| 50 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-MẸ KIẾP ! CÓ THẬT NHƯ CẬU NÓI ?????

Yoongi bực nhọc hét lớn vào mặt Taehyung sau khi nghe Taehyung nói về tình trạng của Ami hiện giờ . Taehyung gật gật đầu rồi tiếp tục nói những gì còn dang dở

-Ami không nhớ ra tôi và còn bị nhức đầu khi tôi hỏi về chuyện kế hoạch , thế thì chắc chắn Ami đã bị mất trí nhớ rồi.

-cậu mau đi điều tra cho tôi là ai đã làm em gái tôi thành ra như thế ! Mau !!!

-vâng , tôi đi ngay chủ tịch!

Dứt câu Taehyung chạy ra khỏi công ty để đi điều tra việc mà Yoongi đã nói . Sau khi Taehyung đi rồi thì Yoongi trong này mới bắt đầu quăng đồ đạc từ trên bàn làm việc của mình xuống sàn , bình hoa thuỷ tinh từ trên bàn của anh cũng rơi xuống mà bể tan tành . Yoongi bây giờ rất giận dữ , tay anh gồng lại rồi đấm xuống bàn một cái khiến nó chảy máu . Anh cắn chặt răng nói ra từng chữ , nhưng sâu trong từng chữ đó chứa biết bao nhiêu là hận thù

-Ông Jeon ! Tôi thề không bao giờ đội trời chung với ông !!!!

__________

Ami bây giờ cũng đã tỉnh giấc sau một đêm dài với cơn đau đầu khủng khiếp , cô ngồi dậy dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh căn phòng bệnh , chợt .... mắt cô dừng lại ngay ở phía ghế sofa . Một con người có gương mặt đẹp như tranh vẽ đang nằm ở đấy mà ngủ , nhìn Jungkook bây giờ không giống một tên tổng tài lạnh lùng hay là một tên lạnh lùng có tiếng nữa mà trông anh bây giờ cứ như là một đứa trẻ vậy . Ami bước xuống giường một cách nhẹ nhàng , tiến lại gần chỗ Jungkook rồi khẽ nghiêng đầu nhìn anh , đôi môi cô chợt cong lên không hiểu lí do vì sao nữa..

" không được Ami , mày chỉ mới gặp hắn ta lần đầu thôi mà .. không được thích hắn , không được rung động . Mày đã có chồng sắp cưới rồi mà !! "

-đã nhìn đủ chưa ?

-ai ... ai mà thèm nhìn.

Mặt cô bắt đầu đỏ và nóng dần lên , lại nữa rồi . Sao mỗi lần nhìn thẳng vào jungkook hay nói chuyện với anh cô lại ngượng ngùng đến nỗi đỏ cả mặt như vậy.. thật sự đến cả bản thân mình Ami cũng chẳng thể hiểu nỗi , không nhớ ra anh là ai nhưng cô lại thấy có cảm giác gì đó đặc biệt với anh lắm. Cứ như anh là một người gì đó rất rất quan trọng với cô vậy!

Jungkook ngồi bật dậy , tiến lại gần Ami rồi ép sát con người nhỏ bé đó vào tường , anh cúi đầu mình xuống nhẹ nhàng hôn vào cổ cô rồi nhả ra

-tại sao em lại đỏ mặt ?

-ừm .. tôi cũng không biết , mỗi lần nhìn vào anh hoặc là nói chuyện với anh thì mặt tôi lại đỏ và nóng lên một cách lạ lùng . Tôi thật sự không nhớ anh là ai nhưng .. anh lại cho tôi cảm nhận được cảm giác đặc biệt khi ở gần , rốt cuộc anh là ai vậy Jeon Jungkook?

Sau khi nghe cô nói xong thì anh lại bắt đầu hậm hực , nâng cánh tay mình lên nắm chặt lấy vòng eo con kiến của cô rồi kéo sát lại người của mình , Jungkook kéo sát đến nỗi hạ bộ của anh va chạm với phần dưới của Ami khiến Ami phải ngẩng mặt nhìn anh bằng con mắt bất ngờ

-cậu chủ làm cái trò biến thái gì vậy hả ?

-sao? * cười * em gan dạ lắm Ami

-tôi là gái đã có chồng , xin hãy giữ tự trọng.

Nghe câu nói này từ miệng Ami thì anh chẳng những không cảm thấy bực nhọc hay gì mà ngược lại còn cảm thấy mắc cười . Đến bây giờ Ami vẫn tin Taehyung là chồng sắp cưới của mình sao? Ngốc vẫn hoàn ngốc mà thôi.

-nè , cậu chủ đang khi dễ tôi đó hả? Một chuyện quan trọng như thế mà vẫn còn cười được

-em nghĩ đây là chuyện quan trọng sao ?

Jungkook nói thì nói nhưng vẫn không thể nào ngắt được nụ cười , Ami bực nhọc đẩy anh sang một bên rồi nói bằng giọng lạnh lùng

-cứ cười đi ! Tôi sẽ đi kím chồng của tôi và bảo anh ấy dạy cho anh một bài học.

Nói xong Ami liền nhanh chóng bỏ đi ra ngoài nhưng cho dù cô có nhanh nhẹn đến cỡ nào thì cũng không bao giờ bằng jungkook cả , nói đến đây thì cũng đủ hiểu là Jungkook đã giữ chặt tay cô và đẩy mạnh vào tường khiến lưng cô đau nhói . Ami hít hà nhẹ rồi cúi đầu

-aissss .. đau ..

-em đang chọc máu điên của tôi nổi lên đúng không Kim Ami ?

-tôi đã làm gì anh đâu . Tự nhiên anh tự biên anh tự diễn , đúng là kì lạ.

-bây giờ em bướng đúng không ??

-không có !

Cô hấc mặt rồi xoay sang chỗ khác ra vẻ phụng phịu , anh trừng mắt rồi tiến gần lại vác Ami lên vai , mạnh bạo tát vào mông Ami một cái khiến cô đau điến

-cho dù em có nhớ ra tôi hay không nhớ gì đi chăng nữa thì tôi vẫn phải phạt em vì cái tội ương bướng , chứng nào tật nấy nói quài không bỏ !!!

-bỏ tôi xuống .. jeon jungkook

* chát *

-IM !!!!

-hic .. bỏ xuống ....

* chát *

-TÔI BẢO EM IM!!!

Sau khi giọng nói lạnh lùng của jungkook vang lên một lần nữa thì Ami liền im thin thít , tại sao jungkook lại dữ tợn đến như thế , đánh đau .. hét thì lại làm cô giật mình , xem ra không nên chọc điên hắn rồi!

Jungkook vác người cô đi xuống dưới cổng bệnh viện , quăng cô vào chiếc siêu xe được đặt sẵn ở dưới rồi phóng đi một cách mạnh mẽ mà không thèm nói với ai một câu nào hết . Trên xe bây giờ bị bao trùm bởi không khí ngột ngạt , Ami khẽ liếc nhìn lên ghế trước xem Jungkook có làm gì hay không nhưng khi cô vừa liếc nhìn anh thì giọng nói lạnh lùng lúc nãy lại vang lên một lần nữa

-em chuẩn bị đi Ami !

-chuẩn .. chuẩn bị gì chứ.

-một lát nữa em sẽ đau đấy , tôi nghĩ nên em chuẩn bị tinh thần trước đi

-anh định làm gì tôi vậy hả ???

-tôi không làm gì em cả , tôi chỉ muốn giúp em tập thể dục trên giường thôi !

Nghe đến đây thì Ami đã biết sắp có chuyện xảy ra nên cô đành quay sang hướng cửa định mở và chạy thoát nhưng Jungkook đã khoá cửa xe lại từ rất lâu rồi . Anh nhìn cô , nhếch môi tỏ vẻ thích thú

-xem nào , em định chạy trốn sao ?

-anh đúng là tên cáo già mà.

-được , hôm nay xem như em phải nhịn ăn sáng rồi hahahaha

Jungkook cười lớn rồi lao xe một cách điên cuồng về nhà , Ami ngồi trên xe mà cứ thúc giục anh trả lời là anh muốn làm gì cô nhưng anh vẫn không thèm trả lời , cứ tập trung lái xe mau về nhà để ăn cái con tiểu hư đốn này thay cho buổi sáng mới vừa lòng.

* két * chiếc siêu xe được đỗ tại trước cổng nhà Jeon gia , Jungkook bước xuống vác cô lên vai rồi đi vào nhà nhưng trước khi đi anh còn dặn dò lính của mình một câu mang tính chất đe doạ

-nếu cuộc vui của tôi bị phá vỡ thì cậu chuẩn bị tinh thần đi chầu diêm vương , hiểu chứ ?

-vâng .. vâng ạ ..

Lính gật gật đầu sợ hãi , anh cười khẩy rồi vác Ami đi lên phòng . * rầm * Jungkook đá cánh cửa phòng của mình ra rồi đi vào trong , thẩy Ami xuống giường một cách mạnh bạo , tấm lưng nhỏ bé của cô bây giờ cũng đau điến vì cái sức lực đó của anh . Jungkook liếc nhìn Ami rồi ho nhẹ

-còn ngồi đó làm gì nữa ?

-tôi .. tôi làm gì bây giờ

-tự cởi quần áo cho mình đi chứ.

-nhưng cậu chủ bảo tập thể dục thì cần gì phải cởi quần áo?

Nghe câu nói này từ miệng Ami thì anh liền bật cười , cho dù cô có mất trí nhớ tạm thời hay vẫn còn nhớ thì sự ngốc nghếch trong con người của cô vẫn còn đấy , không thể nào phai nhoà đi được . Jungkook nhếch môi , ngồi xuống đối diện người cô rồi bắt đầu giở giọng dịu dàng

-em có muốn nhớ lại mọi chuyện không ?

-muốn chứ muốn chứ

Ami hớn hở cười tươi làm lộ hàm răng trắng tinh và hai chiếc răng chuột dễ thương của mình. Nhưng nụ cười đó bỗng tắt hẳn sau khi nghe Jungkook nói một câu đầy sự dâm tà

-mau cởi quần áo ra , tôi sẽ giúp em từ từ nhớ lại.

-anh ... anh đừng lại gần tôi .. tôi đang mang thai nên không thể nào làm .. chuyện đó với anh được ..

-tôi biết cách như thế nào mà , em có biết vì em mà tôi nhịn bao nhiêu ngày rồi không ?

-tại sao lại đợi tôi , tôi với anh có là gì đâu chứ.

Jungkook liếc nhìn cô bằng cặp mắt diều hâu rồi vồ tới người cô như một con dã thú , anh đè Ami xuống giường rồi bắt đầu cúi xuống hôn nhẹ nhàng vào cổ Ami , sau đó từ từ mạnh dần lên khiến Ami có cảm giác kích thích . Vòng tay bé nhỏ của cô bắt đầu choàng qua cổ của Jungkook rồi kéo sát lại người mình khiến anh có chút bất ngờ , Jungkook ngẩng mặt nhìn thì thấy gương mặt Ami bây giờ đỏ chót ,răng thì cứ cắn vào môi nhìn rất rất là quyến rũ . Anh khẽ cười ma mảnh rồi cắn vào cổ Ami một cái khiến nó rướm máu

-em đúng thật là câu dẫn mà , bảo bối

-cậu ... ưm ... chủ ...

-sao nào ?

-mình .... dừng .. ưm .. lại đi .. ah ..

-ngoan , nhẹ mà không đau đâu.

-nhưng ........

Ami chưa kịp nói xong thì Jungkook đã mau chóng đưa một ngón tay của mình vào trong miệng để cho cô ngậm nó , anh khẽ cười rồi bắt đầu hôn trải dài khắp mặt và cơ thể của Ami . Jungkook liếm láp cổ cô rồi lại hôn xuống tới vùng xương quai xanh trong khi chiếc áo chưa được cởi ra , anh cắn vào tai cô một cái rồi thì thào

-tôi sẽ làm nhẹ nhàng , tôi yêu em Kim Ami!

" nếu em nhớ ra hết tất cả mọi chuyện thì liệu .. em có muốn trả thù tôi và ba tôi không? Tôi sợ ... sợ cảm giác bị em lạnh nhạt , sợ cảm giác bị em xa lánh . Ami , tôi muốn chúng ta mãi mãi như thế này ! Hạnh phúc , bình yên bên nhau không cần phải sợ một điều gì nữa. Tôi yêu em , bảo bối của tôi!
_________

Tôi bị tịch thu điện thoại nên ra chap trễ xin lỗi mấy cô nha :((( chap này có vẻ hơi dài dòng nhưng chap sau sẽ có H nha ~ yêu mấy cô nhiều , mong mấy cô sẽ luôn ủng hộ fic này của tôi . Kamsa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro