tập 2 /ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n : tên của bạn đó người trước màn hình
T/n : màu tóc
M/n : tên mẹ
B/n : tên ba
U/n : tên trường

Chào tôi là y/n năm nay tôi 17 tuổi tôi là một học sinh của trường U/n , tôi học rất giỏi và tôi rất nổi tiếng trên trường, ngoại hình của tôi khá đẹp tôi có một mái tóc màu T/n và một đôi mắt màu tím , và chỉ vì màu mắt khác biệt này mà tôi đôi lúc bị bạn bè xa lánh và bảo tôi là quái vật ban đầu tôi rất buồn khi nghe những câu nói đó nhưng dần dần tôi cũng quen nên tôi không để ý đến những câu nói đó nữa, tôi không sống với ba và mẹ, và đặc biệt là tôi khá cuồng nhiệt ninja xanh lá cây 💚 anh ấy trông rất rất tuyệt , tôi rất hâm mộ anh ấy ,anh ấy có sức mạnh màu xanh lá tôi khá tò mò về sức mạnh nó đó, ngoài những cái đó ra tôi còn thích anh ấy nữa đó là anh ấy trong rất giống với bạn cũ của tôi, từ khi tôi còn 3 tuổi tôi có được ba dẫn vào trường của những đứa trẻ hư hỏng,. để gặp gỡ cô và các thầy nhưng tôi không chú ý đến truyện đó thứ tôi chú ý là những lớp học xung quanh không biết bên trong nó có gì nhỉ và tôi đã đi vào 1 căn phòng trong đó có một cậu bé mặc đồ đen đang ngồi , tôi liền chạy lại và chào cậu ấy nhưng cậu ấy không hề nói gì tôi liền chào lại nhưng kết quả vẫn như vậy tôi chạy lại để xem mặt cậu ấy ,! ôi trời cậu ấy đang khóc tôi liền nghĩ là mình làm nên liền xin lỗi nhưng không có tác dụng gì thấy vậy tôi liền cầm tay cậu bé ấy và ôm vào lòng ,cậu ấy có vẻ khá bất ngờ về hành động của tôi và có chút ửng hồng trên mặt cậu ta có vẻ là do ngại, cậu ta liền rời khỏi cái ôm đó, thấy vậy tôi liền hỏi
Y/n : chào ừm..tớ xin lỗi vì đã làm cho cậu khóc ừm... cậu.. tên là gì nhỉ?
Cậu bé đó : ....
Y/n : nè?! Cậu có nghe tớ nói không?
Cậu bé đó: hả....!
Y/n : cậu tên là gì vậy?
Cậu bé đó: cậu có thể gọi tớ là Liam
Y/n : chào Liam rất vui được gặp cậu
Cậu bé đó: ừm... chào cậu... mà cậu tên là gì nhỉ?
Y/n : tớ tên là Y/n
Cậu bé đó : ờm ... chào y/n
Y/n nè mình ra ngoài kia chơi không
Không đợi cậu trả lời tôi liền kéo cậu đi đến chỗ đó, cả hai chơi rất vui đến khi ba tôi kêu tôi về tôi liền tạm biệt cậu ấy xong rồi đi về . Mấy ngày sau tôi liền xin ba đến trường để được gặp cậu ấy nhưng không được bao lâu thì tôi không còn thấy cậu ấy nữa ,khi hỏi thầy cô thì tôi mới biết là cậu ấy đã chuyển đi điều này khiến tôi rất buồn nhưng tôi cũng phải chấp nhận nó và thời gian trôi đi tôi cũng đã trưởng thành tôi chỉ mong tôi gặp lại cậu bé ngày đó để vui đùa cùng nhau như lúc còn nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro