- 01 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết.

Tuyết thật lớn.

Vạt áo như tranh thủy mặc điểm tô núi sông tản ra trên mặt hồ, quần áo đơn bạc hoàn toàn chẳng có tác dụng gì trước cơn gió đông lạnh buốt. Miễn cưỡng mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt trắng bệch, ngay cả lông mi cũng gần như đông cứng lại, không thể nhấc lên được.

Nóng, nóng bỏng.

Đạm Đài Tẫn đã không còn cảm giác được cái lạnh như băng, nhưng hắn vẫn vô thức phát run. Hắn sớm đã ngừng xoa bóp đầu gối cùng bụng dưới, hai tay chỉ lẳng lặng đặt trên gối, chống đỡ bản thân không đổ gục xuống.
Hắn biết, nếu bây giờ ngã xuống, thứ chờ đợi hắn chỉ có cái chết.

Nhưng bụng quặn đau làm hắn ứa ra mồ hôi lạnh, không biết là đói hay là do di chứng tổn thương bởi vì năm đó sinh non gây ra. Bây giờ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân vừa nóng vừa ngứa, đầu gối đã không còn tri giác, nhưng bụng lại đau quặn. Hình như hắn nhớ tới cảm giác dưới thân tuôn ta một dòng máu lúc xưa, không kìm được mà nhấc tà áo lên nhìn xem dưới mặt hồ có phải toàn là máu không.

Nhưng đôi tay chỉ thả lỏng một chút, hắn đã trút hết khí lực mà ngã xuống.

...... Hắn lại nghe thấy âm thanh tử vong kia.

"Giao hết thân thể và hồn phách của ngươi cho ta đi, Đạm Đài Tẫn."

Lần này, Tiêu Lẫm đến Diệp phủ là để thăm Diệp Băng Thường.

Chỉ là Diệp đại tướng quân có việc muốn bàn với y, nên có hơi trễ một chút, đang định hồi cung, khi đi ngang qua hồ băng, lại nhìn thấy Đạm Đài Tẫn té xỉu ở trên mặt hồ. Trong lòng Tiêu Lẫm chấn động, vội vàng chạy ra phía trước ôm Đạm Đài Tẫn vào trong lòng. Đạm Đài Tẫn bị đông lạnh đến nỗi mặt mũi phát tím, trên mi mắt còn kết một tầng sương, tay vô thức nắm lấy y phục của mình.

Tiêu Lẫm vội vàng gọi tôi tớ chuẩn bị nước nóng, gọi đại phu, ôm Đạm Đài Tẫn vào trong phòng, dùng chăn bông làm ấm thân thể của hắn.
"Diệp Tịch Vụ đâu?"

"Mấy ngay nay tiểu thư bị thương, bây giờ còn đang mê man."

"Vì sao giữa thời tiết rét buốt như thế này Đạm Đài Tẫn lại quỳ gối giữa hồ băng?"

"Cái này......"

Nhìn ánh mắt né tránh của Xuân Đào, Tiêu Lẫm biết ngay là chuyện tốt mà Diệp Tịch Vụ làm, y giận mà không có chỗ trút, không thể phát tác ra ngoài. May mắn, lúc này đại phu đã đi từ trong phòng ra, trước mắt Tiêu Lẫm cũng chưa truy trách vội, Xuân Đào thấy thế thở dài một hơi, chỉ hận tiểu thư nhà mình gây nghiệt lại bị thánh nhân -  Lục Hoàng Tử bắt gặp.

"Đại phu, hắn sao rồi?"

Đại phu thu tay lại, viết đơn thuốc xuống rồi giao cho Tiêu Lẫm: "Thân thể vị công tử này có bệnh cũ, cần điều dưỡng thật tốt, lão phu đã giúp công tử băng bó kỹ vết roi trên người, chỉ là công tử từng sinh non, lại còn bị cảm lạnh bởi thời tiết này, chỉ sợ là đã bị thương đến căn cốt.”

Tiêu Lẫm giữa sắc mặt như thường tạm biệt đại phu, trên thực tế trong lòng y là sóng trào mãnh liệt. Đạm Đài Tẫn tuy là chất tử, nhưng dù gì cũng là hoàng tử một nước, vào Diệp phủ lại phải chịu khổ nhiều như vậy!

Bây giờ y chỉ hận không thể kéo Diệp Tịch Vụ ra ngoài chém thành ngàn mảnh, nhưng điều này cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi.

Tiêu Lẫm đi vào trong phòng Đạm Đài Tẫn, đặt hắn vào trong bồn nước nóng, nước thấm vào áo ngủ của Đạm Đài Tẫn, phác hoạ ra thân hình thon gầy của hắn. Khi còn ở trong cung, thật vất vả mới nuôi được cho hắn một chút thịt, sau khi vào Diệp Phủ còn gầy hơn so với hồi đó.

Dưới ánh nến trong phòng, Tiêu Lẫm giúp Đạm Đài Tẫn lau người, bên ngoài chỉ có âm thanh tuyết rơi, trăng sáng hiền hoà, giống như trở lại những năm tháng Đạm Đài Tẫn sống dưới sự bảo vệ của mình trong cung.

Ngoài phòng, Diệp Băng Thường lẳng lặng nhìn ngắm động tác của Tiêu Lẫm rất lâu rồi im lặng rời đi.

"...... Đạm Đài điện hạ tuy là chất tử, nhưng liên quan đến vận mệnh của Thịnh Quốc, Diệp nhị tiểu thư chớ có........."

...... Hình như là giọng của Tiêu Lẫm.

Đạm Đài Tẫn giãy dụa, mở hai mắt ra, thấy được bóng lưng của Tiêu Lẫm, tự hỏi vì sao lại nhìn thấy y ở Diệp phủ.

"Ôi! Đạm Đài Tẫn tỉnh rồi!" Diệp Tịch Vụ, không, phải gọi là Lê Tô Tô, đang bị Tiêu Lẫm thuyết giáo, lại nhìn thấy Đạm Đài Tẫn mở mắt ra, vội vàng nói sang chuyện khác.

Mà người ở ở trước mặt này, ngoại hình cực kì giống Công Dã sư huynh, biểu lộ ra sự quan tâm đối với Đạm Đài Tẫn vượt quá mức bình thường. Chỉ thấy hắn đi đến bên giường của Đạm Đài Tẫn, rót một chén nước, dìu hắn rồi lại đưa nước tới bên miệng hắn. Mà Đạm Đài Tẫn dù là thân phu của nàng, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy nàng, chỉ nhìn thấy Càn Nguyên trước mắt.

Lê Tô Tô khoanh tay xem trò hay, nghĩ thầm: Diệp Tịch Vụ ơi là Diệp Tịch Vụ, nón xanh trên đầu người thật là vừa lớn vừa sáng!

Lê Tô Tô không muốn thấy hai người dính lấy nhau bèn lấy cớ đi sắc thuốc cho Đạm Đài Tẫn rồi chuồn êm.

Tiêu Lẫm thấy Diệp Tịch Vụ rời đi, liền mở miệng hỏi: "Đạm Đài Tẫn, đây là cuộc sống do chính ngươi lựa chọn sao?"

"......" Đạm Đài Tẫn mím môi, ánh mắt không thay đổi chút nào. Hắn không biết mình nên phản ứng như thế nào, thể hiện cho y xem biểu cảm gì, hắn cũng không nghe hiểu ý nghĩa sau lời nói của Tiêu Lẫm, chỉ đáp: "Ừ, là lựa chọn của ta."

Tiêu Lẫm nhìn Đạm Đài Tẫn biểu hiện chảng có chút nào sơ hở, cười lạnh nói: "Ôi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có nhiều thay đổi, không ngờ vẫn giống ba năm trước đây, không thể nói đến chuyện tình nghĩa."

Y đứng dậy đặt cái chén lại lên bàn, ngoài trời ánh nắng chiếu vào, Đạm Đài Tẫn không thấy rõ biểu cảm trên mặt y, chỉ nghe thấy y nói: "Lần này ta tới Diệp phủ để cầu hôn Băng Thường."

Đạm Đài Tẫn trừng mắt nhìn y, khoé miệng trùng xuống, nói: "Chúc điện hạ và Đại tiểu thư trăm năm hoà hợp."

"......" Tiêu Lẫm nhìn người mình đã từng yêu cười như vậy, chỉ thấy Đạm Đài Tẫn ngày càng xa lạ "Đạm Đài điện hạ, cáo từ."

Nhìn Tiêu Lẫm rời đi, Đạm Đài Tẫn cảm thấy trong lòng trống trải, hắn muốn hỏi Oánh Tâm xem đây là cảm giác gì, lại chợt nhớ tới nàng đã điên rồi.

Ngoài phòng ánh nắng tươi sáng, đã qua ngày tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro