Chap 22: Cũ hay mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó thôi mà đã qua cuối năm rồi, bây giờ mọi người lại tất bật chuẩn bị đón năm mới, công ty của cô cũng không ngoại lệ. Mặc dù mọi người vẫn vất vả vì công việc có tăng lên gấp đôi những ngày khác nhưng ai nấy đều háo hức vì sắp được nghĩ một cái tết dài hạn. Đặc biệt là công ty cô sẽ tổ chức một buổi party lớn mà trong có sự tham gia của tất cả nhân viên trong công ty và một số ca sĩ, nhóm nhạc thân thiết bên ngoài. Ai nấy điều háo hức mong chờ đến ngày đó, ngày nào lên công ty Thư cũng nghe nhưng tiếng bàn tán về bữa tiệc. Cô chẳng biết nó có cái gì hấp dẫn hay không mà sao mọi người lại nháo nhào đến thế.
Vẫn như mọi khi, cô vẫn tranh thủ thời gian của mình để làm xong báo cáo cuối năm. Đang làm việc thì anh bước vào đưa cô ly sữa nói
- Vợ của anh chăm chỉ quá rồi! Em uống đi! Làm việc cũng vừa phải thôi, không còn thời gian nào cho anh luôn rồi.

- Em không làm thì ai làm cho em đây!
Cô vừa uống sữa vừa nhìn anh nũng nịu
- Mà em chuẩn bị cho party cuối tuần chưa?

- Em làm gì có thời gian chứ! Thì hôm đó em mặc bừa một bộ nào thôi.

- haizz Tối nay em rảnh không?

- Dạ tối em rảnh nè! Tối nay là xong hết báo cáo rồi!

- Vậy tối em đi mua đồ với anh nha! Tại anh cần mua chút đồ.

- OK... Vậy tối nay 7 giờ nha.
Anh hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài, cô nhìn anh cười hiền rồi tiếp tục công việc....
+++++++Buổi tối++++++++++++++++++++++
Anh đưa cô đến một trung tâm thương mại lớn, vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều dồn về phía cô và anh. Đa số là ánh mắt ghen tị của những cô gái dồn về phía Thư, cô bực bội nói anh
- Biết thế em trùm anh kính mít cho khỏi ai nhìn

Anh vừa nghe cô nói vậy thì bật cười
- Tại người yêu em đẹp trai quá mà!

- Đồ đáng ghét ! Anh mà đẹp trai á!

- Xía! Em thử tìm xem có người nào đẹp trai hơn anh không!
Cô chịu thua anh rồi có như vậy mà cũng nói được. Hai người cứ đi được một lúc thì dừng lại trước một cửa hàng quần áo nữ. Cô vô cùng thắc mắc nhìn anh
- Sao anh bảo đi mua đồ cho anh mà? Bên kia mới có đồ nam mà!

- Anh chỉ bảo đi mua đồ chứ không có nói mua cho ai mà! Đã tới đây rồi thì tất nhiên mua cho em chứ sao lại mua cho anh.

- Nhưng em...
Cô chưa kịp nói hết đã bị anh kéo tay đi vào, anh gặp bộ nào vừa ý thì đưa qua cho cô.

Bộ thứ nhất:
- Nè anh thấy sao?
Anh chỉ gật đầu rồi đưa tiếp cho cô.

Bộ thứ hai:
- Này thì sao nè?
Anh lại gật đầu rồi bảo cô vào thử tiếp.
Cứ thế thử từ bộ này đến bộ khác, cho đến khi cô tỏ vẻ bực bội bước ra

- Như vầy được chưa? Em mệt lắm rồi.
Lúc này anh đang mải mê lựa đồ mà không chú ý là cô đã đi ra, vô tình ngước mặt lên Toki đã bị cô mê hoặc trước vẻ đẹp này, anh nhìn cô không chớp mắt cho đến khi cô hỏi anh lại một lần nữa thì anh mới bình tĩnh lại:
- Ờ... Thì em đẹp lắm!

- Wow không ngờ lại có người lại mặc bộ này xinh được như cô đây.
Nhân viên trong cửa hàng ai nấy điều tấm tắt khen cô. Anh cười rồi bảo nhân viên lấy hết những bộ quần áo mà cô đã thử, mấy cô trong cửa hàng ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Sau khi mua đồ xong anh định dắt cô đi ăn nhưng đang đi thì anh nhận được một cuộc điện thoại từ chị gái nhờ anh mua hộ một ít đồ nên cô đi xuống dưới sảnh trước để đợi anh. Vừa đi tới cửa thang máy, coi vô tình va phải một cô gái đang bước ra từ trong đó.
- Aaaa cô đi đứng kiểu gì vậy?

- Tôi... tôi xin lỗi cô! Cô có sao không?
Thư nhìn lên cô gái đó thì thấy bên cạnh cô là Khang ( Chắc mọi người còn nhớ Khang người yêu cũ của Thư chứ☺️☺️) Anh ta nhìn cô rồi cười nhếch mép
- ái cha cha! Không ngờ lại gặp em ở đây nha!

- Cô ta là ai vậy anh? Cô ta làm em đau kìa?

- À xin giới thiệu với em, đây là Thư người yêu cũ của anh!

Anh ta nháy mắt với Thư rồi quay sang âu yếm với Ả ta , cô ấy  nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Chắc cô này cũng nằm trong bộ sưu tập người yêu chân dài của anh ta này? Thư đưa ánh mắt khinh thường nhìn hai người trước mặt
- Tôi đã xin lỗi cô rồi, nếu không có gì đáng ngại vậy tôi đi nhé.
Cô vừa định đi thì anh ta lại làm khó cô
- Cô đụng trúng người yêu tôi mà có thể dễ dàng đi vậy sao?

- Hic.. hic anh ơi nó làm tay em đau quá
Ả ta bất đầu diễn kịch, cô nhìn mà thấy tởm, loại con gái như vậy mà anh ta cũng có thể quen sao?
- Tôi thấy tôi chỉ đụng cô nhẹ thôi mà làm gì tới mức tay cô phải đau!

- Hmm.. Cô tưởng như vậy là nhẹ à! Cô không thấy cô làm tay cô ấy đau sao? Ít ra cũng nên quỳ xuống xin lỗi cô aya chứ.

- Hhh Quỳ?? Tại sao tôi phải quỳ? Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi phải quỳ?

- Cô đừng quên những bức hình lần đó tôi vẫn còn giữ nhé!

- Anh.....
Nghe Khang nói vậy bất chợt người cô run lên, quả thật lần đó là do cô bị anh ta hại uống say mềm sau đó đưa vào khánh sạn, chụp những bức ảnh đó với cô nhưng hắn lại không thể làm gì được cô bởi vì đêm đó nhờ có Yến tới cứu kịp thời. Nhưng mà suốt thời gian đó anh ta luôn lấy những bức ảnh đó để ám ảnh cô, khó khăn lắm cô mới có thể vượt lên nổi sợ hãi của bản thân để thoát khỏi sự việc, bây giờ anh ta lại khơi lên làm cô sợ hãi vô cùng. Thấy phản ứng của cô như thế anh ta càng đắt ý
- Nghe đồn cô làm quản lý nhóm nhạc, được mấy anh chăm sóc kĩ lắm! Nếu bây giờ tôi gửi những bức ảnh này cho mấy anh đẹp trai đó thì sao nhờ?

- Anh dám....
"Nếu Toki thấy những bức ảnh này thì sao? Nếu anh ấy hiểu lầm mình thì sao đây" những suy nghĩ này cứ liên tục chạy trong đầu cô, trong khi đó Khang vẫn nói tiếp:
- Sao không nè!? Cũng dễ thôi! Quỳ xuống xin lỗi người yêu tôi đi thì ổn thôi!

- Được.. Tôi quỳ
Cô đang dần dần hạ người xuống nhưng chân chưa tới đất đã được vòng tay của ai kia bế lên. Cô hốt hoảng nhìn lên thì thấy Toki. Anh mua đồ cho chị xong thì đi tới thang máy nên mới thấy cảnh tượng này.
- Ai cho em quỳ hả? Em là người của anh ! Chỉ có anh mới được ăn hiếp em! Còn tất cả thì không.
Vừa trách cô xong, anh vừa nhìn hai con người trước mắt nhếch mép cười
- Minh Khang à! Cậu giỏi ăn hiếp người yêu tôi quá! Tôi thì ngược lại với cậu tôi lại rất giỏi thu thập tập đoàn của người khác. Tốt nhất cậu nên biết điều, đừng làm khó chúng tôi.
Anh vừa nói như vậy thì anh ta bất giác lo sợ, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt. Anh ta vẫn cố gắng châm chọc
- Hhh có vẻ anh đây vẫn rất thích xài đồ cũ của người khác nha!
Anh ta tưởng mình đã chọc tức được anh nên cười đắt ý nhưng lầm rồi Toki đang đi  thì quay lại nhìn anh nói
- Cũ hay mới thì bản thân tôi rõ nhất. Tiếc là anh lại không được biết vị của cái cũ nó như thế nào thôi.
Anh bế cô ra khỏi trung tâm trước mọi ánh nhìn của người khác. Về đến nhà, anh đưa cô về phòng
- Em ngủ đi! Hôm nay em mệt rồi, ngủ ngon nhé vợ yêu. 💕
Anh vừa định rời đi thì cô bất chợt ôm anh từ phía sau.......
___________________________________
Hết chap 22 ☺️❤️❤️ mọi người thấy thế nào
Hãy thả sao cho em
Do nữ 9 đã giới thiệu ở phần đầu là hơi giống nancy của momoland nên em mới lấy ảnh nancy ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro