Ep 3 🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Kiều Minh nhìn xuống chân của mình, một nhóc con đang bấu chặt lấy ống quần âu của hắn. Tần Kiều Minh rất cao, nhìn vẻ bề ngoài rất lạnh lùng không dễ chọc, ánh mắt có phần hoang mang nhưng lại rất điềm đạm nhìn cây nấm nhỏ này.

"Baba, ba ơi, ba ơi!"

Một nam nhân khác có phần mảnh khảnh yếu đuối hơn đứng bên cạnh, quần áo theo kiểu thịnh hành của giới trẻ, tóc nhuộm màu hồng, ôm lấy cánh tay Tần Kiều Minh, khuôn mặt lộ rõ khó chịu.

"Nhóc con này ở đâu ra vậy, trẻ con phiền phức, không ai quản ngươi sao?"

"Baba, baba, ba ơi."

Tần Kiều Minh nhìn khuôn mặt tròn tròn, hai cái má nặng nụi như bánh bao của cây nấm nhỏ này thì không thể nào giơ chân hất nó ra được. Mỗi một tiếng ba ơi, ba ơi đều thật dễ nghe.

"Trời ơi! Thằng oắt con này! Thả tay ra, có biết quần áo Tần tổng bao nhiêu tiền không hả? Còn dùng để lau miệng hả? Mẹ ngươi đâu! Mẹ ngươi đâu rồi?"

"Baba..." Chiêu Ngũ Hổ đôi mắt bắt đầu ngậm nước vì thái độ dửng dưng của ba, nó cố gắng lay chân ba nó, muốn ba nó bế lên nhưng không thể.

"Gì đây? Đi ra kia chơi! Tần tổng sao là ba của ngươi được. Ở đâu ra cái kiểu nhận ba táo bạo này vậy chứ!" Nam nhân trẻ này ngồi xuống bắt đầu kéo nó ra, kéo không được bắt đầu nổi đoá, muốn giơ tay lên đẩy nó.

"Ngũ Hổ!!!" Chiêu Tĩnh Đình chạy vụt tới, quỳ rạp dưới chân Tần Kiều Minh ôm lấy con trai, cái đẩy vào vai con biến thành cái tát của mẹ.

Chiêu Ngũ Hổ thấy mẹ mình bị đánh, cũng bắt đầu sụt sùi thả tay ra, ống quần của Tần Kiều Minh bị nó làm nhăn nhúm, vết thức ăn cũng dính cả lên. Chiêu Tĩnh Đình vội vàng rút khăn giấy từ túi quần, vội vàng lau đi ống quần của hắn.

"Xin lỗi, thật xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ngài."

Tần Kiều Minh nhìn xuống cậu, cảm thấy người này có khuôn mặt và làn da rất nổi bật, không giống như người xứ này. Nam nhân tóc hồng đẩy Chiêu Tĩnh Đình ra, hung hăng đứng lên trừng cậu.

"Dạy con kiểu gì vậy!!"

"Xin lỗi, xin lỗi."

"Mẹ ơi..." Chiêu Ngũ Hổ ôm lấy cổ mẹ mình, Chiêu Tĩnh Đình bế bé, có chút gian nan từ dưới sàn đứng lên, lúc nhìn thấy ngũ quan của nam nhân, đồng tử cậu liền co rút một trận, nội tâm cuộn cào nhưng phản ứng rất nhanh liền lùi ra xa mấy bước, hấp tấp cúi đầu xin lỗi.

"Quần áo có phải rất nhiều tiền không? Bao nhiêu vậy?"

"Hừ! Quần áo của Tần tổng mặc, người như cậu có thể trả sao? Biến đi!" Nam nhân tóc hồng trưng tráo trừng mắt nhìn cậu.

Chiêu Tĩnh Đình bị chạm đến lòng tự trọng, trong cổ họng dâng lên cảm giác nghẹn khuất nói không nên lời, cũng không dám đưa mắt nhìn lại Tần Kiều Minh. Hắn đưa tay lên ngăn nam nhân tóc hồng nói tiếp, nghe ra đã đủ phiền.

Cô bé nhân viên đứng kế bên lo lắng đi tới, nảy giờ dù không hiểu chuyện gì xảy ra vẫn cảm thấy tên nam nhân tóc hồng này quá đáng trăm phần. Tâm và lồng bàn tay đầu ngứa ngáy, hận không thể bước lên tát cho y một cái đau điếng. Cô bé quay sang hỏi han Chiêu Tĩnh Đình.

"Chiêu ca ca, một bên mặt anh đỏ quá, hay là vào trong ngồi đi."

"Không sao."

"Mẹ ơi, đau đau..." Chiêu Ngũ Hổ dùm bàn tay sờ sờ bên mặt của Chiêu Tĩnh Đình, sau đó lại đưa mắt nhìn Tần Kiều Minh, trong đôi mắt ánh lên sự sợ hãi, dè chừng và thất vọng, sau đó tuyệt nhiên gục lên vai mẹ không thèm nhìn nữa.

"Xin lỗi đã làm phiền hai vị, trẻ con nhận nhằm người mong bỏ qua cho."

"Tần tổng mà cũng nhận nhằm được sao? Có phải là cậu có âm mưu gì không?" Nam nhân tóc hồng tiếp tục công kích, bất quá nhận được cái liếc mắt không vừa ý của Tần Kiều Minh thì mới lùi ra sau một bước ngậm miệng lại.

"Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi."

Tần Kiều Minh xoay lưng bỏ đi, bấy giờ Chiêu Tĩnh Đình mới cảm thấy lo lắng, cũng vội vàng bế Ngũ Hổ vào trong một phòng của nhà hàng. Nhà hàng này đối diện cửa hàng của cậu, cho nên nhân viên và chủ nhà hàng đều rất quen thuộc cậu và Ngũ Hổ.

"Mặt anh đỏ quá, có cần lăn trứng gà không?"

"Không cần không cần, tôi không sao."

Ngũ Hổ đứng lên đùi mẹ, đôi mắt buồn buồn cảm thấy mình có lỗi, không nói không rằng. Chiêu Tĩnh Đình kiểm tra con một lần xác nhận không có bị thương gì, dùng khăn giấy ướt lau tay và mặt nó, rồi ôm ở trong lòng. Lúc băng qua đường về lại cửa hàng, lúc này Ngũ Hổ mới chậm chậm để ý tới cậu.

"Mẹ, mẹ buồn sao? Mẹ đừng khóc."

"Không, mẹ không khóc, mẹ buồn, nhưng mẹ không khóc."

"Mẹ buồn vì baba không nhận ra chúng ta sao?"

"Không phải đâu. Mẹ buồn vì Ngũ Hổ không nghe lời, làm mẹ lo lắng."

Tiểu Ngũ Hổ gục đầu, cái mái tóc bằng chang che được nửa cái trán, bắt đầu sụt sùi. Bàn tay nhỏ năm lấy hai ngón tay của Chiêu Tĩnh Đình lắc lắc.

"Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống."

Chiêu Tĩnh Đình ngồi xỏm xuống, con trai đứng giữa hai chân, bé con liền ôm hai bên mặt cậu hôn cái chụt. Rồi lại ôm lấy cổ cậu. Chiêu Tĩnh Đình ngay lập tức tâm mềm nhũn.

"Ngũ Hổ sai rồi, Ngũ Hổ xin lỗi, Ngũ Hổ không làm mẹ buồn nữa."

Bấy giờ Chiêu Tĩnh Đình ngăn không nổi xúc động nữa, tại sao con trai lại có thể hiểu chuyện như vậy. Nói tới xúc động nước mắt liền rơi rất nhanh.

"Mà mẹ ơi, rõ ràng đó là baba mà. Y như trên TV."

"Không, không phải đâu. Nhìn nhầm rồi. Sau này con có thể gọi chú ấy là chú, đừng gọi baba nữa được không?"

"Tại sao ạ?"

"Vì có thể chú ấy là baba của một bạn khác đó. Con làm như vậy bạn ấy sẽ rất buồn."

"Nhưng đó là baba của con mà... Hu hu hu..."

Trẻ con chính là như vậy, một khi nó nhận thức cái gì sẽ không dễ dàng thay đổi. Càng huống hồ đó là người mà nó luôn muốn có được.

"Ngũ Hổ, con có thương mẹ không?"

"Có. Thương mẹ...hức hức..."

"Vậy sau này có thể gọi chú ấy là chú không?"

"Có thể."

"Ngoan quá."

Hôm đó Chiêu Tĩnh Đình đóng cửa hàng sớm, chuẩn bị cơm chiều cho Chiêu Ngũ Hổ, bé con ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem TV. Chiêu Tĩnh Đình lòng vẫn còn rối bời, không buồn ăn uống gì, cứ ngồi thẩn thờ ở ban công.

To be continued...
By Bệ Hạ.
Update 11/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro