Lâm Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi biệt thư rất lớn, các rất xa thành phố nhộn nhịp kia, nơi ấy rất yên tĩnh, có sông nước, cây hoa lá, rất là hữu tình.

Trong ngôi biệt thư lúc này có một tiếng hét vang lên

Kỳ: Mấy đứa xuống ăn cơm nè.

Hiên: có màn thầu của em không vậy.

Văn: wow nay nhiều món ghê.

Trương: là do hai anh nấu sao, nhìn ngon quá đê.

Lâm: em nghĩ là không đâu.

Trình: vì sao lại không.

Lâm: màu sắc và cách trang trí đồ ăn hơi khác với mọi hôm.

Trình: em quả thật là thông minh.

Kỳ: đúng vậy đó, mấy món này là Hạo Tường nấu rồi trang trí luôn đó.

Trong nhóm ngoại trừ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ra người nấu ăn ngon còn lại là Nghiêm Hạo Tường, vì ba mẹ và chị gái đều ở Canada, nên nhiều khi về nhà sống 1 mình thì cũng tự nấu ăn nên đâm ra tay nghề vô cùng tốt, có khi hơn cả hai anh lớn, nhưng khổ nổi con người này lại dấy lười nấu, không những lười nấu mà còn lười ăn nữa chứ.

Tường: canh tới đây, Văn Nhi em đi lấy nồi cơm tới đây đi.

Văn: vâng ạ.

All: ăn cơm thôi.

Tường: mọi người nếm thử đi, xem có ngon không.

All: ngon lắm.

Trương: không ngờ Tiểu Nghiêm lại nấu ngon đến vậy.

Văn: đúng đó.

Hiên: ơ...hôm nay không có màn thầu à.

Tường: à...ở trong bếp, để tớ đi lấy cho.

Kỳ: em đó suốt ngày chỉ có màn thầu.

Hiên: kệ em chứ.

Tường: thôi....màn thầu đây, ăn đi đừng cãi nhau nữa.

Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, sau khi ăn xong Trương, Hiên, Hạ là người rửa chén, sau khi rửa xong thì ai cũng về phòng nghỉ ngơi, Chân Nguyên được ngủ riêng 1 phòng 1 mình.

Phòng Lâm Tường.

Tuấn Lâm đi vào thì thấy cậu đã ngủ ngon lành từ lúc nào, không muốn đánh thức cậu nên là cũng nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng ngủ.

Tuấn Lâm khẽ nhíu mày liết nhìn con người đang nằm trong lòng mình ngủ kia, thầm nghĩ.

Lâm:"sao lại ốm như vậy, càng ngày càng ốm, không được phải tìm bác sĩ lên thực đơn cho cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ gầy trơ xương ra mất."

Tuấn Lâm nhẹ hôn lên tóc cậu rồi cũng bình yên nằm ngủ.

Tới chiều staff tới và kêu cad đám tới công ty có chút việc, cả đám vâng một tiếng rồi về phòng thay đồ, lên xe tới công ty.

Tại công ty.

All: chào mọi người.

Chủ tịch: mấy đứa tới rồi sao, chúng ta sẽ hợp tác với nguyên tế họa, lác nữa bọn họ sẽ tới đây và ở cùng với mấy đứa, còn về tts cũ họ cũng tới rồi kìa, mấy đứa sẽ ở chung, đây là danh sách phòng.

Danh sách phòng.
Lâm Tường
Hàng Trình
Mặc Dật
Lạc Duệ
Kỳ Hiên
Diêu Văn
Nguyên Húc
Đạt Trạch.
Trì Ức ở 1 mình.
Vv...vv.

Chủ tịch: mấy đứa muốn đổi phòng là không được đâu nha, lần này là có quay chương trình đó nha.

All: vâng ạ.

Một lúc sau các tts cũ đã có mặt đầy đủ, họ vui vẻ nói chuyện rất nhiều thứ để chờ người bên nguyên tế tới, nghĩ tới đây Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm Ngao Tử Dật lại thấy vừa khó chịu lại vừa mong chờ.

Mong chờ là chờ người nào đó đã bỏ họ đi mà không nói, còn khó chịu là Nghiêm Hạo Tường đã từng ở trong nhóm đó, nhưng người khó chịu nhất thì chắc có lẽ là Hạ Tuấn Lâm, vì lúc trước Hạo Tường còn ở bên nguyên tế thì được ship với cậu bạn Trì Ức kia, đối với cậu thì không có gì nhưng Tuấn Lâm biết cậu bạn Trì Ức kia chính là đang thích người mà Tuấn Lâm yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro