🎯 Chap 25: Tìm cách "ăn" em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎯 Chap 25: Tìm cách "ăn" em.
========

Trong căn phòng, một cô gái sắc mặt sa sầm, trong tay cầm một sắp hình lúc nãy thám tử đã đưa cho cô. Trong tấm hình là hình ảnh hai nam nhân đang nắm tay đi vào rạp chiếu phim. Cô giận dữ nghiến răng nghiến lợi, miệng lép nhép hai chữ, " Gulf! Kanawut! "

.

" Hắc xì! Hắc xì! Hắc xì! "

Gulf đang ngồi nói chuyện với Mew thì đột nhiên bị giáng tới tam hắc ( hắc xì đó, tên mị đặt :)) ). Ánh mắt bắt đầu lờ đờ, tay thì chùi chùi mũi.

Mew có hơi luống cuống đưa tay lên trán Gulf, hỏi:

" Bệnh rồi? "

Bàn tay Mew chợt dừng lại ở giữa không trung, anh nhìn lại bộ dáng của Gulf, cả người có chút ngơ ngác. Tay cậu đang dụi đôi mắt có hơi ngấn nước, lỗ mũi hơi đỏ. Chết tiệt! Làm bộ dáng này cho ai xem chứ. Mew trong lòng thầm kêu ngào rõ ràng là muốn quyến rũ mình mà.

" Không có a. Chắc ai mới nhắc em thôi. " - Gulf bĩu môi có chút ủy khuất nói.

Còn cái giọng điệu làm nũng này là sao chứ? Mew bây giờ thật sự rất muốn chảy máu mũi a.

Không được! Không được! Phải tịnh tâm lại không được làm chuyện bậy bạ. Gulf sẽ bị doạ sợ mất. Mew trong lòng mặc niệm, bây giờ mình còn chưa chuẩn bị gì hết, sẽ làm em ấy đau. ( giả vờ quân tử 😂 )

Nhìn bộ dáng thất thần của Mew, mi tâm của Gulf có hơi nhăn lại, liền hỏi:

"Anh đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy? "

Giọng nói của Gulf kéo Mew về thực tại, anh gãi đầu vài cái,

" Haha! Đâu có gì, à anh nhớ còn có một vài văn kiện công ty cần xử lý. Em đi ngủ đi, anh đi làm cho xong nó đã."

Khoé môi Gulf gợi lên ý cười, " Có vậy cũng quên. "

Mew rời khỏi phòng Gulf mà tim vẫn đang trong trạng thái đánh trống. Đúng là không chịu nỗi mà! Rồi nhanh chân chạy về phòng mình.

Một lát sau, trong căn phòng đã tắt đèn có một nhân vật đang ngồi chăm chú vào cái laptop đặt trên giường, bàn tay đánh một dòng chữ. Màn hình laptop hiện lên dòng chữ

" Làm sao để tiểu thụ không bị đau khi... "

.

Qua ngày hôm sau, rốt cuộc cũng không có thu hoạch gì, sau khi đi làm về Mew quyết định qua hỏi em trai bé bỏng của mình. Nó quen với thằng nhóc kia gần một năm rồi chắc cũng biết ha. ( ôi giờ mới biết anh ngây thơ vãi ra :)) )

Gõ cửa hai cái - không có động tĩnh.

Lại gõ thêm hai cái - cũng không có động tĩnh.

Mặt Mew tối lại, giờ này rồi mà còn đi đâu chứ?

Mew quyết định gọi điện cho Tharn, điện thoại vang lên hai ba tiếng liền nghe thấy bên kia trả lời,

" Anh Hai. Gọi em có gì không? "

" Sao giờ này chưa về. " - Nghe thấy tiếng ồn ào bên kia Mew hơi nhíu mày.

" Em đang đi ăn nha. Ây da, sao tự nhiên đánh anh? " - Đang nói liền nghe giọng Tharn bên kia la oai oái. Mew mặt đen lại, nói:

" Mau về nhà, có chuyện. "

" Chuyện gì vậy? "

" Không hỏi nữa mau về. "

' Cụp '

Tharn nghe thấy tiếng cúp máy mặt có hơi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại. Rồi lại thấy tay áo bị kéo kéo,

" Anh, em muốn ăn cái kia. "

Tharn có hơi ai oán nhìn Type nhảy đành đạch kéo tay áo mình, lại nhìn qua qua hướng tay của cậu, thấy cậu chỉ qua hàng bán đồ ăn Nhật Bản.

Thấy Tharn có hơi mất hồn, Type hơi bĩu môi, giơ tay đánh anh một cái,

" Có đi không? Không đi tôi đi một mình. "

Aizz nghe thấy giọng nói giận dỗi của Type, Tharn trong lòng thở dài, miệng mỉm cười, tay xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu, ánh mắt đầy sủng nịnh,

" Anh xin lỗi, thôi đi nào. "

Tất cả những gì Mew nói lúc nãy đã bị Tharn quẳng sạch ra sau đầu, chạy theo bóng dáng của Type phía trước.

Hai người dừng chân ở trước sạp hàng. Hôm nay vì Type nghe nói gần nhà có mở phố ẩm thực bán rất nhiều món ăn của các nước, nên cậu nằng nặc đòi Tharn dẫn mình đi.

Type mua 4 cái Takoyaki ( Bánh bạch tuộc ). Rồi đột nhiên nhìn qua thấy sạp hàng bán đồ ăn Hàn Quốc bên cạnh, ánh mắt Type sáng rực chạy qua đó, bỏ Tharn một mình bơ vơ, thở dài cầm hộp mà người bán hàng nữ mới đưa. Vừa bước đi, cô bán hàng liền nhìn sang cô kế bên, la lên một cái,

" A, em thấy không. Là khả ái tăng động thụ, với ôn nhu tuấn tú công đó. " - Sau đó là một màn YY của hai cô gái.

Đi theo Type hết một chặng đường, Tharn chân mỏi, tay cũng mỏi. Có chút ai oán, bĩu môi nhìn Type cầm hộp bánh bạch tuộc ăn ngon lành phía trước, ánh mắt đảo qua đảo lại, anh thở dài một hơi,

"Type ơi, Type à, anh đói a~~ "

Type nghe xong quay xuống nhìn Tharn, rồi nở một nụ cười tươi,

" Vậy thì anh ăn đi. " Nụ cười liền tắt vụt, " Đừng hòng kêu em đút. " - Rồi còn le lưỡi nữa chứ.

Tharn bĩu môi chạy lên đi ngang hàng với Type, bắt đầu làm nũng,

" Nha. Anh hết tay rồi. "

" Kệ anh. "

" Đi mà. " - Tharn dụi đầu vào vai Type.

Type bó tay nhìn bộ dáng của Tharn, " Nào, há miệng... Aaa... "

Tharn vui vẻ há miệng ra. Miệng nhai đến vui vẻ, " Cục cưng Type là tốt nhất. "

Type nghe xong phì cười, " Đương nhiên là em tốt nhất rồi. "

" Chụt. "

Tharn đột nhiên hôn lên má Type một cái.

Cậu giật mình sờ má mình, mặt bắt đầu đỏ lên, giơ tay đánh vai Tharn một cái rồi phì cười.

.

Đến tận hơn 11 giờ Tharn mới về tới nhà. Đang vui vẻ đi lên phòng, đột nhiên có một bóng người xuất hiện, làm Tharn giật bắn cả mình,

" Aaaa... "

" Sao giờ này mới về? " - Mew sắc mặt âm trầm đứng trước mặt Tharn.

Tharn thở hổn hển, " Anh định hù chết em hả? "

Mew cảm thấy vô cùng thất vọng, em trai khôn lớn có người yêu rồi thì phản anh trai mà. Bây giờ nó xem lời anh trai nó như gió thoảng qua tai vậy.

Tharn đột nhiên nhớ lại cuộc gọi lúc nãy của anh trai, cười hề hề, vẻ mặt lấy lòng,

" Haha, em xin lỗi. À mà anh kêu em về có chuyện gì a? "

Mew đột nhiên nhớ tới mục đích của mình, kéo Tharn vào trong phòng.

Một lát sau...

Tharn sau khi nghe anh trai giải bày tâm sự, cười haha.

Mew ánh mắt âm trầm nhìn em trai của mình. Nhận được ánh mắt sát khó của anh trai Tharn cũng không dám cười nữa.

Rồi một trận bàn luận đêm khuya xảy ra.
.
.
.
Vài ngày hôm sau, có một thùng nhỏ chuyển phát nhanh tới nhà Mew.

[Mọi người kiên nhẫn nha, sắp được ăn mặn rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro