4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần làm việc ở Lạm Phát . Công việc của hắn vẫn như vậy. Vẫn chỉ đánh máy và phô tô . Nhưng sự kiên trì của Tại Hưởng chính là điểm cộng lớn nhất của hắn.

Còn Hạo Thạc cơ hội ngày càng rộng mở với cậu . Trước kia cậu đã từng tốt nghiệp Đại học y Bắc Kinh. Bây giờ lại nhận lời mời từ bệnh viện lớn F&T của thành phố . Chuyển công tác sang bệnh viện lớn giờ cậu đã là bác sĩ tại khoa Ung Bướu. Lương bổng cũng khá hơn nhiều so với trước kia . Đổi lại tiền hoạt phí của gia đình đều dựa vào tiền lương của Hạo Thạc.

Lạm Phát đang trong những ngày chạy đua với công việc . Lại thêm việc có cấp trên về thanh tra nên mọi người ai cũng căng thẳng.

Tại Hưởng cận thận đánh ra bản kế hoạch của bên ý tưởng để chuyển sang khâu kiểm duyệt .

Nhưng vấn đề ở đây là tên ngu ngốc nào đó bên kiểm duyệt lại đánh rơi câu từ trong văn bản trước khi chuyển qua cho trưởng phòng.

Vậy là bao nhiêu năm làm việc của hắn lần đầu tiên hắn bị đem ra phê bình trước toàn thể nhân viên.
Áp lực đè áp lực .

Hắn còn phải bồi thường thiệt hại cho bản kế hoạch . Nhưng tiền lương tháng này của hắn đã bị trừ hết cho sự sơ suất ngu ngốc của kẻ khác . Cách cuối cùng chỉ có thể nhờ vào Hạo Thạc.

Bữa cơm gia đình hôm nay rất ảm đạm . Thiên Ân nó ăn uống qua loa rồi lên phòng chuẩn bị cho bài tập tô vào sáng mai . Hạo Thạc chỉ biết lắc đầu với cái tính nhanh ẩu đả của nó.

Lúc này hắn mới lựa lời lên tiếng .

" Hạo Thạc ! Tháng này... anh cho em mượn ít tiền được không? "

" Cho việc gì vậy?"

Cậu gắp thức ăn cho hắn , đơn giản hỏi.

" Em ... cần dùng vào một việc !"

" Ừ . Em không muốn nói thì thôi , anh không ép . Nhưng hãy dùng nó vào việc chính đáng nhé!"

Lời nói đùa của Hạo Thạc nhưng qua tai hắn lại được hiểu thành ý khác . Tỏ vẻ không vui hắn đặt đũa xuống bàn . Dừng lại bữa cơm.

" Em sao vậy? Thức ăn không vừa miệng sao ?"

Cậu cũng dừng đũa.

" Anh đừng nói giọng đó với em được không? Trước giờ em làm việc vì gia đình có gì là không chính đáng không ?"

" Không ý anh là .... !"

Hắn chẳng để cậu kịp nói hết . Liền chặn lại.

" Là gì chứ? Em biết từ khi em có công việc mới . Tiền lương của em không đủ nuôi gia đình. Còn anh thì khác rồi .... anh bây giờ mới chính là cây tiền của cái nhà này đúng không? Bất kể việc gì đối với anh cũng là không chính đáng!"

Bữa cơm nhanh chóng trở thành cuộc cãi vã .

" Tại Hưởng em sao vậy? Anh không hề có ý đó . Tại sao em lại quan trọng hóa mọi việc lên vậy ? Chúng ta đã là một gia đình. Dù tiền của anh hay là của em thì có quan trọng sao ? Trước kia ...."

" Đúng vậy! Là em lúc nào cũng thích làm rối tung mọi việc lên . Anh vừa lòng chưa ? Em là một thằng đàn ông vô dụng đấy ! Thì sao?"

Hạo Thạc nghẹn giọng không nói được gì nữa .

" Tại Hưởng .... lòng tự trọng của em ... nó cao đến mức anh không với tới được rồi! "

" Vậy thì đừng cố nữa ! Anh không hiểu được đâu!"

Sáu năm qua cậu còn không đủ hiểu hắn sao ? Kim Tại Hưởng chí ít đã từng là một thiếu gia nhà họ Kim. Đầu đội trời chân đạp đất , người người kính nể . Cái tôi của hắn còn cao hơn trời .

Sau khi Kim thị sụp đổ . Chẳng còn ai coi Kim gia ra gì ! Tất cả chỉ sau một đêm quay lưng lại với họ. 

Tại Hưởng đang học Đại học phải nghỉ học để đi làm thêm .

Ngày đó Hạo Thạc cũng mới là sinh viên năm ba . Hai người gặp nhau sinh tình cảm . Chẳng dám hứa được làm đôi uyên ương khổng tước nhưng cũng dám làm đôi chim sẻ quấn quýt không rời .

Một phần vì bố mẹ Hạo Thạc không đồng ý nên họ đã cùng nhau bỏ sang Mỹ. Đây không phải việc làm hối hận nhất với cậu nhưng sau sáu năm trở về cũng là lúc cậu đi nhận phần mộ của bố mẹ . Lại mang tội bất hiếu.

Ngày cả hai sang Mỹ làm khách xứ người cực khổ biết bao. Khó khăn lắm mới thuê được căn nhà ở khu ổ chuột , thời gian đầu ngày ba bữa mì ngao ngán. Vậy mà cả hai vẫn có thể vượt qua ... thế cớ sao chỉ vì những bất cập nhỏ bây giờ lại khiến hắn trở nên nhạy cảm.

Hắn chẳng nói gì nữa , cầm lấy chiếc áo khoác rời khỏi nhà.

" Tại Hưởng .... Tại Hưởng!"

Hạo Thạc cố đuổi theo nhưng hắn vẫn nhanh hơn một bước. Thiên Ân từ trên lầu chạy xuống , nó túm lấy cổ tay cậu lắc lắc .

" Ba Hưởng lại có việc bận sao ba Thạc ? "

" Ừ ! Ba Hưởng đi lát ba về! Đợi ba dọn dẹp rồi chúng ta đi ngủ trước !"

Nhưng ba Hưởng của nó lại đi cả đêm hôm đấy mãi đến hai giờ sáng mới chịu về.

___________End_______

Ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro