21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Thạc ngồi trong phòng làm việc , đôi tay dày vò góc áo blouse trắng , đôi mắt không có tiêu cự hướng về cửa sổ.

Cậu không biết phải làm thế nào nữa . Nếu phải chọn lựa giữa việc tin Tại Hưởng và nghi ngờ tình cảm của hắn thì cậu vẫn sẽ chọn tin tưởng hắn . Nhưng bản thân cậu lại không cho phép cậu chịu đựng được sự thật nếu hắn đang lừa dối cậu.

Chợt bên ngoài có tiếng gọi cửa . Cậu chỉnh lại góc áo , bày ra thái độ dễ chịu nhất có thể .

" Mời vào !"

Một nữa y tá đem theo vài hồ sơ bệnh án vào . Cô đặt chúng lên mặt bàn.

" Bác sĩ Trịnh ! Có bệnh nhân cần anh đến khám. Anh ta ở phòng 105 "

" Tôi biết rồi . Nếu không còn gì cô cứ ra trước đi lát tôi sẽ qua !"

Sau khi nữ y tá đi cậu cũng chỉnh đốn lại tinh thần rồi rời khỏi . Hạo Thạc là người công tư phân minh , không bao giờ cậu để việc tư ảnh hưởng đến công việc ở bệnh viện ... Vì cậu là một bác sĩ .

Bắt thang máy lên đến phòng 105 . Hạo Thạc mở cửa phòng không thấy bệnh nhân đâu , chỉ biết từ đằng sau có cánh tay ôm chặt lấy cậu .

Phát hiện mùi hương quen thuộc . Cậu liền vùng ra khỏi hắn .

" Tại Hưởng cậu đến đây làm gì? "

" Đến xin lỗi anh !"

Hắn thản nhiên. 

" Xin lỗi trong khi cậu đang say rượu sao ? Tôi không tiếp . Còn nhiều bệnh nhân đang chờ khám , cậu về đi . Đây là bệnh viện muốn giải thích thì chờ tôi về nhà!"

" Em không say cũng không về ! Em sẽ ở đây cho đến khi anh tha thứ cho em . Hạo Thạc ! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu . Chẳng lẽ anh không tin em sao ?"

Hạo Thạc trước giờ luôn tin hắn dù hắn đang nói dối . Hắn biết cậu sẽ tin hắn nên Tại Hưởng mới hỏi . Kim Tại Hưởng luôn biết tận dụng điểm yếu của cậu .

Thấy Hạo Thạc đang ngây người , hắn lợi dụng kéo cậu vào lòng , đặt cậu ngồi lên đùi. 

" Hạo Thạc ! Nghe em ! Em chỉ có mình anh và con . Cái áo đó em không biết vì sao nó ở đấy !"

Hắn nói dối cậu một cách trắng trợn . Nhưng Hạo Thạc lại là người nhẹ dạ cả tin . Đôi mắt cậu cụp xuống như đang đồng tình với lời nói dối ngọt ngào của hắn .

" Hạo Thạc! Em yêu anh !"

Hắn kéo cậu lại gần , hôn lên bờ môi ấy . Một chút hơi rượu trong khoang miệng hắn khiến cậu nhăn mặt .

" Được rồi ! Tin em lần này!"

Hắn cười tươi , lại kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn . Không chịu an phận hắn còn đòi hỏi hơn thế nhưng liền bị cậu từ chối .

" Không đây là bệnh viện !"

Gương mặt hắn hụt hẫng lại không hài lòng thấy rõ . Nhưng Tại Hưởng nhanh chóng trở lại với thái độ ban đầu.  Hắn ôm lấy cậu .

" Em có mua bánh anh thích ăn nhất . Bao giờ nghỉ trưa thì đem ra ăn nhé ! Em về với Thiên Ân. Em sẽ đợi anh về !"

" Ừ lái xe cẩn thận !"

Nhìn bóng hắn khuất sau cánh cửa phòng . Hạo Thạc mới thở dài một hơi . Cậu hy vọng đây là lần cuối hắn phải dùng lời hứa với cả hai .

Gần một tháng trôi qua. Cuộc sống của họ vẫn rất êm đềm . Tại Hưởng đã lâu không còn qua lại với Tiểu Hoa , ở công ty thì luôn tìm cách tránh mặt cô .

Không chịu được sự ghẻ lạnh này của hắn . Tiểu Hoa đã trực tiếp tìm đến nhà của hắn và cậu.

Hạo Thạc cùng Tại Hưởng đang nấu bữa tối trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu liền ra mở cửa .

Thấy Tiểu Hoa Hạo Thạc có chút ngạc nhiên .

" Cô là ...?"

Tiểu Hoa nhìn cậu đánh giá một hồi nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vẻ thân thiện .

" Tôi là đồng nghiệp của Tại Hưởng . Lần trước tôi đã đến đây một lần và hứa với bé Thiên Ân sẽ đến thăm bé lần nữa . Hy vọng cả nhà sẽ không phiền !"

Cậu đứng gọn vào một bên.  Nở nụ cười mến khách .

" Ra vậy mời cô vào !"

Thiên Ân thấy cô ta thì nhào đến . Tiểu Hoa đem búp bê và váy mới mua đem tặng con bé . Nhìn nó vui lắm khiến Hạo Thạc cũng vui.

Tại Hưởng từ trong bếp đi ra thấy Tiểu Hoa thì không giữ được bình tĩnh , bản thân cũng không hài lòng.

" Chào anh !"

Tiểu Hoa nhìn Tại Hưởng với vẻ mặt đầy thách thức.

" Chào cô !"

Kết thúc màn chào hỏi . Hạo Thạc ngỏ ý muốn mời cô ở lại ăn cơm , lúc đầu còn từ chối nhưng sau đó cô ta liền nhận lời.

Bữa ăn chỉ có Hạo Thạc và cô ta cảm thấy thoải mái, còn hắn nuốt sao cũng không vô . Tiểu Hoa thấy vỏ mặt khó chịu của hắn thì dùng chân mướt nhẹ lên bắp chân hắn khiến Tại Hưởng giật mình đánh đổ ly nước trên bàn vào quần áo. 

Hắn xin phép đi vệ sinh , nhân cơ hội này Tiểu Hoa chờ một lúc rồi nói muốn đi vệ sinh . Giữa cả hai bọn họ đã là một câu chuyện , câu chuyện mà Hạo Thạc vẫn ngây thơ không biết diễn biến .

Lên lầu cô lẻn vào nhà vệ sinh trong phòng của Hạo Thạc và hắn . Tại Hưởng đang thay đồ trong đó .Thấy cô ta vào hắn có vẻ hoảng hốt .

" Em lên đây làm gì?"

Cô ta bước đến quàng tay vào cổ hắn thì thầm .

" Em nhớ anh !"

" Em biết nếu em đến đây...!"

" Em đến thì sao . Anh sợ Hạo Thạc sẽ biết sao ? Sớm muộn gì anh ta cũng biết anh đang lừa dối anh ta thôi. Anh sợ anh ta bị tổn thương còn em thì sao? Tại Hưởng chẳng lẽ anh không nhớ đến em sao ?"

Hắn như bị gãi đúng chỗ ngứa liền nhào đến hôn cô ta . Cả hai dây dưa đến quên cả không gian và hoàn cảnh . Họ nồng nhiệt đến mức cơ hồ bên ngoài còn nghe thấy rõ tiếng thở dốc của Tiểu Hoa.

Hạo Thạc bên dưới vẫn không biết gì . Cậu vẫn đang chăm cho Thiên Ân ăn trong khi Kim Tại Hưởng cùng với tình nhân đang làm tình trong chính ngôi nhà của mình.

Sợ bị phát hiện Tại Hưởng chỉ kịp giải quyết ham muốn nhất thời mà không dám dây dưa lâu . Cả hai mặc lại quần áo . Tại Hưởng xuống nhà trước như chưa hề xảy ra chuyện gì .

Thời gian còn lại của bữa ăn và khi ra về Tiểu Hoa cùng hắn vẫn không ngừng liếc mắt đưa tình , kẻ tung người hứng trước mặt cậu. Đúng là Kim Tại Hưởng đã tiến bộ , tiến bộ khi không còn biết hổ thẹn với cậu.

Từng ngày từng ngày trôi qua.  Tại Hưởng vẫn đang làm tốt vai trò của mình . Hắn vừa chăm sóc gia đình nhỏ vừa bồi dưỡng tình cảm cho tình nhân . Hắn cùng Tiểu Hoa ở công ty như hình với bóng , không gian thân mật cũng nhiều hơn . Cả công ty không ai không biết .

Cho đến một ngày hắn nhận được cuộc điện thoại.

" Tại Hưởng ! Em có thai 6 tuần rồi . Anh lo cắt đứt với Trịnh Hạo Thạc đi !"

___________end________

Ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro