NT. ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm cưới nhau của cô và anh. Vì anh bận đi công tác ở xa, khoảng 2 ngày sau mới về nên là cô có chút hụt hẩng. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kimi dạo bước trên đoạn đường tuyết rơi trắng xoá, mùa đông năm nay có vẻ đến hơi sớm, trời lạnh vậy mà cô lại thiếu đi mùi hương ấm áp của anh. Từ lúc lên đảm nhiệm chức chủ tịch, anh dường như bận rộn hơn rất nhiều, thời gian dành cho hai mẹ con cũng dần ít đi, đến mức vừa đi công tác ở nơi này về ngày hôm sau lại phải đi gặp đối tác ở nơi kia. Riếc ở nhà cô như một bà mẹ đơn thân vậy, phát chán

-omma, Kimi muốn uống cacao!

Nó nắm tay cô, đung đưa qua lại làm nũng đòi mua cho bằng được. Ami dắt nó vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, cô mua cho hai mẹ con mỗi người một li cacao sữa nóng hổi rồi ngồi tại băng ghế nhỏ, cùng nhau thưởng thức.

-có phải là appa không?

Cô giật mình, nhìn theo hướng tay nó chỉ nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua vì cô nghĩ chỉ người giống người thôi, anh đã nói rằng hai ngày sau mới về nên làm sao có thể xuất hiện ở đây giờ này được đúng không? Cái con bé này, nhớ ba lắm rồi hay gì đấy

-hôm nay Kimi muốn ăn gì nè?

Nó trầm ngâm, suy nghĩ một hồi liền búng tay thích thú

-hay mình ăn lẩu đi omma, trời thì lạnh, lẩu thì nóng ăn vào là bơ phẹc!

Cô phì cười, xin hỏi nó có phải là đứa nhóc 3 tuổi không? nói chuyện gì mà cứ như là bà cụ non ấy. Ami xoa đầu nó, bồng nó lên rồi đi đến một tiệm bán rau củ gần đó muốn những thứ cần thiết cho món lẩu.

Hai mẹ con mua xong hết, bây giờ chỉ cần đi về nhà bật bếp nấu là có thể ăn được rồi. Cô bồng nó đến trước cửa nhà, mở quài vẫn không được, cô nhớ hình như mình đâu có khoá cửa đâu? chẳng lẽ có ai chui vào nhà ăn trộm?

-omma là cái đồ hậu đậu!

Mắng nhẹ cô xong, Kimi leo tọt xuống dưới cho chìa khoá vào ổ rồi mở cửa đi vào. Hm, cô già thật rồi, trí nhớ kém cõi không bằng một đứa con nít chỉ mới lên ba luôn mới chết ấy chứ. Kimi chạy vào ghế sofa, bắt đầu bày bừa đống đồ chơi bác sĩ nhàm chán của nó ra rồi ngồi tự khám tự tiêm thuốc một mình. Ami nhìn nó, lắc đầu cởi áo khoác xong xui đi vào nấu bếp.

Ami thì lo cắm đầu cắm cổ nấu thức ăn còn nó ngồi ngoài này chơi một mình. Đang chuẩn bị tiêm ống rượu vang của appa Jungkook vào tay thì từ bên ngoài, có người mở cửa bước vào trong. Nó giật thót mình nhưng cũng thật mừng rỡ khi thấy người đấy là Jungkook. Anh chạy đến, nhẹ nhàng bế nó lên rồi hôn chụt vào má nó một cái, anh thì thầm vào tai nó

-con gái, đừng nói với mẹ là appa về nhá!

-appa có mua quà cho Kimi không?

Nó ghé sát tai anh, cũng thì thào chả khác gì anh khiến anh phụt cười nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Anh nhíu mày

-có! giờ thì ba lên phòng trốn omma đây, con nhớ im lặng đấy!

Jungkook hôn vào má nó một cái nữa rồi đặt nó xuống, anh kéo vali chạy lên phòng trốn cô, anh biết hôm nay là ngày quan trọng nên tranh thủ về sớm và tạo cho cô một bất ngờ, để anh đoán thử xem, nhìn thấy anh ở trong nhà thế nào cô cũng khóc bù lu bù loa lên, nghĩ đến anh lại càng thấy yêu vợ mình quá đi mất.

Ami đã nấu ăn xong, cô mở tạp dề đặt sang một bên rồi chạy ra ngoài để kêu cô chủ nhỏ của mình vào dùng bữa. Cô bước ra, nhìn thấy Kimi đang cười vui vẻ thì cô lại càng hạnh phúc hơn, cô đến gần, ngồi xuống cạnh nó rồi hôn lên tóc nó

-Kimi! Vào ăn thôi con!

-thế có cần gọi appa ăn cùng không omma?

Nghe nó nói thế, cô liền giật mình, có phải là nó nhớ anh quá nên nói bậy bạ không? làm gì anh có ở đây mà ăn với chả uống. Cô xoa đầu nó

-appa chưa về nhà mà con.

-hm, Kimi không nói là appa đang trốn omma ở trên phòng đâu, thật đó, Kimi sẽ không nói nên đừng dụ dỗ Kimi nha!

Miệng thì bảo không nói nhưng thật ra đã nói hết rồi còn gì, con bé này đúng là dễ thương thật mà. Cô định sẽ lên phòng kêu anh xuống dùng bữa cùng, suy nghĩ lại thì cô không nên kêu anh thì tốt hơn, nếu anh đã muốn trốn thì cứ trốn đi cô sẽ không làm phiền đâu. Ami bế nó vào trong bếp, đặt nó ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ăn cùng nó, Kimi giỏi lắm, biết ăn cay còn biết ăn luôn cả đồ nóng không cần để nguội.Con gái của Jeon Tổng có khác, thông minh, xinh đẹp hơn người

Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp hết mọi thứ rồi mới bồng con bé đi lên phòng, dỗ nó ngủ vì bây giờ cũng đã trưa chiều rồi. Dường như nó đã buồn ngủ lắm rồi hay sao đấy, hát ru vài câu thì liền ngủ ngay. Cô đi về phòng , vừa mở cửa ra thì cảm nhận như có một người nào đó đang ôm chầm lấy mình, cô ngẩng mặt, chưa kịp định hình thì đã bị anh hôn vào chớp mũi, vào má rồi lại đến môi. Jungkook cười

-chồng về với vợ rồi này, vợ bất ngờ không?

-hm, bất ngờ lắm đấy!

Cô gật đầu, đang vui mừng lắm nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ thờ ơ, ai bảo dám gạt cô làm gì. Anh nhìn cô, bĩu môi một cái rồi đẩy cô xuống giường, ghì chặt người cô dưới thân mình, phả nhẹ hơi thở gợi dục vào mặt cô

-kỉ niệm 4 năm ngày cưới, có nên sinh thêm một tiểu bảo bối nữa không nhỉ?

-anh à... em mệt lắm rồi, không muốn đâu...

-nhưng anh thì muốn, vợ ơi! chiều anh đi mà

Ami lắc đầu, anh nhìn thấy thế liền thở dài và cứ tưởng anh sẽ bỏ qua nhưng không, anh cúi đầu hôn lấy hôn để cổ cô rồi lại trãi dài xuống xương quai xanh gợi dục, tay anh vẫn luồn vào trong áo của cô, vuốt lên vuốt xuống eo làm cô bật cười lớn

-jungkook.. dừng lại đi mà, con đang ngủ...

-kệ! nhanh mà, nhẹ nữa, không đau đâu!

Thôi thì đành chiều anh vậy, cô choàng tay sang cổ anh, áp nhẹ môi mình lên môi anh rồi mút mác thật điều luyện và nhẹ nhàng tránh làm môi cả hai bị thương. Anh cười, cắn nhẹ môi dưới của cô khiến nó bật máu, Jungkook liếm lấy nó, khoang miệng cả hai bây giờ tanh nồng mùi máu. Định sẽ cho lưỡi vào trong nhưng có một cuộc gọi đến làm phá tan cơn say tình của cả hai, Ami lấy nó rồi nhấc máy

-alo!

-omma với appa có làm gì thì nhớ nhẹ lại, Kimi đang ngủ nên không chịu được tiếng ồn đâu đấy.

Kimi gác máy, nó hồn nhiên như thế nhưng đâu nào biết đã đánh trúng vào tim đen của cô rồi, tất cả là tại cái tên Jungkook này dạy hư chứ đâu. Anh từ nãy giờ cũng đã nghe hết, không biết nói sao nên anh cũng chỉ cười phì

-vợ à, mình " yêu " thôi!

______

tui định sẽ end chap đó nhưng nghĩ lại thì thấy cái kết đó nó đoản hậu quá nên tui sẽ làm thêm 1 chap H nữa tặng mấy cô nha, chỉ mong là không cô nào cảm thấy phiền vì độ nhây của tui, ủng hộ tui cho hết fic này luôn nha. Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro