Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Chương 2: Nghe nói bạn bè chơi thân thì giống nhau (1)

Đã bốn tháng trôi qua kể từ khi tôi được sinh ra, tôi bước sang tháng thứ năm sống tại đây.

Tôi đã có thể hoạt động trong khu vực rộng hơn ngoài cái nôi.

Cuối cùng thì tôi cũng lật được thành công, dù giống như đang trườn hơn, nhưng có thể nói bây giờ tôi đã có thể bò được rồi.

Không những thế, giờ tôi cũng có thể nói bi bô thay vì chỉ biết khóc.

Mà, vẫn như cũ không giao tiếp được.

"Tôi thực sự giống như một đứa trẻ bình thường."

Thật là thần kì.

Cuộc sống tôi bây giờ không phải là bị rượt đuổi với những mối đe dọa đến tính mạng, mà lại là đấu tranh để lật người một cách nhẹ nhàng và dồn hết sức lực để trườn như một con rắn.

'Điều thú vị hơn nữa là ......'

Thực tế là sự có mặt của gia đình khiến tôi rất thoải mái.

Một vài tuần trước, khi tôi lật thành công.

"Shasha lật được rồi! Em ấy lật nhào vụt như này! "

"Ôi trời, thật sao?"

"Mẹ ơi, em út của chúng ta chắc sẽ nhanh nhẹn lắm. Con nghĩ em ấy lật người nhanh hơn những đứa trẻ bình thường".

"Con nói cũng đúng, Damian. Chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc ăn mừng Anastasia đã lật người thành công."

Từ chị gái đến mẹ, anh trai và cha tôi.

Họ vỗ tay, náo nhiệt và ầm ĩ hết cả lên.

Và bữa tiệc thật sự đã được tổ chức.......

' Vì tôi vẫn còn là một đứa trẻ nên đó chỉ là một bữa tiệc gia đình, nhưng...'

Bữa tiệc này có được gọi là khiêm tốn không lại là một vấn đề khác.

Lần đầu tiên tôi mặc một chiếc váy sặc sỡ vào ngày hôm đó.

Đó là một chiếc váy trẻ em có kích thước bằng lòng bàn tay, rất đẹp và dễ thương, tôi không biết ai đã làm ra nó, nhưng thật đáng khen.

"Kya, cô út của chúng ta thật dễ thương."

"Ôi trời, sao lại đáng yêu thế này, chiếc váy này chắc hẳn được sinh ra cho con út của chúng ta."

Các thành viên trong gia đình và người giúp việc xung quanh tôi ấn tượng về việc tôi mặc chiếc váy hơn là chính chiếc váy đẹp này.

Hơi xấu hổ, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thích thích.

'Bởi vì ngay cả khi tôi từng sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, thì tôi cũng chưa bao giờ mặc một chiếc váy như vậy trước đây.'

Không, thì ........ Lúc đó, chỉ cần giữ được mạng sống của bản thân là tôi vui lắm rồi.

Dù sao thì để ăn mừng sự kiện lật thành công của tôi, cha mẹ đã tổ chức một bữa tối thịnh soạn, và trả tiền thưởng hậu hĩnh cho những người hầu.

Tôi không biết họ đã làm như thế nào, nhưng đến cuối cùng, họ thậm chí còn có pháo hoa tỏa sáng rực cả bầu trời đêm.

Tất cả những người hầu đều rất vui mừng và khen ngợi tôi, tôi rạo rực khi nhớ lại lúc đó.

'Quả nhiên tiểu thư của chúng ta rất tuyệt vời mà, cô ấy đã lật một cách xuất sắc!'

'Thật ý nghĩa cho chúng tôi khi được phục vụ người.'

Tất nhiên, tôi biết rất rõ ràng đó là nhờ tiền thưởng từ cha mẹ tôi chứ không phải là những lời chúc mừng thuần túy.

Ý tôi là, làm sao họ có thể náo nhiệt lên như vậy chỉ với chuyện một đứa trẻ mới biết lật người lần đầu tiên chứ.

'Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng có hơi bất thường ở đây.'

Dù họ có yêu thương con cái đến mức nào, thì thường họ chỉ vui vẻ một chút thôi, tôi không nghĩ họ phải làm náo nhiệt lên như thế này.

'Tất cả họ đều đều là những người đầy tình cảm.'

Làm tôi lo lắng về tương lai...

Tuy nhiên, rất vui khi thấy mọi người đều vui vẻ.

Những thứ ồn ào như vậy đã qua đi, và bây giờ những đồ trang trí bằng bông tuyết được treo từng cái một trong phòng tôi như để báo trước mùa đông.

Thấy tôi bò lổm ngổm và nhích từng tí trên sàn như một còn nòng nọc, mẹ tôi cười nói.

"Anastasia của chúng ta, hãy lớn lên thật khỏe mạnh như thế này nhé."

Tôi không thể ngờ rằng đây là những gì bà ấy mong ước.

'Không mong muốn tôi ngoan ngoãn, cũng không cần tôi phải trở nên thành công.'

Đó là lần đầu tiên tôi nghe một câu nói đơn giản và thân thương đến vậy.

* * *

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm.

'Hôm qua ồn ào thật đấy....'

Vì là cuối năm nên cha mẹ tôi đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc để khen ngợi mọi người đã làm việc chăm chỉ.

Từ ngày cuối cùng của năm cho đến tuần thứ hai của năm mới, người ta nói rằng theo phong tục của dinh thự công tước này thì sẽ chia đôi nhân viên để đi nghỉ mát.

"Tiểu thư, chúng tôi sẽ nhanh trở lại. Nếu cô út của chúng ta lớn lên quá nhanh trong vài ngày nữa thì sao?"

"Người có thể đừng lớn lên quá nhanh được không? Người có thể bắt đầu đi trong thời gian chờ đợi, vì vậy tôi lo lắng rằng tôi sẽ không thể nhìn thấy nó."

Trước khi đi nghỉ vào sáng sớm nay, những người giúp việc đã quấy rầy tôi khá lâu.

'Tôi có thể đi nếu tôi muốn ngay bây giờ.'

Với sự hỗ trợ của ma thuật.

Nhưng trừ khi trường hợp đó xảy ra, một đứa trẻ bình thường sẽ không thể đi được trong một tuần.

'Ít nhất là không trong 99 trường hợp cho đến nay là vậy.'

Nếu có thể đi thì sớm nhất có lẽ là khi đến sinh nhật sắp tới của tôi.

'Chắc mình tôi mong muốn được trưởng thành thật nhanh nhỉ?'

Cuộc sống sáu tháng qua kể từ khi tôi được sinh ra thật bình yên.

Tôi ước mình có thể tận hưởng nó, nhưng thói quen thật đáng sợ.

'Gắn bó với gia đình là một vấn đề khó đối với tôi.'

Hôm nay là một ngày trong xanh, yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nên tôi cảm thấy như thể sẽ có ai đó sẽ đập vào đầu mình những lúc thế này.

'Và hôm nay không chỉ có rất nhiều người đi nghỉ mà còn có cả gia đình tôi ...'

Hôm nay, phòng của tôi dường như lớn hơn.

Có lẽ vì là cuối năm nên cả bố mẹ tôi đều rời biệt thự.

Điều đó cũng là tất nhiên bởi vì họ là một cặp vợ chồng công tước.

Anh trai tôi có một buổi học quan trọng và chị gái tôi đang ngủ trong phòng vì chị ấy bị cảm.

Thường có ba hoặc bốn người giúp việc và một người nào đó trong gia đình trong căn phòng này, nhưng bây giờ chỉ có một người giúp việc chưa trưởng thành trông chừng tôi.

'Cô ấy cũng đang ngủ.'

Chắc tuổi cô ấy chỉ mới chừng thiếu niên, do kỳ nghỉ nên người giúp việc tạm thời được phân vào phòng của tôi, bắt đầu chơi với tôi vào giữa ngày và sau đó cô ấy bắt đầu ngủ gà ngủ gật như thể đã kiệt sức.

Tất nhiên, tôi đang tập bò một mình mà không hề có ý định đánh thức cô ấy.

'Có rất ít cơ hội như thế này, vì vậy tôi phải tập luyện chăm chỉ hơn một chút vào những lúc như thế này.'

Mọi người xung quanh bảo vệ tôi quá mức, nếu thấy tôi muốn di chuyển một chút, họ sẽ liền bận rộn đưa tôi đi ngủ hoặc cho tôi ăn.

Tôi bò đến trước ghế sô pha.

Để tạo sức mạnh cho đôi chân, trước tiên tôi phải tập đứng dậy.

'Nó cao đến mức này sao......?'

Tôi nhìn vào chiếc ghế sofa vẫn còn quá cao so với cơ thể của mình và vươn một cánh tay ra trong khi than vãn.

Trực giác tôi nhận ra rằng leo lên chiếc ghế sofa này là nhiệm vụ mới của tôi.

Không, tốt hơn hết là nên đứng lên trước.

Cô giúp việc bận bù đầu thiếu ngủ trong khi tôi rên rỉ một hồi.

Tất nhiên, một đứa trẻ vẫn cần ngủ ngon để lớn lên.

Trong khi tôi đang bình tĩnh tập trung vào nhiệm vụ của mình, cánh cửa phòng được cẩn thận mở ra.

'Ai vậy nhỉ?'

Đó là một cảm giác kỳ lạ. Sau khi ở đây khoảng nửa năm, tôi biết cảm giác thường xuyên có khách đến thăm.

Nhưng người bước vào phòng lúc này, là một người lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

"Tiểu thư, đang chơi đùa vui vẻ sao?"

Đó là một phụ nữ trung niên, có khuôn mặt khả ái.

Cô ấy len lỏi vào như một tên trộm và ôm chặt lấy tôi.

"Ơ a?"

Ý tôi muốn nói là 'Cái gì'.

Bởi vì bây giờ tôi chỉ có thể phân biệt một số nguyên âm và mô tả chúng bằng tiếng bi bô.

Sau đó, người phụ nữ nói, 'Suỵt, suỵt' như để xoa dịu tôi.

"Bà chủ yêu cầu tôi đưa tiểu thư đến."

"Ư ư?"

Nếu đúng như vậy, thì không phải là nên đánh thức người giúp việc và nói với cô ấy sao?

Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ ngạc nhiên khi thức dậy.

Tôi lảm nhảm lớn tiếng với ý nghĩ đó.

Nhưng người phụ nữ trung niên bảo tôi nên im lặng hơn và nói.

"Có vẻ như cô ấy đang ngủ, đừng đánh thức cô ấy. Tôi sẽ hộ tống tiểu thư thật tốt. "

'Hộ tống tôi thật tốt?'

Tôi chết lặng.

Thật khả nghi.

Nếu mẹ tôi muốn mang theo tôi, tôi chắc chắn rằng bà ấy sẽ cử người giúp việc của mình.

'Bà ấy không phải là người giúp việc, bà ấy là người mà tôi chưa từng thấy trước đây.'

Khi tôi vùng vẫy và cố gắng la hét, người phụ nữ thô bạo bịt miệng tôi lại.

"Ưm, hức."

Điên thật, người này—.

Sau suy nghĩ đó, tôi bất tỉnh.

* * *

"Hộc, hộc, hộc...."

Có tiếng thở gấp gáp thổi lên cằm của tôi.

Khi tỉnh lại, tôi đang trong vòng tay của một người đàn ông lạ, không phải là người phụ nữ đã ôm tôi khi nãy.

'Tôi thậm chí không thể sử dụng tay của mình và bất tỉnh.'

Cuộc sống bình yên đến mức tôi lơ là cảnh giác.

Không phải là tôi không lo lắng đời mình có thể bị bẻ lái, mà thực sự, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

'....... Mặc dù đúng là tôi không có thời gian để phản kháng vì tôi còn là một đứa trẻ."

Nhưng đó đều là những lời bào chữa.

Tôi không nên buông lỏng như vậy khi xét đến cuộc sống của tôi cho đến nay.

Tôi mừng vì những kẻ này chỉ đang cố bắt cóc tôi, nếu họ đến giết tôi thì sao?

Nếu vậy thì bây giờ tôi đã được thưởng thức một thảm kịch trong âm thanh vòm 4K.

'Mới chỉ có nửa năm thôi, không thể như thế này được.'

Mà, dù nó có thể là gì, thì cũng sẽ có cách nếu tôi sẵn sàng thôi.

Người đàn ông đang giữ tôi chạy như thể anh ta đang bị đuổi theo.

'Tôi có nên ngoan ngoãn bị bắt cóc như thế này để tìm ra kẻ đứng sau không? Hay là nên sử dụng sức mạnh của mình rồi trốn thoát.'

Có thể khá mất sức, nhưng không đến nỗi không thể dịch chuyển tức thời.

'Quả nhiên là gián điệp của công tước chăng, hay là có người nhận ra thân phận của tôi?'

Dù là cái nào thì nó cũng đáng để kiểm tra xem.

'Phụ thuộc vào thời gian di chuyển, nhưng liệu có thể thoát khỏi cuộc bắt cóc này trong tối đa ba ngày không nhỉ?'

Trong lúc này, gia đình có thể hơi lo lắng, nhưng... ..

Sẽ không thuận tiện để giải quyết vấn đề này trong một lần phải không?

Tuy nhiên, khuôn mặt với đầy sự quan tâm và tình cảm của những thành viên trong gia đình lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi.

'.... Tôi phải truyền đi một thông điệp rằng tôi sẽ sớm trở lại trong giấc mơ của họ mới được.'

Sau đó, hẳn họ sẽ an tâm một chút.

Đây là cách tốt nhất để có được thông tin về thế giới và gia đình này đang gặp khó khăn gì.

Đó là những gì tôi đã nghĩ và quyết định.

Vụt-!

"Ư, aaaa!"

Một mũi tên được bắn tới trước mặt người đàn ông đang chạy.

A, một cú sốc nhẹ truyền đến cơ thể mềm mại của tôi vì người đàn ông ngã xuống.

"Ngươi, ngươi, ngươi...!"

"Im đi, ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

Đó là một giọng nói trẻ, nhưng đầy sát khí.

Ngay khi quay đầu lại, tôi thấy một cậu bé được bao phủ bởi ánh hoàng hôn rực rỡ.

Mái tóc vàng tuyệt đẹp nhuộm màu đỏ tươi của bầu trời và đôi mắt tím sẫm lạnh lùng không phù hợp với dáng người non trẻ đó.

Cậu bé đứng trước mặt chúng tôi với tư thế ngay thẳng, chĩa kiếm về phía người đàn ông, và nói với một giọng điệu lạnh lùng.

"Tiểu thư đó có hẹn với ta hôm nay."

-----

Nam chính xuất hiện rồi mọi người ơiii.

TRUYỆN DỊCH CHỈ ĐĂNG TẠI yonovel.com, dembuon.vn, wattpad galassianovel. Đọc đúng nguồn để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé! Like page Chốn Thiên Hà để nhận được cập nhật truyện mới nhất nhé: https://www.facebook.com/chonthienha.galassia/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro