🎯 Chap 19: Anh phải là người của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎯 Chap 19: Anh phải là người của em.
========
Tharn sau khi chạy về phòng, liền nhanh tay đi lấy điện thoại tìm kiếm danh bạ.

Bấm tới chữ 'Type' rồi dừng lại. Cuối cùng quyết tâm bấm nút gọi.

"Alo." - Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên trong đầu dây điện thoại bên kia.

Tharn trầm mặt một lúc, cô gái đó là ai? Rồi chậm rãi lên tiếng,

"Tôi muốn gặp Type."

"À. Cậu muốn gặp anh ấy. Xin lỗi nha, anh ấy đang ngủ bên cạnh tôi nè. Tôi không dám đánh thức có gì một lát anh ấy thức tôi kêu ảnh gọi lại nha." - Cô gái vừa cười vừa trả lời Tharn.

Tharn nghe rõ từng chữ một vang bên tay mình, ngủ bên cạnh sao? Không lẽ em ấy dám ngoại tình. Trong lòng có tý hoảng loạn và bực mình Tharn 'Hừ' một tiếng rồi vẫn bình tĩnh trả lời,

"Ừ. Khi nào em ấy dậy kêu em ấy gọi cho tôi. Cám ơn." - Trong giọng nói có chút cáu gắt.

"Ok." - Cô gái chưa kịp nói xong thì bên đầu kia điện thoại cúp một cái rụp.

"Nha. Bạn trai của em đúng là thô lỗ mà." – Chị Type bĩu môi hướng em mình mà nói những lời bất mãn.

Type nhìn bĩu tình của chị mình thì cũng không quan tâm lấy lại điện thoại, "Kệ hắn ta."

"Nè. Cục cưng của chị, em không phải là giận người ta vô cớ sao? Giận thì đã giận rồi, bây giờ người ta gọi tới cũng không chịu nghe. Em muốn tránh, tránh tới bao giờ?" – Chị Type giọng nói có chút giễu cợt tính tình trẻ con của em mình.

"Hứ. Tránh được bao giờ thì tránh, ai kêu hắn dám đi gặp cô gái khác làm chi?" - Type vừa nói gương mặt nhìn ra hướng khác.

"Nè. Em bớt trẻ con đi, còn chưa nghe người ta giải thích mà đã giận dỗi. Em bị tính thích độc chiếm người yêu à?"

"Vậy thì sao? Em là như vậy, không thay đổi được." - Type hiển nhiên trả lời chị mình rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Chị Type ở trong phòng nhìn theo bóng lưng của cậu em trai ngang bướng của mình. Lắc đầu thở dài, đúng là bị chiều quá hóa hư rồi.
.
.
.
Tharn sau khi cúp điện thoại, gương mặt hóa âm trầm, nhưng trong lòng là biết bao nhiêu hỗn loạn. Em ấy có bạn gái sao? Vì vậy nên mới thấy mình giúp đỡ cô gái kia rồi kiếm cớ chia tay mình luôn?

Vừa nghĩ đến đây Tharn đứng phắt dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng của mình, chạy đi hướng nhà Type.
.
.
.
Căn biệt thự có thể xem là gần bằng với căn biệt thự nhà Tharn. Giơ ngón tay lên bấm ấn chuông cửa. Chưa đầy một phút sau đã có giọng nói vang lên từ loa ngoài cửa,

"Cho hỏi, cậu tìm ai ạ?"

"Tôi muốn tìm Type."

"Cậu tên là gì ạ? Tôi phải thông báo cho cậu chủ mới biết có thể cho cậu vào nhà hay không?"

"Tôi là Tharn."

"Cậu chờ tôi một lát." - Người quản gia nói xong liền nhanh chóng lên thông báo cho Type.

Quản gia lên phòng của Type gõ cửa, bên trong liền truyền đến động tĩnh,

"Mời vào."

"Thưa cậu chủ có một người tên là Tharn muốn gặp cậu, hiện tại cậu ta đang đứng chờ ngoài cổng."

Nghe quản gia nhắc đến Tharn, Type thật sự có chút vui nhưng mà vẫn bị sự tức giận lấn áp,

"Tôi không muốn gặp, nói cậu ta đi về đi."

"Dạ."

Quản gia chậm rãi đi ra ngoài trả lời Tharn,

"Cậu chủ không muốn gặp cậu, cậu chủ kêu cậu hãy về đi ạ."

Tharn nghe xong máu nóng lên tới não,

"Nói với em ấy, nếu em ấy không ra gặp tôi sẽ đợi ở đây, Sẽ.Không.Về."

Tharn nhấn mạnh từng chữ, khiến cho quản gia có một tia hoảng hốt,

"Cậu chủ đã nói không muốn gặp cậu, mong cậu về cho."

"Anh mau đi nói với em ấy nếu em ấy không gặp tôi thì tôi sẽ đứng đây đợi, cho đến khi em ấy ra gặp mặt tôi thì thôi."

Quản gia thật hết cách bất đắc dĩ mới đáp ứng,

"Vậy cậu chờ tôi một tí tôi sẽ lên thông báo lại ạ."
.
Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên,

"Thưa cậu chủ, cậu ấy nói nếu cậu chủ không chịu gặp cậu ấy thì cậu ấy sẽ đứng chờ ngoài cửa cho đến khi cậu chủ chịu gặp mới thôi."

Type tức giận quát, "Đồ ngu, nói anh ta về đi. Có chết tôi cũng không ra gặp anh ta."

"Vâ...Vâng." - Từ lúc lên chức quản gia đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu chủ tức giận như vậy. Dù có cũng không thể hiện ra ngoài, thật là cậu trai bên ngoài đã khiến cậu chủ như vậy sao.

Thở dài trong lòng, quản gia đi xuống nhà dưới tiếp tục từ chối Tharn.

Tharn tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, "Nói với em ấy tôi sẽ không đi cho đến khi gặp được em ấy."

"Nhưng..." - Quản gia định nói tiếp nhưng Tharn liền chặn lại.

"Không cần nói nữa."

Quản gia đứng ở trong nhà lắc đầu, "Vậy tùy cậu vậy."
.
.
.
1 tiếng.
2 tiếng.

3 tiếng.
...
Bầu trời từ lúc còn nắng gắt đến lúc ánh nắng dịu đi rồi lại đến lúc trời bắt đầu sụp tối, Tharn vẫn kiên trì đứng đó đợi. Anh biết cho dù có gọi điện Type, cậu cũng cứng đầu không nghe máy. Biết làm sao giờ, muốn làm rõ mọi chuyện nên đành phải đứng ở đây đợi mãi thôi.

.

Quản gia vừa lúc hoàn tất việc trong nhà, thì mới chợt nhớ ra sự hiện diện của Tharn từ sáng. Không biết cậu ấy đi chưa, nên đành ra xem thử. Nhìn camera quan sát vẫn thấy Tharn đứng ngay chỗ đó, anh có chút bất ngờ nên ra xem.

Cánh cửa vừa có ít động tĩnh rung chuyển, Tharn có chút vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn. Thấy không phải là Type gương mặt hiện lên một chút mất mát.

Quản gia từ sáng chỉ nói chuyện với Tharn từ trong nhà, lúc nãy nhìn camera quan sát chỉ thấy bóng lưng cậu. Lúc này đây ra ngoài mới thấy được dáng người của Tharn. Thật anh tuấn nha!

"Cậu vẫn chưa về?"

"Tôi đã nói nếu em ấy không chịu gặp tôi, tôi sẽ đứng chờ." - Tharn nói giọng có chút mệt mỏi.

"Cậu về đi, cậu chủ thật sự không muốn gặp cậu."

"Anh cứ kệ tôi đi! Để tôi ở đây là được." - Tharn cố chấp từ chối.

Quản gia thật hết cách với cậu trai này. Đúng là tuổi trẻ! Anh năm nay đã 35 rồi còn gì. Ước gì được như tụi nhỏ, "Vậy tuỳ cậu vậy (lần hai)."

Nói xong quản gia lại đi vào biệt thự, nói là kệ nhưng thật ra là anh có ý định lại lên thông báo cho cậu chủ một lần nữa.

'Cốc cốc'

Tiếng kêu cửa lại vang lên, Type từ sáng giờ biệt lập trong phòng,

"Mời vào."

Quản gia chậm rãi mở cửa, Type ngồi trên giường miệng nhếch một cái, biết ngay là anh ta,

" Có chuyện gì? "

" Dạ thưa cậu chủ, cậu thanh niên hồi sáng vẫn chờ ở cửa đến giờ ạ. "

" Kệ hắn! Cho hắn đứng thêm mấy tiếng nữa rồi tính sau. "

" Nhưng... "

" Anh quan tâm anh ta lắm sao? " - Type nói có chút tức giận.

" Dạ. Không ạ! " - Quản gia mau chóng phản bác.

" Vậy tốt. Cứ ra ngoài, nếu anh ta có lòng muốn xin lỗi. Thì cứ để anh ta đứng thêm mấy tiếng nữa "

" Vâng! Thưa cậu chủ. "

Quản gia ra ngoài đóng cửa lại. Type trong phòng tâm trạng vui vẻ không thôi,

"Nha. Lần này anh chết chắc. Xem lần sau còn dám đụng vào người con gái khác không. À mà...con trai cũng không được. Chỉ được đụng vào em. Hahaha." ( Ôi! Em nó độc chiếm quá. Mà mị thích 😂😂😂💋 )
.
.
.
Tharn thật sự mất hết kiên nhẫn. Quyết tâm thử gọi cho Type. Tiếng chuông bên kia vang lên, qua thật lâu thì Tharn nghe 'cạch' biết chắc là Type chịu trả lời điện thoại thì nhanh chóng lên tiếng,

" Alo! Em xuống đây ngay cho anh. "

Bên kia một tràng im lặng Tharn gân xanh đầy tay nắm chặt điện thoại,

" Nếu như em không xuống thì khi nào gặp em, em chết với anh. "

" Tại sao em phải xuống? Sao anh không tự lên. " - Type nói mà trong giọng có chút nhởn nhơ.

" Được mau kêu tên quản gia đó mở cửa nhanh. "

" Không mở, anh tự trèo tường mà vào. "

" Em... " - Chưa kịp nói xong thì bên kia Type cúp máy ngang.

Cầm chặt điện thoại trong tay, trèo thì trèo, sợ gì, kỳ này phải làm cho ra lẽ.
.
.
.
Type ở bên này thì tâm trạng vui không thể tả nỗi. Đột nhiên cậu nghĩ đến một điều,

"A. Hay vì định nói anh ấy là người của mình thì tại sao không hành động cho ra lẽ, chính thức biến anh ấy thành người của mình đi." - Nụ cười gian manh mang theo trên gương mặt ngũ quan tinh xảo.

Thật ra từ lúc quen Tharn, Type đã biết mình chắc chắn sẽ nằm dưới. Nên cậu đã đề phòng trước tất cả, nào là xem GV, rồi mua mấy thứ linh tinh mà trên mạng hướng dẫn. Là đề phòng thôi, nghe nói lần đầu đau lắm mà cậu đã chuẩn bị tốt lắm luôn rồi cả Gel bôi trơn cũng có nha. ( Hẳn là dụ thụ đi 😍 thích lắm luôn. )

A! Còn thiếu, lúc coi GV có thấy mấy tiểu thụ hay bận áo sơ mi oversize để quyến rũ tiểu công. Đã quyết định đánh dấu chủ quyền Tharn là của mình rồi thì phải làm cho tới đi.

Chạy qua phòng chị mình thử lục tìm vì Type biết dáng người chị mình hơn mình rất nhiều nên mặt đồ của chị sẽ rất hợp đi.

Chuẩn bị xong tất cả, ngắm mình trong gương, nguyên thân mình chỉ có cái áo sơ mi trắng rộng dài tới vừa che cái quần trắng ngắn.

Type cười tít cả mắt, nói:

"Nha. Hôm nay Type em đây sẽ đánh dấu chủ quyền Tharn nè. Tharn à, anh là của em."
.
.
.
Sau nửa tiếng vất vả cuối cùng Tharn cũng trèo được vào nhà Type. Liền nhanh chóng hướng biệt thự và phòng của Type mà chạy vào, chả ai phát hiện.

' Cốc cốc '

Tiếng gõ cửa vang lên, Type ở trong phòng bước ra mở cửa, vừa thấy là người mình đợi, cậu nhanh chóng kéo Tharn vào phòng đóng sập cửa lại, khóa chốt trong.

Trong lúc Tharn đang ngây ngốc không biết gì thì đã bị Type đẩy ngã lên giường, cậu ngồi lên người anh, mỉm cười tà mị, cuối người xuống ngậm lấy vành tai của Tharn, rồi ghé vào tay anh, thì thầm nói:

"Hôm nay, anh phải trở thành người của em."

Nói xong kéo tay Tharn đặt lên cặp đùi thon gọn của mình.

————
Ôi Gulf nó trong sáng bao nhiêu. Thì em Type lại đen tối bấy nhiêu. Mị thích Type quá. 🌸💋😍 *Tung bông*

Quyết tâm cho Pi Mew huấn luyện Nong Gulf mới được. 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro