29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 năm đối với cậu như một giấc ngủ trưa, Trịnh Hiệu Tích nhìn thân ảnh mình qua gương, hai mắt dần mờ bởi tầng sương mỏng. Kể từ ngày cậu mơ hồ trong tiếng còi xe cấp cứu đến nay đã bốn năm rồi, ngay cả cậu cũng không thể nhận ra mình được nữa.

Kim Thạc Trấn mở cửa bước vào, thấy đứa em trai nhỏ ngây ngốc kia không khỏi xót xa. Anh nhẹ chạm vào vai cậu

- Không sao rồi!

Cậu cúi mặt xuống chẳng rõ khóc hay cười.

- Đúng vậy! Mọi chuyện không sao rồi. Em đã tỉnh lại rồi.

- Hãy bắt đầu lại từ đầu. Cả em với người đó!

- Người đó là ai vậy anh?

Anh lắp bắp , không biết nên trả lời thế nào. Thì cậu bất chợt lên tiếng

- Là em với Điền Chính Quốc?

- Ừm! Thôi em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh sẽ làm một bữa tiệc mừng em khỏi bệnh. Em phải là tâm điểm của bữa tiệc đấy.

Trịnh Hiệu Tích cũng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý . Thực sự với cậu mọi chuyện cứ như mơ vậy.

Bữa tiệc không quá khoa chương nhưng cũng đủ làm cậu ấm lòng. Còn có mời rất nhiều khách khứa. Trịnh Hiệu Tích mặc một bộ vest trắng, không quá phô trương khi nói cậu đẹp như một hoàng tử bước ra từ câu truyện cổ tích . Cứ như thế lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người.

Nhưng chẳng hiểu vì sao bữa tiệc lại có sự góp mặt của Kim Tại Hưởng và Chánh Tiểu Hoa. Vì là đối tác nên bọn họ đều được mời đến sao?

Hiệu Tích nhận một ly nước nhỏ, lạc lõng đi vào đám đông, cậu mới ra viện đương nhiên uống rượu là không thể.

Trong đám đông ấy cậu lại vô tình đụng vào một người. Hắn khiến cho cậu có chút quen thuộc nhưng thực chất lại rất đỗi xa lạ, chỉ biết trái tim bất ngờ co bóp mãnh liệt như ép nước mắt cậu chảy ra.

- Này! Trịnh Thiếu cậu không sao chứ?

Cậu ngượng ngùng

- Vâng! Tôi ổn.

Người đó cầm ly rượu khẽ cụm vào ly nước ép nhỏ của cậu.

- Tôi là Kim Tại Hưởng.

Vừa dứt câu Chánh Tiểu Hoa đã đi đến khoác tay hắn.

- Còn tôi là Tiểu Hoa. Là vợ của anh ấy.

Cậu cười nhẹ, trái tim bên trong vẫn mãnh liệt co bóp mà chẳng hiểu vì sao.

- Thì ra là Kim tổng cùng Phu nhân. Hai người ở lại vui vẻ, tôi phải ghé qua vài vị khách nữa .

Khi cậu rời đi, hắn mới ghé tai Tiểu Hoa.

- Em có thấy gì không?

Cô ta nhún vai.

- Thấy gì? Anh quen cậu ta sao?

- Không quen! Nhưng cảm giác rất thân thuộc.

- Cũng phải! Cậu ta nằm liệt 4 năm , làm sao anh có thể quen được chứ.

Trịnh Hiệu Tích khẽ chạm tay nơi ngực trái, trong lòng tự vấn " Cảm giác này là gì chứ? " . Nhận thấy em trai mình không được ổn, Thạc Trấn liền đến bên cạnh.

- Em không sao chứ ?

Cậu vỗ nhẹ vai anh trấn an.

- Em không sao! Chắc là chưa quen chỗ đông người thôi. À.... Anh biết Kim Tại Hưởng chứ? Hình như em nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.

Cậu đưa tay lên diễn tả, hai mày hơi nhíu lại.

- Cảm giác rất quen thuộc. Cứ như đã từng nghe qua... Rất nhiều lần.

Kim Thạc Trấn lòng hơi bâng khuâng , có gì đó không ổn đúng chứ? Hay là chỉ do Trịnh Hạo Thạc trước kia có nhắc đến Kim Tại Hưởng, những điều Hiệu Tích có thể nghe được, khiến cậu ấy mới ấn tượng đến cái tên này?

Kim Thạc Trấn chẳng buồn tìm lời giải thích chỉ qua loa.

- Kim Tại Hưởng là con rể tập đoàn lớn như vậy ai mà không biết. Có lẽ em nghe ở đâu đó thôi, chỉ là anh ta không tốt nên hãy tránh xa hắn ra.

- Không tốt sao???

Kim Thạc Trấn không nói gì, quay lưng bước vào bữa tiệc.

Khi chút âm thanh cuối cùng của một ngày dài vụt tắt, cũng là lúc Trịnh Hiệu Tích nhẹ nhàng khép mi. Trong màn đêm tối cậu nhìn thấy chính mình đang nằm trên chiếc giường bệnh quen thuộc.

Hàng ngày luôn có một nam nhân đến thăm cậu. Anh ta khi vui cười, nụ cười tỏa nắng như mặt trời, khi thì lại gục mặt bên giường cậu khóc đến sưng hai con mắt.

Cậu lại thấy mình tỉnh dậy, chạy trên con đường vắng lặng. Đằng sau luôn có một giọng nam kêu tên cậu. Rồi cậu thấy anh ta dần biến mất nơi cuối con đường với lồng ngực trống rỗng . Hai dòng huyết lệ chảy dài trên gương mặt thanh tú.

- Trịnh Hạo Thạc!!!

Cậu giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Ngay cả bản thân vừa thốt lên ba từ gì cậu cũng chẳng biết. Mồ hôi rơi đầy trên trán, Hiệu Tích thở gấp.

- Trịnh Hạo Thạc là ai chứ?

_______ End_____chap___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro