🎯 Chap 28: "Ăn" được ăn hoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎯 Chap 28: "Ăn" được ăn hoài.
========

Sáng sớm ngày hôm sau, Gulf đã sớm thức dậy, vì thấy Mew vẫn còn ôm mình ngủ nên cậu chỉ dám mở to mắt nhìn lòng ngực của anh mà không dám động đậy sợ anh giật mình thức dậy.

Ngửi mùi hương quen thuộc, trong lòng Gulf lại thấy ấm áp nên càng rúc sâu vào lòng ngực của Mew hơn, động tĩnh nhỏ này của Gulf cũng đủ làm cho Mew thức dậy, nhìn cậu ở trong ngực của mình mà cọ tới cọ lui, Mew lại nở ra nụ cười hạnh phục.

Lấy tay xoa xoa sau đầu Gulf, cưng chiều hỏi:

"Bảo bối, tỉnh rồi sao lại không chịu dậy?"

Nghe thấy từ 'Bảo bối' Gulf phút chốc đỏ mặt, lắp bắp trả lời,

"Em...em đánh thức anh sao?... Em xin lỗi."

"Không sao." - Mew vừa nói vừa quay sang nhìn đồng hồ, chỉ vừa mới sáu giờ thôi, rồi lại nhíu mày.

"Ngủ thêm tí xíu nữa đi. Hình như hôm nay em đâu có tiết?" - Mew nhịn không được nói.

"Ưm... không còn buồn ngủ. Nhưng nếu anh muốn nằm ở đây thì em sẽ nằm với anh." - Gulf cọ cọ cái mũi vào lòng ngực Mew, miệng cười tủm tỉm đáp.

"Ừ."

"A..."

Gulf tới bây giờ mới phát hiện thì ra cả người vẫn còn trần như nhộng, luống cuống đứng lên. Không để ý nên cả cái ngực trần cũng bị lộ ra ngoài.

"Hửm... sao vậy?" - Mew vừa hỏi vừa thấy động tác lấy mền che ngực lại của Gulf thì không cần cậu trả lời cũng biết là chuyện gì rồi.

"Ngại ngùng sao?" - Mew híp mắt lại nhìn Gulf, nở một nụ cười quỷ quyệt nói.

"Nào... nào có. Chỉ giỏi đoán mò." - Gulf lên tiếng phản bác.

"Ừ thì đoán mò." - Mew còn muốn trêu chọc Gulf nên cố ý sốc mền ra đứng lên vào phòng tắm, rồi quay mặt lại, thấy Gulf đang lấy hai tay che mặt, nói,

"Lại nói mình không ngại ngùng đi, chuẩn bị xuống nhà ăn sáng ha."

"Anh... lưu manh." - Hai chữ 'Lưu manh' Gulf nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho Mew nghe được.

Mew cười ha hả nói, "Giờ em có biết cũng đã muộn rồi."

Trước khi bước vào nhà tắm còn nghe tiếng rống giận của Gulf ở ngoài cửa, "Đồ lưu manh..."
.
.
.
Đang ngồi ăn cơm Gulf đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền không biết có nên nói với Mew hay không, luống cuống một hồi thì nghe giọng của Mew truyền tới,

"Em có gì muốn nói với anh hả?"

"Sao anh biết?" - Gulf theo phản xạ hỏi, hỏi xong lại muốn tát cho mình một cái.

"Em muốn nói gì thì đều viết lên trên mặt hết rồi."

"À thì đúng là có chuyện muốn nói. Nhưng em không biết có nên nói cho anh hay không?"

"Haizz..." - Mew đột nhiên thở dài.

"Sao vậy?"

"Mình đã quen nhau rồi, không phải em sẽ không giấu anh chuyện gì sao?" - Mew vẻ mặt ủy khuất nói, thật ra là anh tò mò muốn biết cậu có chuyện gì ấy mà.

"Chậc... Thì hôm qua á, lúc em đang đi về. Anh biết em gặp ai không?"

"Ai?" - Mew vẻ mặt tò mò hỏi.

"Là Buifai."

Nghe Gulf nói xong, Mew nhíu mày, "Cô ta nói gì với em hả?"

"Dạ, cô ta kêu em đi uống nước muốn nói cái gì á, em từ chối, rồi trước khi đi cô ta còn nói với em là chuyện của anh nữa." - Gulf bĩu môi nói.

"...Sau này, nếu cô ta có tìm em thì ngay lập tức gọi cho anh nghe chưa?" - Mew dặn dò.

"Em biết rồi." - Gulf nhíu mày nghi hoặc nói tiếp, "Có phải anh làm chuyện có lỗi sau lưng em không?"

"Nào có. Nhìn mặt anh chính trực như vậy, giống loại người thích làm chuyện xấu lắm sao?" - Mew vẻ mặt vô tội nhìn Gulf.

"Ai biết được." - Gulf ra vẻ thờ ơ nói.

"Gulf à~~ Em không tin anh sao?" - Mew nước mắt rưng rưng nhìn Gulf.

"..."
.
.
.
Trong một quán cà phê nọ, Mew ngồi đối diện Buifai, sắc mặt lạnh lùng nói, "Mấy hôm trước cô tìm Gulf làm gì?"

Buifai nở nụ cười nói, "Tôi định tìm cậu ta nói chút chuyện thôi mà."

Mew hừ lạnh nói, "Cô có biết cách đây không lâu có tin tức một cô gái đó bị tung hình lõa thể lên mạng không?"

Nụ cười trên mặt Buifai cứng đờ, "...Không lẽ...chuyện đó là anh làm?"

Mew nhếch miệng cười, "Cô ta đã đụng tới người của tôi. Chỉ hù dọa cô ta xíu thôi."

Buifai sắc mặt âm trầm nhìn Mew.

"À thì, cũng may cho cô là hôm đó Gulf từ chối không đi với cô. Nếu có chuyện gì tôi e rằng kết cục của cô còn thê thảm hơn cô ta." - Mew cười lạnh nói.

"Anh không sợ sẽ dính tới pháp luật sao?"

"Nếu sợ... thì đã không làm."

"Anh mà dám làm gì tôi sao?"

Mew cuối cùng mất kiên nhẫn nói,

"À không biết có gọi là cô may mắn hay không? Nhưng mà xin lỗi nha... tôi lỡ gửi cái này lên cho cảnh sát rồi... Cô chờ mà ăn cơm tù chung với ông ta đi ha."

Mew để một cái USB lên bàn, nói xong Mew đứng dậy rời đi.

Đáy lòng Buifai dâng lên một cỗ bất an. Đột nhiên điện thoại reo lên, Buifai sắc mặt âm trầm khi thấy cái tên hiện lên trên màn hình, đưa tay qua lấy cái USB rồi bắt máy,

"Là ông sao, Lhong Suppasit?"

"Buifai... cái USB bị người ta lấy mất rồi."

"Hả? Ông nói gì?"

"Làm sao đây? Trong đó có ghi lại tất cả tài liệu mà lúc trước cô lấy ở Tập đoàn Suppasit Studio... rồi còn có cả mấy việc hối lộ của tôi với cô hợp tác nữa."

Nghe xong sắc mặt Buifai tái nhợt, "Mẹ nó, ông cất nó ở đâu mà để cho người ta lấy mất."

...

Vài ngày hôm sau, Gulf ngồi ở dưới phòng khách xem tin tức, một tin tức vừa được đưa lên cậu nhíu mày. Cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc lên lầu kiếm Mew,

"Pi Mew, anh biết gì chưa, Buifai ngồi tù rồi á."

Mew mỉm cười nhìn gương mặt tò mò của Gulf,

"Ừ."

"Em không ngờ cô ta lại dám ăn cắp tài liệu ở công ty của anh nha."

"Vụ đó cũng được một thời gian rồi, lúc đó anh có báo cảnh sát, mà giờ này mới bắt được cô ta."

"Oa... nói vậy là anh biết cô ta là thủ phạm trước rồi hả?"

"Ừ."

"Vậy sao mà lâu như vậy mới điều tra ra được?"

"Tại vì anh còn muốn bắt luôn được một người nữa." - Thấy Gulf còn muốn nói thêm Mew ngắt lời, "Lại đây."

"Hửm..." - Gulf không chút nghi ngờ chạy qua.

Vừa chạy tới đã bị Mew kéo thẳng vào trong ngực, anh thổi hơi nóng vào lỗ tai cậu, nhỏ giọng nói,

"Thay vì tốn thời gian tò mò về chuyện của mấy người đó, hay mình làm vài chuyện mấy bữa trước mới làm đi."

Lúc đầu Gulf còn thắc mắc định hỏi chuyện gì, thì Mew đã đưa tay vào áo cậu, lúc này mới Gulf mới nhận ra đó chuyện gì, cậu bắt đầu vùng vẫy,

"Lưu manh... Aaaa."

...

[Hoàn rồi đó mọi người, cái truyện gì đâu mà đọc cười muốn xỉu à]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro