22 : Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bao lâu để chị chấp nhận quên đi một người ?

- 1 năm..

Diệp Lâm Anh say mèn , dựa vào đùi em mà trả lời mấy câu hỏi của em

- Nếu mình chia tay thì sao ?
Lan Ngọc xoa xoa hai má chị , đôi mắt vô thức rũ xuống

- Thì .. chị vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em , vì chị thật sự thích em

- Còn nếu .. chị lần nữa có tình cảm với người cũ thì sao ?

- Ừm..chị sẽ lập tức rời xa em , không để em phải đau lòng vì một tên khốn như chị

Sau đó Diệp Lâm Anh chui rút vào lòng em mà ngủ say , Lan Ngọc bật khóc .. em thấy bản thân thật tệ

- Diệp..em xin lỗi , trong lòng em..vẫn còn hình bóng Thuỳ Trang

Diệp Lâm Anh nghe thấy rõ từng chữ mà em nói ra , buồn chứ , nhưng sao trách em được

" Đừng xin lỗi chị..vì hiện tại chị cũng không rõ trong tim mình thật sự chỉ có mình em hay không nữa? ... chị sợ nó có cả hình bóng Quỳnh Nga ở đó "

Nói rồi cả hai cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ , trong lòng ai ai cũng có suy tư riêng , chỉ là không cách nào nói ra được hết

- Phía Thuỳ Trang -

- Nga , bà nói xem .. em ấy rốt cuộc xem tôi là gì ?
Thuỳ Trang tay cầm cốc cà phê , lấy tay xoa hai thái dương của mình

- Bà tỉnh táo à ?

- Thì có bao giờ xỉn như hôm ở quán bar đâu

- Thế thì lúc dựa vào vai em ấy trên xe taxi cũng là cố tình ?
Quỳnh Nga đưa mắt nhìn cô

- Ừ..muốn gần em ấy một chút
Thuỳ Trang cười trừ

- Thâm thuý đó , mà vậy thì bà nghe hết những gì em ấy nói còn gì ? Biết mình vẫn còn chỗ trong tim em ấy là đủ rồi

- Nghe thì nghe , nhưng nhiêu đấy thì chắc gì đủ chứng minh cho việc em ấy còn tình cảm với tôi

- Chí ít bà còn nghe được mấy câu quan tâm của em ấy..
Lòng chị buồn thinh khi nhớ lại việc lựa chọn giữa em và mình .. sao Diệp Lâm Anh lại mau chóng đáp mà không nghĩ ngợi gì thế

- Thì việc Lâm Anh sợ chị đau bao tử không đủ sao ?

- Đó là phép lịch sự

- Hết nói với bà
Thuỳ Trang đứng dậy , vào thẳng phòng dành cho khách ở nhà Quỳnh Nga mà đánh một giấc mặc cho con người kia vẫn ngồi đó

Ai rảnh mà thỉnh nhỏ khờ đó vào đâu trời , nếu mà là bé Ngọc thì con bế vào chứ nhỏ đó nếu không phải chủ nhà thì cô đã đá đích đi từ lâu rồi

Sáng hôm sau , tại nhà của Ngọc

Tiếng chuông điện thoại reo lên

" Alo "

" Hai oi "
Là giọng của Tú Quỳnh

" Nghe nè "

" Em sang nhà bà Nhi Nhà Bè ở thêm mấy hôm nhe "

" Mày xạo phải không ?? , nhỏ đó với chồng nó đi công tác ở Sing mấy hôm rồi ! Hổm rài mày đâu "

" ... Em đang ở nhà anh Huy.. "

p/s : Tui luỵ Bắp Dâu quá nên truyện này cho phép tôi lần nữa ghép đôi anh chị , nếu mọi người không thích ai trong hai người thì đừng dùng từ ngữ xúc phạm họ nhé , và đây là fanfic nên không xem là thật giúp mình

" Lại nữa..em với cậu ta quay lại rồi ? "

" Dù sao cũng là 7 năm rồi..đâu phải nói chia tay là chia tay chứ ? "

" Haizz , miễn em hạnh phúc thì chị ủng hộ . Nếu suy nghĩ kĩ rồi thì nói chuyện với ba mẹ đi "

" Dạ , cảm ơn hai "

Cúp điện thoại , em thở dài . Diệp Lâm Anh thấy thế liền hỏi han em

- Sao đó , Tú Quỳnh lại gây chuyện hửm ?

- Không..nó với ông Huy quay lại rồi , em lo cho nó thôi chứ không có gì

Ngô Kiến Huy và Tú Quỳnh quen nhau từ hồi cấp 3 , tại buổi tốt nghiệp của Huy thì anh đã nói với Ngọc về mối quan hệ của cả hai. Quen nhau đến khi Tú Quỳnh học năm 3 đại học thì chia tay do bất đồng quan điểm..không hiểu sao giờ lại quay lại

- Nếu con bé thấy hạnh phúc thì em nên chấp thuận , dù sao em cũng không muốn thấy Quỳnh đau khổ mà phải không ?

Phải , chị nói đúng , dù sao cảm giác bị người nhà cấm cản nó đáng sợ và em không muốn em gái mình phải chịu cảm giác như mình năm đó

Chuyện năm nó khiến Lan Ngọc mất hơn 2 năm để tiếp tục cuộc sống của mình một cách bình thường

Chị vừa đặt chân xuống giường thì nghe tiếng em gọi , quay đầu lại nhìn em , em lại mấp môi không dám nói

- Bé cứ nói đi ..

- Mình..à thôi không có gì

- Hôm nay em không có lịch vậy em có thể đến bệnh viện của chị được không ?

- Được chứ
Nói rồi hai người tranh thủ vệ sinh , ăn sáng rồi đến bệnh viện

- Bệnh viện -

- Ồ bác sĩ Diệp , chị dẫn bạn gái đến làm sao ?
Một anh bác sĩ thực tập đến trêu chọc cả hai , em đỏ mặt không dám nói gì

- Em ấy đến để tham quan một chút , cậu mau về vị trí đi ! Cậu tin tôi mách bác sĩ Hà không ?

Cậu thanh niên cứng người

- Không , chị mà mách chị ấy thì em còn lâu mới được lên chức bác sĩ chính thức , đừng mà

Nói rồi cậu liền chạy đi , cậu hận

- Đi thôi , vào phòng chị

Hai người nắm tay nhau đi dọc hành lang , rất nhiều người ngưỡng mộ cả hai , hợp đôi quá đi mất

/ Khoảng 2 tiếng sau /

- Đâu đấy ?
Thuỳ Trang mắt nhắm mắt mở nhìn Quỳnh Nga mặc chỉnh tề

- Bệnh viện

- Bị gì hả

- Xem lại chút vết thương cũ thôi , bà ở nhà nhớ rửa đống chén tối qua đó

- Riết xem tôi như osin

Đoạn chị cũng rời nhà , cô bắt đầu vệ sinh và .. gọi nhân viên đến dọn dẹp , không có hứng dọn nhà cho Quỳnh Nga đâu

Đến bệnh viện tầm 30 phút , chị đi đến hỏi y tá đang trực ban

- Ừm.. chị muốn kiểm tra vết thương cũ  , chị nên đi đâu thế ?

Cô y tá nhiệt tình giúp đỡ

- Hôm trước bác sĩ Diệp đã băng bó cho chị ạ ? Vậy chị đến phòng cô ấy để kiểm tra luôn nhé , đi thẳng ra hành lang rồi lên lầu quẹo phải là gặp phòng cô ấy ạ

- Cảm ơn em
Nói rồi chị rời đi , tiến đến tìm Diệp Lâm Anh

- Ai đó ?
Nghe thấy tiếng gõ cửa , chị hỏi

- À , chị đến kiểm tra lại vết thương

Sao lại là lúc này ? Diệp Lâm Anh đánh mắt sang em , em nghe giọng chị Nga

- Chị kiểm tra cho chị ấy đi , em sẽ ra ngoài cho
Lan Ngọc đứng lên , định bụng sẽ pha cho chị một tách cà phê vậy

Ra ngoài liền gặp ngay chị Nga , Quỳnh Nga hốt hoảng nhìn em , định giải thích

- E-em đừng hiểu lầm nhé , là chị tái khám..

- Ha , em không nhỏ nhen vậy đâu ! Chị vào khám đi

- C-cảm ơn em

Sau đó Quỳnh Nga vào phòng Lâm Anh để tái khám vết thương , vết thương đã lành một chút rồi , chị đưa ít thuốc cho Nga rồi cũng mau chóng bảo Nga rời đi

- Em mong muốn chị đi rời đi nhanh vậy sao ?

- Tôi không nghĩ mối quan hệ của chúng ta đủ quan trọng để tôi trả lời câu hỏi này

- Chị hiểu rồi..

Vừa vặn tay nắm cửa thì ly cà phê đen nóng từ tay của em mất đà đổ về hướng Quỳnh Nga , chị may mắn tránh đi những vẫn là bị bỏng vùng cổ tay

- A

- C-chị có sao không ?
Lan Ngọc bối rối đặt tách cà phê xuống bàn rồi cầm tay chị thổi thổi

- A , chị ổn .. một chút sẽ hết thôi
Định rời đi thì bị chị kéo tay lại

- Bị ngốc à ? Bỏng như này thì làm sao cầm mic được

Diệp Lâm Anh quát mắng Quỳnh Nga

- Không sao , em mau xem Lan Ngọc có bị gì không đi

Liếc mắt thấy em vẫn ổn , chị liền kéo tay Nga ra khỏi phòng , tiến đến phòng khử trùng

Cả hai lướt qua người em

- Bác sĩ Diệp , chị động lòng rồi
Em cười buồn rồi rời đi , dù sao em cũng không thể đối tốt với chị được như người yêu , thôi thì chúc phúc cho hai người vậy

- Hạnh phúc nhé .. Lâm Anh

Lan Ngọc nhanh chóng rời khỏi bệnh viện , lấy điện thoại ra ... dùng hết sự can đảm gọi cho ai đó

" Alo , chị .. có thể đến đón tôi không ? "

" Bé ở đâu , chị sẽ qua ngay đây ! "

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro