chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lâm: Nghiêm Hạo Tường em xuống ngay cho anh.

Không phải chứ chưa gì mà nhọ tới vậy sao, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn cậu cười cười, rồi bảo nhỏ.

Diệu Văn: tụi tớ đi trước đây lác về sẽ đem phần về cho cậu.

Cậu không nói gì chớp mắt ra hiệu cho hai người kia đi rồi quay người lại.

Hạo Tường: học...học trưởng

Tuấn Lâm: anh đếm từ 1 tới 3, em không xuống thì anh không đảm bảo là ngày mai  sẽ đi học được đâu.

Tuấn Lâm: 1, 2....

Hạo Tường: à được rồi em xuống.

Cậu nhảy xuống đáp đất an toàn rồi đi lại chổ anh, vừa đi được 3 bước thì vấp phải cục đá khiến cậu gã nhào xuống đất, anh thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu lên, cậu chỉ bị trầy tay và trẹo chân ngoài ra không bị thêm chổ nào hết.

Vì bây giờ đã vào học rồi nên không có ai, hơn nữa đây là cổng sau của trường học căn bản là không có người tới nơi này, anh bế ngang người cậu rồi đem cậu lên phòng y tế, lấy thuốc thoa cho cậu, cả một quá trình anh không hề mở miệng nói một cậu nào với cậu.

Tuấn Lâm: em ở đây nghỉ ngơi đi, anh lên lớp lấy cặp sách cho em.

Hạo Tường: ấy học trưởng....aaa

Tuấn Lâm: em có sao không, tự dưng đứng vậy làm gì.

Hạo Tường: học trưởng anh đừng giận rm nữa có được không, em xin lỗi sau này sẽ không trốn học nữa, anh đừng có giận được không.

Anh hơi bất ngờ nhìn cậu vừa mếu máo vừa xin lỗi, thì ra từ nãy đến giờ cậu nghĩ anh giận cậu nên mới đuổi theo anh mặc cho chân đang bị đau.

Tuấn Lâm: đồ ngốc anh không có giận em, em ở đây nghỉ ngơi đi, anh đi lấy cặp sách cho em rồi đưa em về, có được không.

Hạo Tường: ừm.

Sau khi anh đi lấy cặp sách cho cậu, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho 2 người kia không cần đem phần cho cậu về.

[Diệu Văn: vì sao lại không đem về cho cậu.

Hạo Tường: tớ có việc nên về nhà của cậu tớ, à còn nữa ngày mai mình sẽ tới dọn về nhà cậu tớ ỏ luôn, cậu kêu Á Hiên qua ở cùng đi nha.

Diệu Văn: nhưng vì sao?

Hạo Tường: là chuyện riêng của gia đình tớ ấy mà, khi khác tớ sẽ kể cho cậu nghe nha.

Diệu Văn: thôi được rồi, có gì mai tớ mời cậu đi ăn kem vậy.

Hạo Tường: ừm.]

Vừa nhắn xong thì anh cũng vừa xuống, anh đưa cậu về nhà, trên xe cậu vô cùng lo sợ ba mẹ chồng sẽ biết được lịch sử oanh liệt của cậu, tuy cậu là học sinh giỏi của trường nhưng cũng không kém phần quậy phá, mãi mê suy nghĩ mà không biết đã về tới nhà.

Tuấn Lâm: Tiểu Tường.

Hạo Tường: h...hả anh gọi em.

Tuấn Lâm: em làm sao vậy, tới nhà rồi.

Hạo Tường: à, sao anh chạy xe vào gara luôn rồi.

Tuấn Lâm: chứ để xe bên ngoài làm gì.

Hạo Tường: anh không quay lại học sao.

Tuấn Lâm: không, em làm sao vậy từ nãy giờ cứ thấy em thẫn thờ.

Hạo Tường: em có suy nghĩ gì đâu.

Tuấn Lâm: em đang suy nghĩ nếu ba mẹ anh biết được lịch sử oanh liệt của em thì sẽ như thế nào đúng không.

Hạo Tường: sao...sao anh biết.

Anh không nói gì xuống mở cửa xe đưa cậu vào trong nhà, mẹ anh thấy anh dìu cậu vào nhà liền lo lắng hỏi.

Mẹ anh: Hạo Tường con bị làm sao vậy.

Tuấn Lâm: dạ là lúc ra chơi em ấy không cẩn thận nên bị ngã

Mẹ anh: vậy có sao không.

Hạo Tường: dạ con không sao, chỉ bị trầy tay với trẹo chân thôi ạ.

Mẹ anh: được rồi, con đưa thằng bé lên phòng, lấy thuốc bôi cho thằng bé đi

Tuấn Lâm: vâng ạ.

Nói rồi anh dìu cậu lên phòng, rồi đi lấy thuốc bôi cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro