27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọt nước mưa chảy dài trên ô cửa kính nhà hộ Vương . Đứa con gái bé nhỏ của cậu đang âm thầm nhìn ra phía ngoài cửa như mong đợi điều gì đó . Hàng mi dài phủ xuống đượm buồn , hai ngày nay con bé luôn mong đợi ba đến đón nó về , trở nó đi học , nấu ăn cho nó , chơi cùng với nó , con bé cần ba, nó chỉ cần ba Thạc thôi.

- Đến bao giờ cậu ta mới đến đón con bé ?

Chị Vương kéo anh Vương vào nhà bếp thì thầm . Chị đỡ chán.

- Nhà mình cũng không phải khá khẩm gì , còn ba đứa con nhỏ . Anh nhận chăm sóc thêm nó ... lỡ ba nó bị kết án chẳng lẽ mình phải chịu thêm một miệng ăn à?

Anh Vương lấy tay chặn miệng chị lại , làu bàu.

- Bà nhỏ tiếng thôi. Phỉ phui cái mồm , lỡ con bé nghe thấy thì sao?

- Ông sợ cái gì ? Nó còn nhỏ có nghe thì cũng không hiểu được đâu . Ông tính thế nào thì tính , tôi là tôi không chịu đâu .

Anh Vương ngó ra ngoài chắc chắn con bé không để ý đến họ mới quay lại nhìn chị Vương nghiến răng.

- Bà ích kỉ vừa thôi . Tội nghiệp con bé. Ba nó đã như thế , cho nó ở nhờ vài ngày thì đã sao ? Giờ bà kêu tôi bỏ nó đi đâu.

- Ông nói tôi ích kỉ ? Tôi thương nó thì ai thương tôi? Kì này ba nó ngồi tù là cái chắc , nhà họ Chánh không phải vừa đâu. Còn nó , ba nó không nuôi được nó thì trả nó về lại nơi nó đến ban đầu đi .

Anh Vương đến không nói thêm được gì . Anh mở miệng định phản đối thì một thanh âm nghẹn ngào nhỏ bé vang lên đằng sau.

- Dì nói ba con ngồi tù sao?

Con bé ôm chặt con thú nhồi bông trên tay , mặt nó méo xệch đi , hai mắt rưng rưng nước. Anh Vương vội vỗ về.

- Ba con đi công tác vài ngày thôi. Vài nữa ba con về. Ngoan chú bế con lên chơi với chị Cún nhé !

- Ba con tiêm thuốc hại người ta . Bây giờ bị cảnh sát bắt rồi. Nó nghe thấy rồi anh dấu nó làm chi nữa. Ngay cả Kim Tại Hưởng còn bỏ nó thì chúng ta lấy tư cách gì chịu trách nhiệm. Nhắc đến hắn cũng phải nói đến phần cậu Thạc , hai thằng đàn ông sao có thể ở vậy cả đời , bây giờ thì rõ rồi đấy . May ra hắn còn nể tình cũ thì cậu Thạc mới thoát được kiếp này.

Thiên Ân nghe vậy thì òa khóc to hơn , nó luôn miệng nói " Không phải như vậy !" đến thảm thương . Anh Vương bối rối lấy tay hậu đậu lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên mặt con bé. Vừa quát chị Vương.

- Bà im đi cho tôi nhờ !

Tiếng anh quát náo động căn nhà khiến lũ nhỏ huyên náo một trận , chúng chạy xuống nép đằng sau cánh cửa chứng kiến ba người đang căng thẳng trong tiếng khóc xé không gian của Thiên Ân.

Nó tuột xuống khỏi tay anh chạy về phía khoảng trời mưa xối xả ngoài kia. Nó vừa chạy vừa gọi tên ba Trịnh của nó .

" Ba Thạc con muốn về nhà. Ba mau mau đến đón Thiên Ân đi . Ba Trịnh ba đâu rồi?"

Tâm lý trẻ con là vậy , dễ tổn thương , dễ tủi thân và đòi ba mẹ. Ngay trong thời gian này nó biết gia đình nó đã tan vỡ rồi. Nó mất đi ba Hưởng của nó nên không thể mất đi một ba Thạc nữa . Nó bị bỏ rơi một lần nơi Mái Ấm nhỏ bé và không bao giờ muốn đến đó lần thứ hai . Nó khao khát một gia đình , không bây giờ nó chỉ cần ba Thạc yêu thương nó thôi.

Anh Vương đuổi theo sau tận , anh chẳng kịp đem theo dù , một chân trần một chân dép , anh cố đuổi theo đằng sau con bé. Chiếc taxi đang lao đến phía anh , nó như đang trực chờ đâm vào anh một cú thật ngoạn mục. May mắn gã tài xế đã kịp bẻ lái, anh thắng lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thở chưa kịp ra hơi thì ngụm khí đó đã nghẽn lại nơi phế quản , nó bị chủ nhân cố tình ép xuống lồng ngực nên cứng đầu xoáy thẳng vào trái tim anh.

Xem gã tài xế ngu ngốc đó đã làm gì đi ? Gã bẻ lái đâm thẳng vào một sinh linh nhỏ bé vô tội đang đi tìm cha của nó. Nó vẫn kêu gào giữa trời mưa lạnh buốt cho đến khi bị dáng một cú đau điếng .Dòng máu tươi chảy theo làn nước xuống hố ga bên cạnh. Anh Vương gào lên đầy tội lỗi. Tiếng con bé gọi ba nhỏ dần , nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Rầm....

Tiếng sét đánh vào khoảng không trước đồn cảnh sát. Cậu giật mình mở mắt , từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt hốc hác vì mất ngủ vài ngày nay. Hạo Thạc lau mồ hôi , cảm nhận từng ngăn tim đau nhức khó tả , ngay cả khi đã là một bác sĩ cậu cũng không thể biết được triệu chứng mình đang gặp phải là gì? Chỉ biết nó rất đau như cắt một phần máu mủ. Cậu bị đánh thức trong một cơn ác mộng , cậu đuổi theo một trang giấy trắng và tuột tay khỏi nó ...trước khi trang giấy bị gió cuốn vào ngọn lửa và bị thiêu rụi hoàn toàn.

________END______CHAP__

Ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro