Chap 29: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mình đang ở đâu đây? "
Thư nhìn mọi thứ xung quanh mình chỉ toàn là rừng cây, nơi đây khoác lên mình một màu đen thật u ám và tối tăm... Cô sợ hãi chạy về phía trước thì thấy một người đang đứng đó chờ cô nhưng do khoảng cách quá xa nên cô không thể thấy rõ được... Dần dần nó hiện ra trước mắt cô... Là anh... Phải là Toki... Anh ấy đang nhìn cô mỉm cười... Cô vô thức gọi
- Thành! Là anh phải không? Đúng không? Hãy trả lời em đi

Anh ấy vẫn không trả lời cô và dần dần biến mất... Cô cố gắng chạy về phía anh...

- Thành... Thành.... Đừng bỏ em... Thành.....
Cô ngồi dậy vùng vẫy..... thì ra nó chỉ là giấc mơ...
- Thư... Thư... Đừng làm mẹ sợ mà con...
Mẹ cô ôm cô lại mà khóc lúc này cô bất giác tỉnh lại thì thấy trước mắt mình là mẹ và ba mình... Cô sốt sắn hỏi mẹ cô...
- Mẹ.... mẹ con muốn đi gặp anh ấy.. Anh ấy cần phải được cứu sống! Con...

- Con hãy bình tĩnh lại nghe mẹ nói đã... cậu ấy.. đã..

- Không! Con không tin... Aaaaaaaaaaa
Cô ôm đầu khóc sướt mướt... Có lẽ cô nên chấp nhận một sự thật rằng... Anh ấy đã bỏ mẹ con cô rồi...... Đau khổ đến tột cùng cô mất bỏ chạy ra ngoài mặc cho ba mẹ cô hoảng hốt ra sao. Cô chạy được một lúc thì len tới sân thượng....
Cô lê từng bước nặng nề tiến về phía bậc thềm nhìn xa xăm bầu trời trên cao, màn đêm hôm nay thật nhiều ánh sao... Có lẽ nó đang chiếu sáng để an ủi tâm hồn cô chăng? Nước mắt cứ thi nhau mà tuôn rơi..
" Nước mắt rơi trong đêm
Nghẹn ngào vì đâu đắm đuối
Dấu kín cơn mơ bên anh
Giờ là khoảng trống trong em mỗi đêm"
( Trích: Chẳng qua là nổi nhớ đong đầy- Thu Thủy)
Cô cất giọng hát trầm ấm của mình lên... Nó như thay lời muốn nói hết trong lòng cô... " Đau khổ, tuyệt vọng, mất mác, trống thãi, gục ngã" cô chỉ ước mình có thể nhìn thấy nụ cười ấy của anh dù chỉ một lần...

- May là anh chưa chết... Nếu không em định ở đây khóc đến khi nào!

Cô giật mình quay lại phía sau mình...là anh..Thành.. Anh đang đi về phía cô, nhẹ nhàng lau nhũng giọt nước mắt của cô, hôn lên trán Thư...
- Ngốc! Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em, chăm sóc em. Nếu anh chết thì ai lo cho em.
Cô khóc sướt mướt đánh vào người anh trách móc

- Vũ Đức Thành! Anh thật độc ác... Anh có biết tôi đã khổ sở thế nào không? Tôi có làm ma cũng sẽ không tha thứ cho anh... Đồ đáng ghét!
Anh bật cười nhìn cô ôn nhu..

- Được rồi! Anh xin lỗi bà xã... Nhưng mà...dù em không ám anh thì anh cũng sẽ đi theo em mà thôi...

Lúc này cô ngừng đánh anh.. Nhưng lại nhớ đến chuyện anh và Vy... Liền đẩy anh ra..

- Tôi không yêu anh... Anh đi đi! Hãy về với Vy đi....

- Anh ấy là của chị chứ không phải của em đâu!
Vy từ đâu xuất hiện, rồi tất cả mọi người điều ở đó cả, ba mẹ anh và ba mẹ cô điều vui vẻ nhìn hai người... Vy chạy lại cầm tay cô giải thích
- Em không phải người yêu anh ấy như đã nói đâu... Thật ra em là em họ của anh Thành.. Vì em nghe anh ấy bảo là muốn cưới chị... Nhưng mà chị biết đó, anh ấy là một ca sĩ nổi tiếng lại là công tử của tập đoàn đá quý... do em không tin chị nên đã hùa theo anh lập kế thử chị... Em không ngờ nó lại làm chị đau khổ như vậy... Em.. Em xin lỗi chị... chị là chị dâu tốt của em.. sau này chị hãy chăm sóc anh em nhé"

Vy cầm tay cô trao cho Toki, anh ôm cô vào lòng...

- Anh yêu em... hãy tha lỗi cho sự nông nổi của anh... Anh yêu em và... cả con của chúng ta nữa.
Cô bất ngờ nhìn anh, rồi nhìn sang ba mẹ mình...

- Sao.. sao anh biết? Cả ba mẹ, bác trai... bác gái....

- Haha chuyện là như vầy....
Anh nhìn cô cười rồi kể lại toàn bộ sự việc..
+++++++++++++++ Ngược dòng thời gian+++++
Một tuần sau khi đi show lại... tối hôm đó cô đi lên phòng tập, anh vẫn còn ở nhà do anh muốn tạo bất ngờ cho cô về chiếc vòng mình mới mua nên đã vào phòng cô thì thấy tờ giấy xét nghiệm trên bàn... Và cả que thử nữa... nhờ cô vô ý nên anh mới biết được cô có thai... Lúc đó anh vui lắm nhưng thấy cô không nói cho anh biết... nên anh cũng vờ như không biết gì...
Đến cuối tuần, anh phải về nhà như đã hứa với ba mình về chuyện xem mắt ( chap 23 nha) anh định sẽ giải thích hết với họ về chuyện anh và Thư..nhưng đến khi về nhà thì anh định đợi mẹ đưa ảnh cô gái đó ra rồi từ chối một thể nhưng anh vô cùng bất ngờ...
- Mẹ.. cô gái này tên gì vậy?

- Biết ngay con trai mẹ sẽ thích mà! Xinh thế cơ mà... Con bé  này tên Thư... làm quản lý nhóm nhạc gì đó mẹ không rõ... Nhưng nó rất hợp với con...

Anh nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng, anh ôm chầm lấy mẹ mình...
- Mẹ... cô ấy là....
Sau khi kể hết mọi chuyện cho ba mẹ anh nghe... Thì họ mừng lắm vì biết mình có cháu nội. Vậy là hai gia đình bí mật gặp nhau... Ngay thời điểm đó thì Vy cũng về nước nên đã tinh nghịch nghĩ ra vở kịch này để thử lòng cô và để cô nói ra cái thai trong bụng mình.. ...
++++++++++++ Quay lại hiện tại++++++++++++
- Ba mẹ! Sao hai người lại gạt con..... Chưa gì mà ba mẹ theo phe anh ấy rồi....
Cô mặc dù vui lắm nhưng vẫn ra giọng điệu phụng phịu với mọi người

- Ba mẹ làm vậy thì bây giờ con mới có chồng nè... Nếu không biết khi nào mới có cháu đây....

Ba cô tươi cười sảng khoái bước lại vỗ vai anh...
- Sau này hãy thay ta bảo vệ con bé cứng đầu này... Nếu cậu làm nó buồn thì ta sẽ không tha cho cậu đâu.
Mẹ anh cũng nhìn cô trìu mến...
- Nếu nó ăn hiếp con, hãy nói với mẹ... Mẹ rất hãnh diện vì có đứa con dâu như con... vừa đẹp người lại đẹp nết..
Cô ôm lấy bà và nói khẽ: " Con cảm ơn mẹ"
- Haizz sao ai cũng khen chị ấy... Mà lại không khen tài diễn xuất của con
Vy lại giở giọng nũng nịu...
- Thui đi!  Em là diễn viên hạng A rồi... Không ai sánh bằng em đâu...
Toki cốc đầu cô một cái rõ đau
- Aaaa anh... Anh ấy ăn hiếp em... Anh phải bảo vệ em...
Vy ôm chầm lấy Maru
- Rồi rồi để anh trả đỉa lại cho em... Hmmm anh mà dám đụng vào người yêu em lần nữa đi rồi biết nhé
Maru vừa ôm Vy vào lòng dỗ dành vừa đưa nấm đấm lên cảnh báo Thành... Làm cho mọi người bật cười
- Này... Chú không thấy có vợ tôi ở đây sao mà dám ăn hiếp tôi... bà xã tôi sẽ không tha cho cậu đâu..

- Ai làm vợ anh chứ!?
Thư nghe Thành nói vậy thì cũng giở giọng trêu anh... nhưng không ngờ anh đã quỳ xuống...
bất ngờ hơn là anh cầm chiếc nhẫn trong tay mình đưa lên cho cô..
- Làm vợ anh nhé!
Chỉ bốn chữ thôi nhưng cũng đủ làm cho cô động lòng rồi, cô nhẹ nhàng gật đầu rồi hai người ôm chầm lấy nhau, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật mảnh liệt trước sự chúc mừng của mọi người.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hai tuần sau..
Ngày hôm nay, Cô - Nguyễn Minh Thư chính thức sẽ là vợ của anh, chàng trai mang tên Vũ Đức Thành.
Cuộc sống mới đang chờ cô phía trước, hạnh phúc hay khổ đau, vui vẻ hay buồn tủi không ai biết trước được tương lai, chỉ có thể thấy được hiện tại cô đang rất hạnh phúc..
" Hạnh phúc luôn tồn tại, chỉ là ta có nhận ra nó hay không.. "
Lời bài hát : Beautiful in white lại vang lên
".......
What we have is timeless
My love is endless
and with this ring I say to the world
You' re my every reason
You're all that I believe in
With all my heart I mean every word "

Những gì chúng ta có là vĩnh cửu...
Tình yêu của anh là bất diệt....
Với chiếc nhẫn này anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng
Em là tất cả lẽ sống của đời anh
Em là tất cả những gì anh tin tưởng
Từng từ ngữ điều xuất phát từ tất cả trái tim anh.....
-------------------------------------------------------------
Hết..... ❤️❤️😍😍😍
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua... Có những lúc mình mệt mỏi.. Muốn từ bỏ mọi thứ nhưng mà các bạn đã cho mình động lực rất nhiều... Cảm ơn mọi người. ❤️❤️❤️Nếu mọi người thả sao cho em.. Và ủng hộ mình tiếp thì có thể em sẽ viết thêm vài chap ngoại truyện nữa.... ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro