25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọc hành lang , ai cũng thấy bác sĩ Trịnh ôm mặt khóc , chạy đi rất nhanh . Chàng trai luôn cho mọi người thấy sự lạc quan , vui vẻ , nay lại nhìn rất bi thương , giọt nước mắt vẫn rơi mà không ai biết lý do .

Chẳng biết vì nguyên do gì,cậu lại chạy đến phòng bệnh của Hiệu Tích . Thạc Trấn đã rời đi trước đó . Hạo Thạc bất lực cơ thể từ từ ngã xuống cạnh giường y , tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng vắng , căn phòng chỉ có cậu với nỗi tuyệt vọng và cậu thiếu niên sống thực vật đã bốn năm . Cả hai đều có những nỗi đau riêng có lẽ chỉ họ mới thấu hiểu cho nhau .

- Đôi khi ... im lặng như cậu lại là việc tốt đúng không? Không phải quản sự đời ra sao . Dù bác sĩ có nói cậu không thể tỉnh lại , cả đời không khỏi bệnh , cậu cũng không thể biết được mà đau buồn đúng không? Nếu như tôi có thể đổi chỗ cho cậu thì tốt quá , cậu còn có một người anh trai yêu thương cậu như vậy ... còn tôi .... tôi ... không tôi còn có Thiên Ân . Tôi không thể để con bé một mình . Tôi sẽ cứu vớt tất cả, tôi sẽ cứu lấy gia đình của tôi , tôi tin Tại Hưởng chỉ là nhất thời hồ đồ , cậu ấy sẽ thay đổi thôi . Không... Tôi sẽ thay đổi vì cậu ấy , chỉ cần Tại Hưởng thích làm gì tôi cũng sẽ làm . Bất quá tôi sẽ đi cầu xin Tiểu Hoa , cầu xin cô ta tha cho gia đình tôi.

Nói rồi cậu lau khô nước mắt . Lấy điện thoại ra gọi cho Tại Hưởng.

- Hưởng à ! Tối nay về sớm nhé . Anh có chuyện muốn nói với em. 

Không để người bên kia kịp trả lời . Cậu liền cúp máy chạy ra khỏi phòng bệnh. Trong căn phòng tình hình Hiệu Tích có chút biến đổi , trên hàng mi dài của y lấp lánh ánh bạc , là ánh bạc màu của nước mắt .

Hạo Thạc đón Thiên Ân về sớm , cùng con bé đến siêu thị mua rất nhiều đồ ăn , toàn là món hắn thích nhất. Còn cả bóng bay và đồ trang trí .

- Ba Thạc hôm nay là ngày gì sao?

Cậu xoa đầu nó dịu dàng. 

- Đã lâu lắm rồi ba Hưởng của con mới về nhà ăn cơm . Ba phải mua thật nhiều đồ ăn cho ba Hưởng.

Con bé hai mắt sáng lên hẳn .

- Ba Hưởng sẽ về thiệt sao ba ? A vậy vui quá rồi.  Thiên Ân cũng muốn cùng hai ba đi công viên nữa.

- Được thôi ! Thiên Ân phải hứa với ba là con sẽ ngoan biết chưa?

Con bé ấn viên kẹo dẻo vào mồm gật đầu cười khoái chí .

Hạo Thạc về đến nhà liền bắt tay vào bếp . Cậu hì hục băm băm thái thái , cố làm ra một hương vị tuyệt vời nhất . Đến mức bị dao thái vào tay cũng không biết. Đau như vậy cậu cũng không biết là do vết thương trong lòng cậu bây giờ còn đau hơn gấp vạn lần . Cậu không chắc hắn có về hay không , cậu sợ hắn sẽ không về , không bao giờ về nữa. 

Thức ăn đã chuẩn bị xong hết . Đồng hồ cứ thế điểm đến 18 giờ rồi 19 giờ , 20 giờ và 20 giờ 30 phút . Cuối cùng hắn cũng chịu về ... à không ... cuối cùng hắn cũng chịu đến .

Thiên Ân con bé mừng rỡ nhào đến ôm chặt lấy hắn , liên tục nói :" Ba Hưởng ơi! Ba Hưởng bế con " . Hắn bế con bé lên , đi đến cạnh Hạo Thạc .

Cậu nhìn hắn , nhìn tình hình mối quan hệ của cả hai hiện tại , hai mắt rưng rưng nhưng cố kìm nén .

- Em về rồi ! Mau vào ăn cơm thôi . Đồ ăn nguội hết rồi .

Hắn bế Thiên Ân vào bàn ăn . Nhìn trên bàn đều là món hắn thích nhất nhưng chỉ là trước kia thôi . Bây giờ hắn đã thay đổi khẩu vị mất rồi. Những món ăn truyền thống này mùi vị không bằng những món ăn phương Tây mà hắn được thử .

Hạo Thạc bỏ thức ăn cho hắn , cậu cố ý gợi về những chuyện vui vẻ nhất của cả hai , nhưng gương mặt ai nấy đều gượng gạo. Chỉ ăn vài miếng , hắn buông đũa , cậu thấy thế cũng dừng lại. 

- Thức ăn không ngon sao ?
Hắn cúi đầu lâu sau mới đáp lại. 

- Em xin lỗi !

- Xin lỗi gì chứ? Là tại anh làm không hợp khẩu vị của em thôi. Là lỗi của anh , để anh đi làm lại. 

- Đừng Hạo Thạc! Kết thúc rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi .

Hai tay cậu buông lỏng.  Môi mấp máy. 

- Gì ... gì chứ?

- Tiểu Hoa có thai rồi . Là con của em và cô ấy .

- Chúng ta vẫn có thể cùng nuôi nó mà . Thiên Ân , con bé sẽ có thêm một đứa em nữa . Nó sẽ rất vui. 

- Vấn đề không phải ở đây . Hạo Thạc ...anh hiểu mà .Hôm nay em về đây cũng chỉ để nói với anh những lời này. Chúng ta dừng lại đi , mặc dù giữa chúng ta không cần ra tòa ly dị nhưng em sẽ làm thủ tục bù đắp cho anh và con . Số tiền không quá lớn nhưng cũng đủ để anh nuôi Thiên Ân ăn học .

- Cậu nghĩ đủ sao ? Thanh xuân của tôi , hạnh phúc của tôi , ba mẹ của tôi , danh dự và tình cảm của tôi tiền của cậu nói đền là đền được sao?

Cậu hét lên. 

- Không ! Tôi sẽ không dừng lại dễ dàng vậy đâu. 

- Có hay không tùy anh . Anh không thể quyết định được . Hạo Thạc xin lỗi. 

Nói rồi hắn bỏ đi để lại cậu bất động giữa vô vàn đau đớn.  Thiên Ân ngồi đó , nó biết ba Hưởng nó vừa nói gì. Nó biết ba Hưởng bỏ nó và ba Thạc đi với em bé mới rồi. 

_______END_____CHAP__

ẤM

Như các cậu đã thấy . Couple đã được đổi thành Vhopekook như mong ước về một nhân vật thứ ba yêu thương anh Thạc xuất hiện . Chap này thế thôi . Đau thương rải rác mỗi chap một tí mới vui .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro