01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có gì đó rất lạ,bình thường mọi việc như nấu cơm,dọn dẹp Tuấn phải làm hết.Nhưng hôm nay,Lâm - "của nợ" của Tuấn lại tranh hết việc của anh.Chắc chắn là âm mưu gì đây.Quả nhiên tối ngày hôm đó cậu đã lộ rõ "ý đồ" của mình.

"Anh Tuấn"

"Gì"

"Mai em có việc đi đến tối mới về,anh cho em đi nhé"

"Đi việc gì"

"Bí mật"

Không biết cậu định bày trò gì nhưng vốn chiều cậu anh đã đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi chi cả.Anh chỉ dặn về sớm chút để ăn cơm thôi.Hôm sau cũng như mọi ngày,anh đi quay xong rồi họp.Hôm nay Lâm có việc bận đi rồi anh đỡ phải nấu cơm,hôm nay đi ăn ngoài tự thưởng bản thân một xíu.Anh vào một nhà hàng.Sau khi gọi món xong xuôi thì ngắm nghía nhà hàng một lượt.

"Đẹp quá sau dẫn nó đến đây ăn"

Một lát sau phục vụ mang đồ ăn lên cho anh.Đang ăn thì thấy cửa nhà hàng mở ra.Một toán người đi vào tiếng nói cười rất lớn.Bỗng tiếng gì đó nghe quen quen,Tuấn tò mò nhìn theo nhóm người mới vào.Hóa ra lại là Lâm,cậu rủ bạn đi ăn.Tuấn thầm nghĩ"Đi ăn với bạn thôi làm mình tưởng đi đâu,nói thẳng ra luôn hay nó...sợ mình ghen ta"Anh nghĩ vậy vì thấy cậu đi cùng với mấy đứa con trai.Lúc này từ đó phát ra tiếng đám con trai đó nói gì đó rất mờ ám.Tuấn cũng dỏng tai lên hóng hớt bàn bên xem nói cái gì mà thậm thà thậm thụt.

"Đi thế mày không sợ người yêu ghen à"

"Tao kêu với ảnh là đi có việc,ảnh không hay quan tâm hay để ý mấy chuyện này đâu"

"Tao chỉ sợ "cọp" nhà mày tới bắt bất thình lình thôi,mày nói thế tao yên tâm rồi"

"Ăn xong mình ra quán bar nào chơi xong rồi về"
Ok ok,ăn xong đã.Nào 1 2 3 dzôoo"

"Á à thì ra là lên bar thảo nào không dám nói với mình"

Tuấn quyết định bắt tại trận luôn.Về phải phạt nặng mới được.Cho chừa sau khỏi lên bar tán trai.

Anh nhanh chóng "rút lui" khỏi nhà hàng nấp kín ở chỗ đậu xe chờ cậu cùng bạn ra.Không phải chờ lâu cậu đã ra lấy xe rồi đánh lái đi.Anh nhanh chóng đuổi theo.Nhưng quái lạ,cậu lại rẽ vào cửa hàng bán âu phục.

"Đi vô đây chi không biết"

Rất lâu sau Lâm mới ra,tay xách mấy túi đồ liền đã thế còn vừa đi vừa cười nữa chứ.Trông rõ lố.Rồi tạt vào hành bánh xong cũng xách lủng lẳng túi bánh đi ra.Ấy thế mà cậu lại đi về nhà.Anh bám lên theo cậu.Đợi rõ lâu bên ngoài mà chẳng động tĩnh gì bên trong anh không nhịn được nữa đẩy cửa đi vào.Thì ngạc nhiên chưaaaaa

"Happybirthday anh Tuấnnn!"

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ,mạnh khỏe,có thêm nhiều dự án phim mới,được khán giả yêu quý hơn và luôn cười anh nhé"

Tuấn hơi bất ngờ sinh nhật anh qua một tuần rồi,hôm đó Lâm đi diễn xa nên không tổ chức tiệc cho anh được.Cậu biết anh nói không cần vậy thôi chứ cũng khoái lắm.Nay tổ chức bù cho anh.

"Em xin lỗi hôm đó bận quá không dự sinh nhật tuổi 35 của anh được"

"Nhưng em hứa sau này sẽ không vắng mặt trong ngày này một lần nào nữa đâu.Em hứa danh dự luôn"

Anh rất xúc động.Thực sự không nghĩ cậu quan tâm anh nhiều như vậy.Hôm đó anh chỉ hơi buồn một xíu ai ngờ giờ được bù đắp cho ngập mặt.Tất nhiên là vui rồi cực kì nhiều là đằng khác.

"Cảm ơn em vẫn nhớ đến anh,vẫn yêu anh,vẫn quan tâm anh.26 - 2 này sinh nhật anh tuy hôm nay là
4 - 3 hơi trễ nhưng anh vẫn vui.Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh và tô thêm màu sắc cho chúng cảm ơn vì hôm nay ta vẫn còn có nhau"
------
Thực ra 4 - 3 là sinh nhật tui đúng tròn một tuần sau sinh nhật chú Tứn.Nên là ra chương 1 vào hôm nay.Mong mọi ngườii vẫn yêu thương và ủng hộ chú trên con đường sự nghiệp.Happybirthday muộn cho chú tuổi 35,happybirthday to me tròn 13 tuổi.Cố gắng đặt được những gì mình đặt ra nhé Tú.Cố lênnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro