[Lan Cửu] Nguyễn Lan Chúc VS Nguyễn Lan Chúc mini (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Một Chiếc Sandwich Trầm Tính

Nhân vật: Nguyễn Lan Chúc × Lăng Cửu Thời

Nguồn: Lofter

Giới thiệu: Lăng Cửu Thời vào cửa gặp được Nguyễn Lan Chúc phiên bản mini, khiến anh Nguyễn ghen lồng ghen lộn.

—————

02. "Em với nó anh thích ai hơn?"

Nguyễn Lan Chúc ném con búp bê trong tay vào cậu bé đang ôm Lăng Cửu Thời.

"Anh Lăng Lăng, cuối cùng cũng tìm được anh rồi." Trình Thiên Lý chống đầu gối thở hồng hộc.

"Áaa——" Trình Thiên Lý nhìn mặt cậu bé, rồi lại quay sang nhìn mặt Nguyễn Lan Chúc, "Anh Nguyễn, sao anh không nói cho em biết anh còn có một đứa con trai?"

Nguyễn Lan Chúc trừng mắt nhìn Trình Thiên Lý không nói nên lời.

Lợi dụng lúc Lăng Cửu Thời đang ngơ ngác, Nguyễn Lan Chúc xông đến đá văng cậu bé ra, kéo Lăng Cửu Thời dậy, "Chạy mau."

"AAA——" Cậu nhóc tức giận gào lên, tranh vẽ trên tường bắt đầu chuyển động đầy khủng bố.

"Đừng quay đầu lại, tiếp tục chạy đi!" Nguyễn Lan Chúc kéo Lăng Cửu Thời, theo sát phía sau là Trình Thiên Lý.

Ba người chạy không biết bao lâu, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng gào rống phía sau nữa, mới dừng lại vuốt ngực thở hổn hển.

"Đợi ra ngoài, em nhất định phải luyện chạy thật tốt, nếu không lúc chạy trốn lại không thoát được mất." Trình Thiên Lý ngồi phịch xuống đất.

"Anh Nguyễn, cái thứ vừa rồi ấy, là anh thật à?" Trình Thiên Lý cứ nghĩ đến khuôn mặt giống Nguyễn Lan Chúc như đúc kia là lại cảm thấy sợ hãi.

"Chẳng lẽ môn thần lần này là anh Nguyễn hồi nhỏ à?"

"Chắc hẳn là môn thần rồi, nhưng vừa nãy anh có nói chuyện với thằng bé, cũng khá thân thiện đó." Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc.

"Dù sao cũng là môn thần, anh vẫn nên cảnh giác một chút." Nguyễn Lan Chúc nhớ lại lúc đó Lăng Cửu Thời suýt nữa bị kéo vào phòng, trong lòng vô cùng tức giận.

"Nó sẽ lại đến tìm chúng ta thôi," Nguyễn Lan Chúc cầm con búp bê bên cạnh lên ngắm nghía, "Đặc biệt là anh, Lăng Lăng."

Màn đêm buông xuống, Nguyễn Lan Chúc nằng nặc đòi ngủ cùng giường với Lăng Cửu Thời, lí do đưa ra là để phòng ngừa sự việc vừa rồi lại phát sinh lần nữa.

"Ngủ thì ngủ đi, nhưng em đừng sờ anh nữa có được không?" Lăng Cửu Thời bắt lấy bàn tay đang sờ mó lung tung phía sau.

"Được rồi được rồi, đi ngủ nào." Nguyễn Lan Chúc vòng tay ôm Lăng Cửu Thời vào lòng, nháy mắt đã ngủ say.

Trình Thiên Lý: Giường lạnh quá, nhớ anh trai quá.

Trong bóng tối chợt vang lên những tiếng "lạch cạch lạch cạch", tựa như tiếng một con rối gỗ đang vặn vẹo thân mình.

Lăng Cửu Thời cảm giác có một bàn tay đang vuốt ve tay mình, nhưng anh đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ có thể mở miệng nói: "Lan Chúc, đừng nghịch nữa."

Bàn tay kia vẫn không dừng lại, Lăng Cửu Thời chỉ có thể túm lấy bàn tay đó, nhưng lại cảm thấy lạnh buốt như băng, anh bừng tỉnh ngay lập tức.

"Em..." Lăng Cửu Thời chỉ mới kịp nói ra một tiếng đã cảm giác như bị phong ấn, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, cơ thể cũng giống như một con rối bị điều khiển, cứng ngắc đứng lên.

Lăng Cửu Thời giãy giụa cố gắng mở miệng, nhưng Nguyễn Lan Chúc mini đã giơ ngón trỏ lên trước mặt anh.

"Suỵt."

Bé Nguyễn Lan Chúc đưa Lăng Cửu Thời đến căn phòng đồ chơi ban nãy, lúc bấy giờ mới chịu cởi bỏ trói buộc trên người anh.

"Cho anh này." Bé Nguyễn Lan Chúc đặt con gấu bông đang mỉm cười vào trong lòng Lăng Cửu Thời, "Anh ở lại chơi với em đi."

"...Anh không thể ở lại với em được." Lăng Cửu Thời quan sát sắc mặt Nguyễn Lan Chúc mini.

Cậu bé lập tức lộ ra vẻ mặt buồn bã.

Chậc, quả nhiên cũng là chúa tể diễn xuất hệt như Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời nghĩ bụng.

"Anh có thể chơi cùng em một lát, nhưng em phải nói cho anh biết cửa ở đâu." Lăng Cửu Thời ngồi xuống nhìn bé Nguyễn Lan Chúc.

Bé Nguyễn Lan Chúc suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý, chỉ vào con gấu bông lớn nhất trong đống đồ chơi: "Ở kia kìa."

Lăng Cửu Thời bước tới đẩy con sang một bên, quả thực đằng sau có một cánh cửa sắt màu đen.

"Bây giờ anh chơi cùng em được chưa?" Bé Nguyễn Lan Chúc nắm tay Lăng Cửu Thời.

...

Nguyễn Lan Chúc vừa tỉnh dậy đã không thấy Lăng Cửu Thời đâu, hốt hoảng lôi Trình Thiên Lý chạy đến phòng đồ chơi hôm qua.

"Cút ra mau!" Nguyễn Lan Chúc giận dữ tung cước đá tung cánh cửa.

"Anh Lăng Lăng, anh không sao chứ?" Trình Thiên Lý nhìn Lăng Cửu Thời đang nằm bất động trong đống đồ chơi.

Nguyễn Lan Chúc bước đến ôm Lăng Cửu Thời, sờ trán anh rồi thở phào nhẹ nhõm: "Không sao, chỉ là ngất đi thôi."

Nhưng hắn lại nhanh chóng phát hiện thấy một vết bầm tím trên cổ tay anh, tức giận nắm chặt tay lại.

...

"Anh Nguyễn, anh đừng đi qua đi lại nữa, em chóng mặt lắm."

Lăng Cửu Thời mở mắt ra, trông thấy Trình Thiên Lý và Nguyễn Lan Chúc đang nói chuyện. Nguyễn Lan Chúc trừng mắt nhìn thằng nhóc, vội vàng đi tới đỡ Lăng Cửu Thời ngồi dậy, "Lăng Lăng, anh không sao chứ?"

"Không sao, anh chỉ nhớ... thằng bé nắm tay anh... sau đó..." Lăng Cửu Thời ôm đầu.

"Không sao, đừng cố nhớ lại nữa." Nguyễn Lan Chúc nhìn bộ dáng khổ sở của Lăng Cửu Thời, giúp anh xoa bóp thái dương.

"Nhưng anh biết cửa ở đâu."

...

"Là cái này hả anh Lăng Lăng?" Trình Thiên Lý nhìn con gấu khổng lồ trước mặt.

"Đúng vậy, nhưng chìa khóa hẳn là vẫn ở trên người môn thần." Lăng Cửu Thời vuốt cằm.

"Hết cách rồi, anh đành phải đi lần nữa vậy." Lăng Cửu Thời lén liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc, sắc mặt người nọ đang đen như đít nồi.

"Lan Chúc, thằng bé đã hứa sẽ đưa chìa khoá cho anh rồi. Em đừng lo lắng mà, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Nó là môn thần, anh nên cẩn thận chút đi, lỡ như nó lừa anh thì sao?" Thái độ Nguyễn Lan Chúc rất kiên quyết.

"Nhưng không phải đó cũng là em sao? Chẳng lẽ em không tin chính mình à?"

Nguyễn Lan Chúc quả quyết lắc đầu, "Em không tin."

Quả nhiên là anh Nguyễn.

"Hi," Lăng Cửu Thời chỉ vào con gấu bông khổng lồ giữa đống đồ chơi, "Anh biết em đang ở trong đó."

Gấu bông vẫn không động đậy, Lăng Cửu Thời tiếp tục nói: "Anh không thuộc về nơi này, không thể ở lại chơi với em được đâu."

Bé Nguyễn Lan Chúc nghe những lời này, không nhịn được bèn bước ra ngoài, "Là vì ​​anh ta sao?"

"Đúng vậy," Lăng Cửu Thời đáp không chút do dự, "Anh yêu cậu ấy, cũng chính là em của tương lai."

"Nếu không nhanh lớn lên, em sẽ không gặp được anh đâu." Lăng Cửu Thời tiến về phía trước sờ đầu Nguyễn Lan Chúc mini.

Bé Nguyễn Lan Chúc nắm lấy tay Lăng Cửu Thời, "Em có thể đưa chìa khóa cho anh, nhưng anh phải đợi em lớn lên nha."

Lăng Cửu Thời cười đáp: "Được, anh hứa với em."

Bé Nguyễn Lan Chúc dần dần biến mất, chỉ còn lại một con gấu bông nho nhỏ, Lăng Cửu Thời nhặt con gấu bông lên, thứ nó ôm trong ngực chính là chiếc chìa khoá mà họ đang tìm kiếm.

"Sức hấp dẫn của anh Lăng Lăng đúng là không đùa được, già trẻ không tha." Trình Thiên Lý không khỏi phải cảm thán, còn Nguyễn Lan Chúc bên cạnh thì cười không nổi.

"Thằng nhóc đó miệng lưỡi lắt léo lắm đấy."

"Anh Nguyễn, anh lại mắng chính mình nữa à..."

Sau khi ra ngoài cửa.

"Cái này cũng theo anh ra ngoài này." Lăng Cửu Thời ôm con gấu nhỏ trong tay, "Không ngờ lúc nhỏ em lại đáng yêu như vậy nha."

Lăng Cửu Thời nhéo má Nguyễn Lan Chúc, "Bây giờ cũng vẫn đáng yêu."

"Vậy anh thích nó hay thích em?"

"Lại là câu này... Anh thích hết được chưa, nhưng khi còn nhỏ em dễ lừa hơn." Lăng Cửu Thời cố ý nói.

Nguyễn Lan Chúc dứt khoát bế Lăng Cửu Thời về phòng.

"Nguyễn Lan Chúc! Em định làm gì?!"

"Cho anh xem em nhỏ hay không nhỏ."

"Anh đổi ý rồi——! Anh vẫn thích em lúc nhỏ hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro