Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Mặc, con với Lưu Chương có phải trước đó đã có quan hệ đặc biệt không?" - mẹ Dương nghiêm túc nhìn Lâm Mặc.

     Lâm Mặc cười cười, trước thì là Hoàng Kì Thanh, giờ thì là mẹ Dương, trùng hợp đến vậy

"Con không hiểu ý mẹ."

    Mẹ Dương nhấc cốc nước uống một ngụm, rồi lại nhìn thẳng vào Lâm Mặc

"Ta nghĩ ý của ta đã rõ ràng lắm rồi."

     Lâm Mặc chầm chậm nuốt xuống một ngụm nước bọt, một lần nghe thấy hai chữ Lưu Chương là một lần trái tim lại dồn dập thêm nhịp đập, là thứ thuộc về mình nhưng lại không thể kiểm soát

"Con và Lưu Chương trước đó quan hệ cũng chỉ dừng ở đàn anh, đàn em, bây giờ thì là quan hệ anh rể, em chồng." - hai chữ anh rể sao lại nặng đến thế, như một hòn đá lớn đè chặt lấy tâm tình cậu, vậy mà cũng có ngày người cậu yêu thành anh rể của cậu. Đời cũng lắm trò cười.

"Con về đây cũng đã hơn mười năm, ta đối với con không bạc, Hoàng Kì Thanh cũng luôn đối xử tốt với con, con chưa phải chịu bất cứ thua thiệt nào khi bước vào nhà họ Hoàng."

"Mẹ nói đúng."

"Ta nghĩ con cũng tự biết chừng mực và giới hạn."

"Con cũng mong mẹ sẽ không nghĩ nhiều về mối quan hệ của con và Lưu Chương."

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi, chỉ cần con không quá phận ta cũng sẽ không để tâm."

     Quá phận, không phải Lưu Chương mới là người luôn đi quá phận sao? Tại sao người bị trách vẫn luôn là cậu.

"Từ nhỏ đến giờ Thanh Thanh đã nhường con nhiều lần rồi, lần này con có thể nhường một lần không? Ta nghĩ bằng mắt thường cũng nhìn ra nó yêu Lưu Chương đến thế nào."

     Ngay khi mẹ Dương vừa rời khỏi Lâm Mặc đã cười lớn lên. Những tiếng cười vang lên thay cho dòng nước mắt đã sớm khô kiệt. Quả nhiên vẫn là cậu, nhân vật phụ trong câu chuyện ngôn tình này là không xứng đáng có được tình yêu của nam chính. Cậu đã đặt cược quá lớn vào tình cảm này, để rồi cuối cùng lại lâm vào cảnh mất trắng. Buông tay, ngừng yêu, cũng chỉ là mấy chữ mà sao lại khó thực hiện đến vậy.

    Nói Lâm Mặc ích kỉ cũng được, cậu căn bản không muốn thấy hắn cưới chị gái mình, người sánh bước cùng hắn trên lễ đường không phải cậu thì ai cũng không phải.

...

"Lâm Mặc tỉnh rồi." - giọng nói của Phó Tư Siêu vang lên đã gọi Trương Gia Nguyên và Trương Đằng tới.

"Sao tôi lại vào viện rồi?"

"Cậu vừa ý rồi chứ, đến chuyện này còn giấu tôi." - Trương Gia Nguyên không khách khí mở lời.

"Trương Gia Nguyên, có thôi đi không?" - Phó Tư Siêu trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên.

"Phải nói cho cái người nằm trên giường bệnh kia ngộ ra."

"Bây giờ cái nhau thì giải quyết được vấn đề gì à?" - Trương Đằng bất đắc dĩ xen vào ngăn chặn bùng nổ cãi nhau. - "Lâm Mặc thấy sao rồi?"

"Sao lại đưa em đến bệnh viện nữa?"

"Quỷ môn quan trước mặt, không tiễn."

    Nhờ phát ngôn gây shock tập thể mà Trương Gia Nguyên bị Phó Tư Siêu đá ra khỏi phòng không còn lời trăn trối.

"Em không sao thật mà."

"Tôi không tin cậu." - Phó Tư Siêu nghĩ rằng bản thân chỉ cần đến muộn thêm một khắc thì bây giờ có khi Lâm Mặc sẽ có thể không nằm ở đây nữa mà ở nơi lạnh lẽo khác, nghĩ đến y lại rùng mình, nhìn con người coi thường mạng sống của mình kia mà không thể không oán trách - "cậu không được xuất viện nữa, ở lại điều trị đi."

"Tôi còn phải nói thêm bao nhiêu lần nữa rằng tôi không muốn trị."

"Em đừng cố chấp như vậy, chấp nhận trị liệu khó vậy sao?" - Trương Đằng lần nữa nhắc lại yêu cầu mà Phó Tư Siêu đã nói cả tháng nay nhưng vẫn không ăn thua gì.

"Vậy cái mọi người đang làm là gì đây, còn không phải đang điều trị à?"

"Không điều trị là cậu nghĩ sẽ không đau đớn sao, cậu nghĩ sinh mệnh mình dài đến thế nào, liệu còn được đến ngày tổ chức hôn lễ chứ?"

     Hai chữ hôn lễ này chẳng khác nào tên độc đâm thẳng vào trái tim đã suy nhược nghiêm trọng, cậu khẽ nhăn mặt rồi nhanh chóng kìm lại đau đớn

"Tôi không cần mọi người lo cho tôi."

     Bàn tay của Phó Tư Siêu đi được nửa quãng đường thì lại ngưng, y nuốt xuống sự tức giận cực điểm, thở một hơi mạnh, cố gắng khống chế lại cơn cuồng phong trào dâng

"Tôi coi cậu là bạn tôi mới lo cho cậu, cậu nói câu này là coi thường tình bạn của chúng ta hay không còn muốn coi tôi là bạn nữa?" - Phó Tư Siêu nói xong lập tức đi ra ngoài, bỏ lại Lâm Mặc đang dần cuốn vào vào dòng suy nghĩ hỗn loạn.

     Lâm Mặc liên tục lắc đầu, hai tay ôm lấy đầu mình, chân cũng co lên, cố gắng thu người lại, lời thốt ra đều mang theo sự sợ hãi, mất khống chế

"Tôi không phải, đừng bỏ tôi, tôi..." -

     Trương Đằng đau lòng ngồi xuống giường, ôm chặt lấy cơ thể run rẩy không ngớt của cậu

"Sẽ không ai bỏ em cả, cho dù em có ra sao đi chăng nữa."

"Sẽ không bảo em trị liệu nữa chứ?"

     Trương Đằng thở dài một hơi rồi gật đầu

"Không ép em."

     Lâm Mặc chậm chạp đưa ánh mắt thiếu tin tưởng nhưng đã có chút vui vẻ nhìn Trương Đằng

"Anh chắc chứ?"

     Trương Đằng đưa tay xoa đầu Lâm Mặc, tạo thêm cho cậu một chút an tâm

"Chắc chắn."

     Lâm Mặc quay sang ôm lấy Trương Đằng. Điều mà cậu sợ nhất bây giờ không phải cái chết, cậu sợ rằng từng người mình yêu thương sẽ quay lưng bỏ cậu mà đi hết. Trước đó cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ sợ cô đơn đến như vậy, nhưng đến khi cậu bị bao phủ bởi sự vắng lặng ấy, dần bị nhấn chìm trong tone màu tối tăm của cô đơn cậu mới biết nó đáng sợ đến mức nào.

...

"Lưu Chương." - tiếp theo đó là vài tiếng gõ gấp gáp vang lên trên cánh cửa gỗ.

"Chị vào đi."

     Được sự cho phép, Lưu Huệ mở của bước vào.

     Lưu Chương không có lấy nửa ý hứng thú, cả người vô hồn như sắp chết chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn.

"Em lại hút thuốc rồi?" - Lưu Huệ đưa mắt nhìn sàn nhà, xung quanh chân hắn có rất nhiều các mẩu thuốc đã hết, bản thân hắn trên miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc đang cháy dở - "Hoàng Kì Thanh nói ngày mai muốn đi chọn lễ phục."

"Em có thể hủy bỏ lễ cưới không?"

     Lưu Huệ nhấc ra điếu thuốc mà hắn đang ngậm, ném xuống sàn rồi dùng mũi giày dập tắt

"Có thể, nếu em nhìn được cảnh Lưu thị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan."

     Lưu Chương lắc đầu, cười nhạt, rút thêm một điếu thuốc nữa rồi châm lửa

"Lâm Mặc sẽ không vui đâu."

"Lâm Mặc? Lâm tổng?"

     Lưu Chương hút một hơi rồi nhả ra làn khói trắng đục

"Chị nói xem, lễ cưới này nên thế nào mới tốt?"

     Lưu Huệ trầm mặc nhìn hắn, cảm tưởng như hắn đã bị cái chính kiến ấy đã bao bọc rất dày, có đập thế nào cũng không vỡ

"Không phải hai đứa vẫn rất tốt sao? Hôn lễ này có gì không hợp, còn nữa Lâm tổng thì liên quan gì đến chuyện này?"

     Lưu Chương ngước nhìn bầu trời, không trăng cũng không sao chỉ mang một màu đen kịt

"Nếu em nói em yêu Lâm..."

"Đủ rồi." - Lưu Huệ biết cái hắn đang định nói là gì - "không bàn đến chuyện được phép hay không nhưng dù sao cũng đã định rồi, chị cũng đã gả đi, gia tộc này phải nhờ em gánh vác, cái gì cũng có thể từ từ bồi đắp, hôm nay không thích không có nghĩa ngày mai cũng không."

"Không chính là không."

"Em yêu người ta vậy cũng không quan tâm người ta có yêu em không, em nghĩ bản thân mình là ai mà đòi hỏi nhiều như vậy? Em tự suy nghĩ đi." - Lưu Huệ nói xong cũng xoay người rời khỏi để lại một mình hắn với những cơn gió lạnh cuối đông.

     Có lẽ chị hắn nói đúng, bốn năm trước cậu theo đuổi hắn không có nghĩa bốn năm sau sẽ tiếp tục theo đuổi hắn. Hắn thấy khóe mắt hơi cay, lần gần nhất hắn khóc hình như cũng cách mấy năm rồi, hình như cũng sắp quên đi nước mắt mặn thế nào.

     Bông hồng nhuốm máu đỏ đó chính là nỗi đau đớn dày vò tâm can hắn, hoa hồng trắng đẹp như vậy vẫn phải nhận lấy sự phụ bạc và nhẫn tâm của hắn.

Hoa hồng chính là thanh cao, còn AK hắn chỉ đơn thuần là một loại súng mà thôi,
Súng có thể dễ dàng làm tổn thương đến hoa nhưng hoa lại chưa từng bì sợ súng mà sẵn sàng cúi đầu.

      AK, cũng lâu rồi chưa ai gọi hắn như vậy, hắn nhớ chất giọng và cách phát âm đặc biệt của cậu khi gọi hắn. Lâm Mặc từng coi Lưu Chương là cả thế giới của mình còn bây giờ cậu lại là nuối tiếc lớn nhất của hắn.

     Là hắn đã mang lên mình lớp ngụy trang quá dày, dày đến mức có thể che đi sự rung động mãnh liệt nơi đầu tim khi đối diện với cậu, nó đã quá dày để Lưu Chương nhận ra hắn thích cậu. Hắn đã từng nghĩ không bao giờ là muộn trong chuyện tình cảm nhưng thực tế thì đã hoàn toàn bỏ lỡ cậu. Chờ một người bảy năm có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết thôi.

     Lưu Chương rất muốn hỏi cậu là bây giờ cậu có nguyện ý là cả thế giới của hắn không, còn muốn làm một mặt trời đứng ở trung tâm để hành tinh là hắn quay quanh cậu không?

     Điện thoại của hắn vì thông báo khẽ rung, hắn lấy ra kiểm tra lại phát hiện hắn vậy mà lại để màn hình khóa của mình là Lâm Mặc, nhìn nụ cười rạng rỡ kia của cậu tim hắn lại thắt lại.
Dường như rất lâu rồi, Lưu Chương chưa thấy cậu cười.

_________

_Hết chương 09_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro