Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước giáng sinh, Lâm mẹ bắt gặp Lưu Chương sau khi thả Lâm Mặc thì đang trên đường trở về, liền một mạch bắt anh về nhà mình trổ tài nấu nướng. Lâm Mặc thấy anh đứng giữa phòng khách hết a lại ô, đuổi về cũng không đuổi được, giữ lại thì chỉ sợ lão ba. Lâm ba trước giờ nổi tiếng là nghiêm khắc, trong nhà cậu sợ nhất chính là ba mình. Nếu để Lâm ba biết được cậu và Lưu Chương tình cảm trên mức bạn bè chắc ông sẽ đánh bọn họ ra bã.

Thức ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn, cả nhà cùng ngồi vào thưởng thức, chỉ có Lâm mẹ luôn miệng hỏi Lưu Chương, Lưu Chương luôn miệng trả lời câu hỏi cũng như không quên khen lấy khen để các món ăn Lâm mẹ nấu. Còn lại Lâm Mặc và Lâm ba chỉ trầm tư ăn uống.

Sau khi ăn xong Lâm Mặc phụ mẹ rửa chén đĩa, Lưu Chương bị đuổi ra phòng khách. Hai nam nhân một già một trẻ ngồi giữa phòng khách, Lâm ba lên tiếng:

- Tôi nói, dạo này cậu có vẻ quan tâm đến Mặc Mặc nhà tôi nhỉ?

Lưu Chương toan trả lời: đương nhiên, vì con trai bác là người yêu cháu. Nhưng anh lại nhớ tới lời Lâm Mặc từng kể ba của cậu là người rất nghiêm khắc, hẳn là chuyện bọn họ yêu nhau sẽ chịu đả kích không nhẹ đi. Bèn từ tốn đáp:

- Cháu chẳng qua là muốn thân với Mặc Mặc một chút bởi em ấy là một người bạn rất thú vị!

Dịch ba chỉ ừm một cái, chưa kịp nói gì thì Lâm Mặc chạy ra lôi anh thẳng lên phòng riêng của mình. Anh ngồi trên giường ấm của cậu thích thú nhìn xung quanh phòng, tay anh vuốt ve cái drap giường đầy mùi của Lâm Mặc. Lâm Mặc từ dưới nhà đem trái cây lên trông thấy cảnh đó liền không khỏi rùng mình, miệng không ngừng chửi rủa loạn xạ.

Anh như không có chút tiết tháo nào liền nói:

- Bảo bối thơm thật đó!

Lâm Mặc thẹn quá hoá giận liền đưa tay kéo anh xuống đất ngồi, không ngờ lại tạo thế đẹp cho Lưu Chương đè cậu lên giường, hai người cười đùa vui vẻ một lúc, anh cúi sát xuống trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, bỗng bên tai truyền đến một thanh âm giận dữ:

- Mặc Mặc!!!

Lâm Mặc run run đứng kế bên cạnh Lưu Chương giữa phòng khách, mắt đã hoàn toàn nhoè đi không thấy gì. Lâm ba thì giận dữ không ngừng:

- Anh nói con trai tôi là người bạn thú vị a? Thú vị như vậy à? Mặc Mặc, con được lắm! Nếu hôm nay ta không vô tình đi ngang qua phòng con thì con còn giấu đến bao giờ?!! Dám làm chuyện xấu hổ này, sau này Lâm gia đi ra đường còn có thể nhìn mặt mọi người xung quanh sao?! Hôm nay ta phải giáo huấn lại con đàng hoàng mới được!!!

Vừa nói ông vừa đem cây roi da ra quất thẳng vào người Lâm Mặc, cậu sợ hãi nhắm mắt chịu trận, cây roi vụt xuống một tiếng thấu da, Lâm Mặc lại không cảm nhận đau đớn gì. Cậu mở mắt ra thì thấy Lưu Chương đang ôm trọn lấy mình. Vết roi hằn một vệt đỏ đậm trên cánh tay anh, anh nén đau đớn lại nói:

- Bác trai, xin đừng đánh Mặc Mặc, em ấy không có lỗi. Lỗi là do cháu!

Lâm ba hừ một tiếng quát lớn:

- Cậu nghĩ tôi không dám ra tay với cậu sao? Được, hôm nay ta sẽ giáo huấn cả hai đứa!

Lâm ba đưa cao tay giáng xuống thêm một đòn lên người Lâm Mặc, nhưng rất nhanh đã được Lưu Chương đỡ được, Lâm Mặc lúc này nước mắt thi nhau chạy dọc gò má vội van xin:

- Ba ... ba à! Xin hãy chấp nhận tụi con! Trước giờ con chưa dám làm gì cãi lời ba, ba bắt con học gì con liền học đó, ba không cho con chơi bóng con cũng không chơi nữa. Chỉ xin việc này ba hãy cho phép tụi con được bên nhau !!!

Câu nói như càng châm dầu vào lửa, ông đưa cao tay tính dáng một đòn xuống nhưng rất may Lâm mẹ đã vội lao ra cản, Lâm ba bất lực quát:

- Ta không có đứa con như ngươi!!!

Lâm Mặc gào khóc dữ dội, Lâm ba lại nói:

- Từ bây giờ ta không quản ngươi nữa! Muốn làm gì thì làm!

Lâm ba tức giận bỏ đi vào phòng bếp lôi chai nước uống cho hạ hoả, Lâm mẹ vội vàng bảo anh cùng cậu lên phòng. Lưu Chương nãy giờ vẫn ôm chặt Lâm Mặc liền nghe lời đỡ cậu lên. Anh để Lâm Mặc nằm trên giường, tay cậu vẫn còn run vì sợ, cậu cất tiếng:

- KK, em xin lỗi!

Lưu Chương khẽ xoa đầu cậu :

- Anh mới là người phải xin lỗi, nếu không
phải tại anh hôn em ....

Lâm Mặc vươn tay đặt ngón trỏ lên miệng Lưu Chương khẽ lắc đầu, cậu sụt sịt nói không tròn chữ:

- Việc này trước sau gì họ cũng cần phải biết thôi, em xin lỗi, vì em mà anh phải chịu đòn thay như vậy, có đau không?

Nói không đau chính là nói dối, tuy nhiên Lưu Chương vẫn giữ trên môi nụ cười:

- Hai vết roi này có đáng là gì, nếu ba em có thể chấp nhận chúng ta thì hai mươi vết như vậy anh cũng vì em mà chịu được!

Lâm Mặc xúc động nước mắt càng chảy dài:

- Đồ ngốc! Em xin lỗi, hãy cho ba em thời gian, em sẽ thuyết phục ba!

Lưu Chương không nói gì chỉ gật nhẹ xoa đầu cậu rồi đắp chăn cho cậu, sau đó tắt đèn đi ra khỏi phòng. Khi xuống cầu thang lại nghe tiếng Lâm mẹ truyền đến:

- Ông đó, cũng đâu cần hà khắc như vậy?

Lâm ba liền sau đó quát lớn:

- Cái gì mà hà khắc, cái đó là trái với tự nhiên, bà cũng quá dễ tính rồi!!!

Lưu Chương chậm rãi bước xuống, cất tiếng:

- Trên thế giới người ta đã công nhận có hơn một ngàn loại động vật có xu hướng đồng tính, nếu con người cũng vậy thì cũng không có gì là trái tự nhiên. Bác trai, xin bác hãy suy nghĩ lại việc này!

Lâm ba trợn mắt:

- Cậu còn trả treo với tôi?

Lưu Chương đột ngột đến trước mặt Lâm ba và Lâm mẹ quỳ xuống, đầu chạm xuống sàn. Một kẻ tâm cao khí ngạo như anh trước giờ cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ làm việc này, nhưng vì tiểu bảo bối của anh, có kêu anh xuống hai mươi tầng địa ngục anh cũng sẵn sàng.

Lâm mẹ hoảng hốt vội đỡ Lưu Chương dậy, nhưng anh nhất quyết vẫn quỳ một chỗ, anh nói:

- Tình cảm của cháu dành cho Mặc Mặc không phải loại tình cảm một sớm một chiều. Em ấy muốn gì cháu liền làm cái đó. Cháu sẵn sàng đem mọi thứ tốt nhất của mình ra để khiến em ấy hạnh phúc! Bác trai, xin người hãy cho bọn cháu được bên nhau!

Lâm ba sau khi nghe được, cơ mặt cũng hơi dãn ra một chút, nhưng cũng không nói gì liền bỏ lên lầu. Từ sau buổi đó, không khí trong nhà có phần căng thẳng hơn hẳn. Lâm Mặc cũng ít nói chuyện khi ở nhà hơn trước, căn bản là cậu cũng không biết phải mở lời như thế nào.

———

Vào ngày giáng sinh, Lâm Mặc nhận lời sang nhà Lưu Chương ăn tối, trước khi ra khỏi cửa, Lâm ba nhìn cậu một cái khiến cậu muốn khóc thét, những tưởng ông sẽ lại mắng mỏ nhưng ông chỉ đưa cho cậu một chai thuốc, còn nói:

- Kêu cái tên đó bôi cái này rất nhanh sẽ mau lành vết thương!

Lâm Mặc có đánh chết cũng không tin đây là thật nha, cậu vội vàng chạy đến nhà Lưu Chương, Lưu Chương sau khi thấy chấm đỏ của Lâm Mặc đứng trước nhà mình liền không kiên nhẫn nhào ra ngoài đẩy Lâm Mặc đi vào trong, kéo cậu vào phòng mình, vội vàng ôm chặt cậu trao cậu một nụ hôn thật sâu, Lâm Mặc liền đẩy ra thảy cho anh một chai thuốc, trong khi Lưu Chương đang không hiểu chai thuốc này có ý đồ gì thì cậu nói:

- Ba em bảo anh bôi thuốc này vết thương sẽ nhanh hồi phục.

Lưu Chương nhìn cậu mừng rỡ:

- Vậy là ông ấy chấp nhận anh sao?

Lâm Mặc cười tươi:

- Có thể là như vậy, chí ít bây giờ ba em cũng
công nhận anh rồi!

Lưu Chương không kìm chế được vội ôm Lâm Mặc vào lòng mãi không buông, Lâm Mặc lại lần nữa đấy anh ra nói:

- Chưa hết!

Cậu đem ra một hộp quà đặt lên người anh tiếp lời:

- Còn cái này là quà giáng sinh của em tặng anh!

Lưu Chương hạnh phúc hôn cậu một cái, vội tới bàn làm việc mở ngăn kéo lôi ra một hộp quà lại nói:

- Anh cũng có quà cho em! Chúng ta mau cùng nhau mở ra xem đi!

Bọn họ ngồi trên giường cùng nhau mở quà, Lưu Chương mở quà của mình ra liền thấy chiếc khăn len màu coban có thêu chữ "KK" anh vui vẻ vội mang khăn quấn quanh cổ mình. Lâm Mặc mở quà, là một cái áo len màu xám trông rất đẹp, nhưng khi cậu cầm áo dơ hẳn lên xem thì không khỏi đỏ mặt, đây hẳn là chiếc áo len Virgin killer Sweater thần thánh đi !

Lâm Mặc nhất thời đưa trí óc mình du lịch mười vòng quanh hệ mặt trời thì cất tiếng chửi rủa:

- Anh con mẹ nó đúng là bị dư nhiễm sắc thể mà!!!

Lưu Chương cười nói:

- Anh cũng muốn trao tặng em một nhiễm sắc thể!

- Anh....

Đột nhiên từ ngoài cửa tiếng vị quản gia cất lên:

- Mời thiếu gia và bạn cậu đến dùng bữa!

Lâm Mặc nhìn xung quanh phòng, chỉ mỗi cậu và Lưu Chương, ban nãy vị quản gia kia nói là thiếu gia gì mà.

Thiếu gia....

Cậu đưa mắt nhìn người bên cạnh đang cong môi cười liền trợn mắt nhìn anh:

- KK, anh...

Lưu Chương không để cậu nói tiếp liền đẩy cậu vào phòng ăn, anh khẽ kéo ghế ra để Lâm Mặc ngồi vào, Lâm Mặc nhìn xung quanh bàn ăn, chỉ có ba người. Người đàn ông ngồi đầu bàn kia trông có vẻ cũng tới tuổi ngũ tuần, khuôn mặt góc cạnh toát lên sự oai phong hẳn là chủ nhân căn biệt thự này đi.

Lâm Mặc run run cắn cắn đôi môi mỏng khẽ mở lời:

- Cháu chào bác, cháu là Lâm Mặc.

Nam nhân ngồi ở đầu bàn thầm quan sát biểu hiện của cậu, miệng cong lên:

- Ta không ăn thịt cháu, đừng sợ!

Mới lạ, bây giờ tôi có được té xỉu ở đây luôn không?

Lưu Chương trông thấy biểu tình thỏ đế của Lâm Mặc nãy giờ không khỏi buồn cười, anh dở giọng trách móc:

- Ba đừng chọc cậu ấy nữa!

Đột nhiên từ đằng sau phát ra thanh âm trong trẻo:

- Ái nha ai trông giống Mặc Mặc quá vậy?

Lâm Mặc quay lại không khỏi há hốc mồm:

- Nguyệt Nguyệt!

Lưu Chương trợn mắt nhìn Lâm Mặc đang kêu thẳng tên mẹ mình ra, anh khẽ thì thầm vào tai cậu:

- Sao em lại biết người đó! Người đó, là mẹ anh!

Đến lượt Lâm Mặc trợn mắt:

- Mę anh?!

Nguyệt Nguyệt vội chạy tới ôm chầm lấy Lâm Mặc hôn lên má vài cái, vết son môi còn đọng lại trên khuôn mặt trắng bệch của cậu. Nàng cười nói:

- Ái nha người ta đã muốn giấu tuổi rồi mà, không ngờ lại gặp Mặc Mặc ở đây nha!

Lâm Mặc run run lau vội mồ hôi trên trán, Nguyệt Nguyệt lại vui vẻ:

- Mặc Mặc không phải em nói hôm nay cùng đến nhà bạn gái ăn cơm sao? Còn món quà đó đã tặng cho bạn gái chưa?

Lưu Chương giật giật khoé miệng, Lâm Mặc, em cả gan dám có bạn gái sao?

Nguyệt Nguyệt trông thấy biểu tình muốn khóc của Lâm Mặc, lại trông thấy con trai mình như một lọ axit sắp bào mòn cái sàn gỗ liền thích thú trưng ra bộ mặt bất ngờ:

- A! Không lẽ bạn gái em là con trai chị sao? Lưu Chương nha không ngờ con như vậy mà lại nằm dưới đó!

Bạn gái em là con trai chị? Hình như hơi sai ở đâu phải không?

Lưu Chương đen mặt, Lâm Mặc, em muốn đảo chính sao? Hôm nay em không giải thích rõ ràng cho tôi thì đừng hòng bước chân ra khỏi cái nhà này !!!!

Lưu ba nãy giờ trầm ngâm nhìn hai người họ ức hiếp đứa nhỏ Lâm Mặc tội nghiệp, liền lên tiếng:

- Nguyệt Nguyệt, tôi chưa có hỏi tội em việc em câu dẫn người yêu của con trai chúng ta đâu! Mau lại đây đừng gây chuyện nữa!

Nguyệt Nguyệt đưa ánh mắt long lanh nhìn chồng mình cười cười:

- Anh xã, em có làm gì đâu!

Lưu mẹ lập tức ngồi vào bàn để lại Lâm Mặc đứng ở đó, cái gì mà người yêu của con trai chúng ta, vậy có được gọi là công nhận không?

Lưu mẹ lại lên tiếng:

- Thật ra mấy chuyện thằng nhóc nhà này theo đuổi con, ta đều nghe quản gia nói qua rồi. Chỉ có, hôm nọ ta đến cửa hàng đồ len do một người bạn mở, lại trông thấy một cậu bé dễ thương đến mua đồ, ta có nhìn sơ tấm hình Lưu Chương chụp trộm con trong điện thoại, lại thấy lúc đó con đang mặc áo khoác giống của nó. Ta liền biết ngay rồi, muốn trêu chọc con một chút! Haha

Cái nhà này, không trêu mình đúng là không sống nổi đúng không???

Lưu ba lên tiếng:

- Mặc Mặc, Lưu Chương, những việc trước giờ hai con làm ta đều biết, ta đối việc này vốn cũng không có bài xích. Chỉ có điều ta mong hai đứa đừng vì chuyện tình cảm mà để ảnh hưởng đến việc học tập cũng như tương lai sau này! Ta chỉ muốn nói vậy thôi. Mau đến bàn ăn cùng đón giáng sinh đi.

Lưu Chương gật đầu kéo tay Lâm Mặc ngồi vào bàn, mà đồ ăn phải nói ăn đến giáng sinh năm sau vẫn còn chưa hết đi, cậu vui vẻ quên hết những run sợ trước đó, cùng gia đình họ Lưu đón một đêm giáng sinh thật ấm áp.

* Chiếc áo len Virgin killer Sweater thần thánh :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro