại không nhớ nỗi

Vào trong xe, tất cả những gì vừa được nghe từ chính miệng ông ta khiến em bật khóc, tại sao? Tại sao hả Thuỳ Trang ??

- Trang...giờ tôi nên làm gì đây...??
Lan Ngọc cười khuẩy, nhìn vào gương...

- Tôi nên hận chị...hay nên bỏ qua?

- Trang ơi, tôi yêu chị...nhưng tôi câm hận những người đó!! Mà hơn ai hết...họ đều là người thân của chị

Nhắm mắt lại...mọi kí ức về Thuỳ Trang lần lượt được hiện lên trong tâm trí em, trái tim em đau...

- Thuỳ Trang...hức...to-tôi xin lỗi
Gục mình vào vô lăng của xe, Lan Ngọc gọi điện thoại cho Diệp Lâm Anh...trong vô thức

" Nghe nè bé? "

" Lâm Anh...em rối quá, em sẽ chết mất"

" Bé bình tĩnh, có chuyện gì nói chị nghe "
Em nghe rõ tiếng đầu dây bên kia, rõ là rất lo lắng cho em

" Chú của Thuỳ Trang...là người đó! Ba mẹ của chị ấy là hai vợ chồng năm đó... "
Diệp Anh sững người, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy

" Nghe chị nói, em có thể hận ba mẹ Trang, có thể hận chú Trang...nhưng em đừng chọn cách tổn thương chính mình hay rời đi...vì tất cả đều khiến Thuỳ Trang đau khổ, hồi đại học... chị nghe kể lại, là Thuỳ Trang mất gần 2 năm để cân bằng cuộc sống vắng bóng em, nhưng vẫn không được "

" Mấy lời này, còn có nghĩa sao Diệp Anh ? "

" Còn, vì chị biết em còn yêu Thuỳ Trang, yêu rất nhiều...nhưng em luôn chọn cách tự mình giải quyết hết vấn đề "

Diệp Lâm Anh hết sức khuyên nhủ em

" Nếu... "

" Không có nếu "
Chị dứt khoát cắt lời em

" Thuỳ Trang không thể bất hiếu, mà... sau những gì đã trải qua, em không thể tha thứ cho ba mẹ chị ấy...em phải làm sao?? "

" Ân oán là do ba mẹ Trang gây ra...có hận có muốn trả thù thì đừng khiến cả hai đau khổ, chị nghĩ em hiểu mà!! Vì em đau 1 thì Trang đau 10, với cô ấy, em là điều duy nhất khiến Thuỳ Trang bận tâm "

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro