🎯 Chap 9: Không thể kìm chế bản thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎯 Chap 9: Không thể kìm chế bản thân.
========

Mew cười nhạt, sau đó sải bước chân đi về phía phòng tắm, quay đầu lại nhìn cậu, nói:

"Tôi đi tắm, xuống bếp kêu người hầu pha cho tôi tách trà, rồi đợi đem lên đây cho tôi."

Gulf nghe được theo bản năng gật đầu, "Vâng." - Rồi chạy xuống dưới nhà.

Gulf không biết bếp ở đâu, ngôi biệt thự rất lớn. Cậu đi một hồi mới tìm được phòng bếp, thấy một nữ hầu liền vộ chạy đến, vội nói:

"Chị ơi, cậu chủ kêu tôi xuống đây dặn mọi người pha cho cậu một tách trà."

Nữ hầu nghe xong liền đáp, " Được, phiền cậu chờ tôi một lát. "

Nói xong cô đi pha trà bỏ lại Gulf một mình đằng sau. Một lúc sau cô bưng lại một ly trà đưa cho Gulf dặn cậu cẩn thận. Gulf nhẹ nhàng cầm tách trà đi lên lầu.

Vừa gõ cửa vào phòng đã thấy Mew đứng trước đó nhìn thẳng vào cậu. Trên người anh lúc này chỉ có một cái khăn tắm vắt ngang bụng lộ ra cơ thể rắn chắc. Nhìn thấy viễn cảnh này khiến cho Gulf vô thức gương mặt phiếm hồng lan ra cả vành tai, cậu cuối mặt lắp bắp nói:

"Trà đây thưa cậu chủ."

Mew nghe câu nói xong gương mặt bắt đầu đen lại, vơ tay cầm tách trà đi qua bỏ xuống mặt bàn rồi vươn tay kéo Gulf lại nâng cằm cậu lên, nói:

"Tôi kêu em gọi tôi bằng gì?"

Gulf run rẩy, " Cậu...cậu chủ. Ách..."

Mew đôi mắt trầm xuống khí lạnh toả ra kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa:

"Là gì?"

"Là...Pi..M...e...Mew." - Gulf cảm thấy lạnh cả sống lưng đôi mắt đã chứa một tầng nước mỏng trả lời.

Mew gương mặt trầm lại, kéo Gulf vào lòng. Gulf bối rối không biết chuyện gì, liền hỏi:

"Cậu...ách...Mew. Sao lại ôm tôi?"

"Vì tôi thích thế, em nên nhớ bây giờ em đã là của tôi. Tôi làm gì em cũng phải chấp nhận. Hiểu không?" (Pi Mew, ảnh gian gì đâu .-. )

' Cạch '.

Tiếng mở cửa phá tan không khí, là Tharn. Vừa mở cửa thấy anh hai mình ôm một cậu con trai khiến hắn giật mình, liền hỏi:

"Anh, đây là ai?"

Mew trầm mặt, liền mắng:

"Vô phòng người khác không biết gõ cửa à!"

Tharn cười hì hì, "Em xin lỗi."

Gulf vốn vẫn đang còn trong lòng Mew nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai kia liền đẩy anh ra quay lại. Cậu không thể tin vào mắt mình, là Tharn. Sao cậu ấy lại ở đây? Lúc nãy nghe cậu ấy gọi cậu chủ là anh hai. Chẳng lẽ,...

Tharn cũng ngây ngốc nhìn Gulf, "Sao...sao cậu lại ở đây?"

Mew biết Gulf và em trai hắn biết nhau nên cũng lường trước tình huống này, liền nói:

"Gulf, em về phòng đi. Tharn, em vào đây. Anh sẽ giải thích."

Gulf không dám cãi lời Mew liền tức tốc về phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Trong phòng chỉ còn lại Mew là Tharn. Mew không đợi Tharn hỏi liền nói:

"Anh yêu em ấy...từ rất lâu rồi."

Tharn nhìn Mew với ánh mắt kinh ngạc, hỏi lại:

"Sao anh lại biết cậu ấy? Sao cậu ấy lại ở đây? Sao lúc nãy anh và cậu ấy...?"

Mew nghe một loạt câu hỏi của em trai mình liền nhăn mặt nhưng cũng kiên nhẫn trả lời từng câu:

"Anh biết em ấy từ 2 năm trước, trước khi đi du học anh đã yêu em ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Mẹ em ấy mất từ lúc còn nhỏ, em ấy sống với dì. Mà dì của em ấy rất ghét em ấy nên hay đánh đập, xúc phạm em ấy. Nên khi anh vừa nắm được quyền điều hành Tập đoàn, anh liền đến nhà họ mua em ấy về để cho em ấy thoát khỏi gia đình đó. Lúc nãy anh ôm em ấy chỉ là một khắc anh không kìm chế được..."

Tharn nghe lời anh hai mình nói mà sững sờ một chút rồi nở một nụ cười rạng rỡ, liền nói:

"A~~ em không ngờ nha. Anh hai cũng biết yêu cơ. Ưm...em cũng biết hoàn cảnh của Gulf. Ừ thì anh thích gì thì cứ làm. Miễn tốt cho Gulf là được."

"Em đừng nói với em ấy rằng anh yêu em ấy. Hiện giờ em ấy chỉ biết mình là người hầu riêng của anh thôi." - Mew ấp úng nói.

Tharn nhìn biểu tình của Mew mà bật cười. Thật sự không biết anh hai mình lại có những biểu cảm này nha. Tharn lấy tay đánh vào vai Mew vài cái, rồi nói:

"Anh hai là đang định theo đuổi người ta sao? Nhìn anh bây giờ rất là dễ thương nha, chúc anh thành công." - Nói xong Tharn cười ha hả đi ra ngoài bỏ lại Mew gương mặt đen thui nhìn Tharn.

Về mặt bên Gulf, tâm cậu đang rất rối tự đặt cho bản thân mình nhiều câu hỏi. Tại sao Tharn lại ở đây? Lúc nãy cậu ấy gọi cậu chủ là anh hai. Chẳng lẻ sau này mình sẽ chung một mái nhà với cậu ấy sao? Đang miên man suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên:

"Gulf...là tớ...Tharn đây."

Gulf lính quýnh chạy ra mở cửa cho Tharn. Tharn vẫn đang tươi cười thấy Gulf mở cửa liền choàng cổ Gulf đi vào phòng. Tharn không đợi Gulf nói liền nói trước:

"Tớ biết cậu bị gì rồi. Pi Mew là anh hai tớ, sau này cậu sẽ sống ở đây, nên sau này chúng mình sẽ đi học cùng nhau đó nha~~"

Gulf nghe Tharn nói xong, tâm nhẹ đi, thở dài một hơi, đáp lại:

"Tớ cũng không ngờ luôn á."

Tharn nhìn Gulf như đã gỡ bỏ khúc mắc trong lòng liền tươi cười nói:

"Thôi, tớ đi về phòng. Mai xuống nhà đợi tớ cùng đi học nhé!"

Tharn nói xong liền đi ra ngoài. Gulf cảm thấy Ông Trời rất thích trêu đùa cậu. Vốn định sau này vào đại học sẽ không còn gặp cậu ấy nữa thì mình sẽ nhanh quên cậu ấy thôi. Haha ai mà ngờ được bây giờ còn chung một mái nhà với cậu ấy. Thật tàn nhẫn...Gulf đưa tay lên ngực, cảm giác đau nhói lại ùa về.
.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Gulf vẫn như cũ, chỉ có điều là lúc nào cũng gặp Tharn. Cậu sợ...sợ một ngày nào đó sẽ không thể khống chế tình cảm của mình rồi sẽ nói ra mất. Mew từ ngày hôm đó gặp Gulf một lần xong qua ngày hôm sau cũng phải đột xuất đi công tác đến nay cũng đã 4 ngày.
.
Đến lúc trở về cũng là buổi tối ngày thứ 5. Mew Mệt mỏi đi vào phòng nhưng cũng không quên gọi Gulf đi vào, Gulf đang đeo kính trong phòng ngồi ôn bài, nghe Mew gọi, cậu liền vào theo:

"Cậu chủ...ách...M..e..Mew, cậu có gì cần căn dặn tôi không?"

Mew nhìn Gulf đứng đó liền kêu cậu lại chỗ mình. Anh đang ngồi trên giường thấy cậu lại gần từ phía dưới nhìn cậu. Anh kéo cậu ngồi xuống giường cạnh anh rồi lấy tay gỡ cặp mắt kính của cậu ra khiến Gulf phút chốc bối rối kêu lên:

"Pi...M..e..Mew"

Mew nâng cằm Gulf lên nhìn mình, "Đôi mắt của em thật đẹp."

Gulf không biết chuyện gì trong lòng rất bối rối nhưng cũng không dám đẩy cậu chủ ra. Sau khi nghe câu nói lúc nãy gương mặt cậu cứng đờ. Đột nhiên Mew đặt một nụ hôn lên trên môi cậu, lợi dụng khoảng hé của đôi môi anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu.

Gulf nhận ra được sự việc, cậu đưa tay muốn đẩy Mew ra, cố sức giãy dụa nhưng cũng không được. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mắt.

Mew cảm nhận được Gulf đã khóc nên buông cậu ra. Gương mặt anh cứng đờ nhìn đôi mắt màu nâu của cậu đã có một tầng nước mỏng, thấy cậu vẫn còn thở hổn hển, anh liền nói:

"Anh xin lỗi, em về phòng đi."

Nghe xong câu nói Gulf lấy lại mắt kính chạy về phòng mình bỏ lại Mew.

Tâm trạng của Mew đang rất rối, anh lại không kìm chế được bản thân nữa rồi. Vốn anh muốn sẽ từ từ theo đuổi Gulf nhưng lúc nãy anh đã hành động không đúng thật rồi. Haizz phải nghĩ cách mới được, không sau này cậu nhìn thấy anh sẽ rất sợ anh mất.

-------------------------------

Tác giả: Mew, em không ngờ anh như vậy luôn á.

Mew: *Không để ý tác giả nhìn về phía góc phòng* Gulf a~~ anh xin lỗi.

Gulf: *Gương mặt ngấn nước* Sao anh lại đối xử với em như vậy?

Mew: Anh xin lỗi mà sau này không dám nữa.

Gulf: Sau này mình làm một cặp ha?

Mew: *Hớn hở* Ừm chúng ta sau này sẽ là một cặp.

Mew và Gulf đồng loạt nhìn về phía sau tác giả đang đứng tủi thân. Hiểu được ý của họ tác giả đứng cười hì hì:

" Tôi không biết a~~. Tùy hứng thôi nha~~ Vui thì cho một cặp buồn thì cho nửa cặp thôi nha" *nói xong chạy mất dạng*. Thật khổ thân mà :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro