🎯 Chap 4: Di chúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎯 Chap 4: Di chúc.
========

Ánh sáng của mặt trời đang len lỏi vào trong căn phòng, trên giường có một thiếu niên đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Ngồi dậy theo bản năng dụi dụi mắt rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm.

10 phút trôi qua cuối cùng Gulf cũng đã tỉnh hẳn chuẩn bị cho một ngày dài. Gương mặt cậu dạo này rất tiều tụy, lý do đơn giản chỉ có một bởi vì cậu tối nào cũng chỉ nghĩ đến một người, người mà cho cậu niềm vui, người mà cậu yêu thương nhất...đó chính là mối tình đầu đơn phương của cậu - Tharn.

Cậu phát hiện tính hướng của mình từ hồi bước vào cấp 3, lần đầu tiên gặp Tharn cậu đã biết bản thân mình là một kẻ đồng tính.

Cậu sợ...sợ Tharn biết tình cảm của mình rồi sẽ xa lánh mình. Cậu cứ thế chỉ có thể làm bạn với Tharn, dù chỉ là bạn nhưng bản thân cậu cũng rất vui rồi.

Nhưng đến mấy ngày trước Tharn nói mình thích cậu bé tên Type ấy. Trái tim cậu đã thật sự tan nát rồi. Ngày nào giờ nào cậu cũng tưởng tượng những lúc Tharn và Type bên nhau. Càng nghĩ lại càng đau, cậu biết mình rất ngốc.

.

Vô tình gặp nhau...

Trái tim em đã bị anh đánh cướp ngay từ lần đầu gặp mặt...

Em biết anh không yêu em...

Nhưng em vẫn cố chấp giữ lại tình cảm của mình...

Để rồi người đau cuối cùng cũng chính là em...

.

Tiếng nhạc trong cái máy nghe nhạc âm thầm vang lên bên tai Gulf, đó là bài hát của cậu, nỗi lòng của cậu khi ở bên cạnh Tharn cố gắng che giấu tình cảm của mình. Cậu nghe, cười nhạt đi đến trường. Cũng như mọi ngày, mọi người trong nhà đều nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh miệt.

Cậu cố gắng không để nó trong đầu, cậu hiểu cậu chỉ là...'Người Dưng' trong mắt họ. Cậu đã hứa khi lên đại học cậu sẽ rời đi.
.
.
.

Hôm nay, Tharn nghỉ học. Cậu cảm thấy rất lo cho hắn 'Có phải bệnh gì không. Hay xảy ra chuyện gì?' Cậu vội vã nhắn tin cho Tharn.

[ Sao hôm nay cậu nghỉ học. Cậu có bị gì không? ]

3 tiết học lặng lẽ trôi qua trong sự lo lắng của Gulf. Cuối cùng cũng đợi được tin nhắn trả lời của Tharn.

[ Hôm nay nhà tớ có tý việc nên không đi học được, tớ không sao. Mai tớ có thể đi học rồi ]

'Haizz' Gulf bất giác thở dài ra một hơi.

[ Thật tốt vì cậu không sao. ]

[ Gulf đang lo lắng cho tớ à. Huhu tớ rất cảm động đó, Gulf của tớ thật dễ thương mà.]

Nhận được tin nhắn của Tharn. Gulf vừa đọc mặt lại bắt đầu phiếm hồng lên. Vội vã trả lời.

[ Cậu điên rồi. Thôi tới giờ học, bye cậu. Mai nhớ đi học. ]

Tharn bật cười.

[ Rồi rồi. Mai gặp, Gulf của tớ cũng biết mắc cỡ cơ? ]

" Sao lại ngồi nhìn màn hình điện thoại rồi cười? " Giọng nói lãnh đạm của một người đàn ông vang lên khiến nụ cười trên miệng Tharn vụt tắt.

Cậu giật mình một lúc rồi trả lời, "Là bạn em nhắn tin hỏi thăm."

Mew nghi hoặc một chút rồi trả lời. "Là bạn thật sao?."

"Ừm cậu ấy học chung với em từ hồi lớp 10. Tên Gulf Kanawut, dễ thương lắm. Nhưng đáng tiếc em lỡ yêu người khác mất rồi." - Tharn ngồi trả lời tường tận câu hỏi của Mew.

"Gulf Kanawut?" - Mew giật mình ngồi dậy.

"Ừm! Anh sao vậy?" - Tharn thắc mắc hỏi.

"Ừm! Không có gì." - Mew ngồi xuống trả lời Tharn rồi khóe môi bất chợt cong lên một đường cong hoàn mĩ.

"Thưa hai cậu chủ! Luật sư và ông Lhong Suppasit đã đến rồi ạ." - Tiếng gõ cửa vang lên cùng lời nói của quản gia Best.

Mew và Tharn trầm mặt một hồi Tharn mới trả lời, "Chúng tôi biết rồi."

Quản gia Best trả lời rồi lui xuống bếp dặn người hầu pha trà.

"Đến rồi. Nếu tình huống đó xảy ra em biết mình nên làm gì phải không?" - Mew gương mặt không chút biểu cảm nói với Tharn.

"Rồi rồi em biết rồi." - Tharn trả lời rồi cùng Mew đi xuống phòng khách.
.
.
.

Trong gian phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển. Có 3 người đã ngồi trên chiếc ghế sofa. Thấy Tharn và Mew đi xuống vị luật sư đứng dậy chào hỏi, rồi ngồi xuống đối diện Lhong Suppasit, bên cạnh Lhong Suppasit là quản lý của Lhong Suppasit.

Mew và Tharn chào hỏi Lhong Suppasit và vị luật sư xong cũng ngồi xuống ghế sofa ngay chính giữa. Vị luật sư lên tiếng:

"Có lẽ mọi người ở đây cũng biết hôm nay là ngày gì. Là ngày mà chủ tịch Seo Suppasit trước khi mất 2 năm trước yêu cầu hôm nay mới mở di chúc mà ông viết ra."

Mọi người trong phòng trầm mặt một chút rồi đồng loạt gật đầu. Vị luật sư mở tập hồ sơ có sẵn trong tay lấy ra một tờ giấy nói tiếp:

"Tôi Seo Suppasit, đến ngày mà mọi người đọc được tấm di chúc này cũng là hai năm sau ngày tôi mất. Tôi viết di chúc này để giao gia sản mà tôi gầy dựng cả một đời mới có được cho ba người sau đây. Người thứ nhất - Tharn con trai út của tôi, tôi sẽ giao cho nó ba căn biệt thự ở Anh Quốc và năm chi nhánh của Tập đoàn Suppasit Studio nhưng trước khi nó tốt nghiệp đại học thì mọi quyền phụ trách sẽ do con trai thứ nhất của tôi toàn quyền quản lý. Người thứ hai - Lhong Suppasit là em trai của tôi, tôi sẽ giao cho nó ba căn biệt thự ở Dubai và 20% cổ phần ở Tập đoàn Suppasit Studio... "

Chưa thể đọc hết tờ di chúc Lhong Suppasit chợt đứng dậy đập bàn, nói:

"Cả đời tôi đi theo ông ta để gầy dựng Tập đoàn Suppasit Studio vậy mà ông ta chỉ giao cho tôi có 20% cổ phần."

Vị luật sư gương mặt bắt đầu tối xuống, tiếp lời:

"Mong ông tôn trọng người đã mất."

Gương mặt Lhong Suppasit đỏ lên rồi tức giận ngồi xuống. Vị luật sư lại đọc tiếp:

"Cuối cùng là con trai nhất của tôi – Mew Suppasit. Tôi sẽ giao tất cả tài sản còn lại cho nó, bao gồm tất cả các ngôi biệt thự còn lại mà tôi đứng tên và 80% cổ phần Tập đoàn Suppasit Studio."

Đọc hết tờ di chúc vị luật sư cũng không nói thêm lời nào. Lhong Suppasit cười lạnh lấy trong tay ra một bộ hồ sơ khác để lên bàn, liền nói:

"Tôi nghĩ Mew Suppasit không thể nhận số tài sản đó bởi vì cậu ta...không phải là con ruột của anh Seo Suppasit cũng là anh trai tôi đây, đó là đứa con hoang của chị dâu tôi sinh ra vì ngoại tình với người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro