Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ...
Toki đang ngủ thì có vài tia nắng chiếu vào khiến anh không thể nhắm mắt lại nữa mà thức dậy. Anh nhìn lên đồng hồ thì đã điểm 8 giờ, lúc này anh nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ say thì khẽ cười. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồiđi vào nhà tắm thay quần áo. Sau khi xong xuôi anh đi ra ngoài vừa ra tới phòng khách thì Toki thở dài nhẹ nhõm nói khẽ:
- "May mà lũ đó chưa dậy không thì... " vừa nói anh vùa lắc đầu. Anh định vào bếp kiếm cái gì đó để nấu cho Thư, mặc dù anh không biết nấu nhưng sẽ cố gắng thì may mắn thay anh lại gặp được Toopf trong đó:
- " Anh dậy sớm vậy? "
- " Ưh.. Anh dậy nấu ăn trưa cho tụi em nè, ngủ gì mà tới trưa luôn mới dậy nên khỏi ăn sáng đi. " Phúc thở dài trả lời.
Còn anh thì mặt hớn hở nói:
- " Hay để em phụ anh nha. "
Phúc nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng không từ chôi:
- " Ừ.. Em lặt rau đi, anh nấu được rồi"
Thế là ai vào việc nấy bỗng Toopf lại lên tiếng thắc mắc:
- " Bình thường bé Thư dậy sớm hơn cả anh để nấu ăn sao hôm nay không thấy bóng dáng em ấy đâu. "
Toki cũng thật thà trả lời:
- " Tối qua cô ấy thức khuya nên hôm nay mệt đó, cứ để cô ấy ngủ đi anh. "
- " Um...mà sao em rành vậy? Chẳng lẽ em...? Mà nhắc mới nhớ hôm qua em cũng không ngủ trong phòng. " Phúc gật đầu nhưng lại muốn trêu Thành.
Thành nghe vậy như sắp bị nói trúng tim đen thì lúng túng giải thích:
- " Ơ! Em đoán thui.. Hôm qua em..em qua nhà Lou Hoàng có party nên ngủ bên đó sáng mới về. "
- " Ồ ra vậy! Anh chỉ nói vậy thui mà em đỏ mặt hết rồi kìa" Phúc lại phá lên cười làm cho Thành ngại hơn nhưng anh ta cũng không vừa lật lại tình thế:
- " Còn anh thì sao hôm qua đi chơi noel với Sara vui quá chứ gì! "
Nghe Thành nói vậy, Toopf lại nhớ đến gói kẹo Caramel hôm qua Sara tặng anh, anh lấy trong túi áo mình ra gói kẹo rồi cười khẽ nói:
- "Chuyện anh thích Sara thì ai mà chả thấy chỉ khổ nổi em ấy còn nhỏ tuổi nên không hiểu. "
- " Thế sao anh không tỏ tình đi Sara cũng được 18 tuổi rồi? Mà em thấy tình yêu làm gì phân biệt tuổi tác nữa anh. " Thành thắc mắc hỏi nhưng Phúc không trả lời anh chỉ lắc đầu cười nhẹ. Anh thở dài rồi lắc đầu:" kiểu này còn lâu lắm ông anh của tôi mới được hạnh phúc. "...
- " Mà lúc này anh thấy mày với Thư có gì lạ lắm à nghen.Hai đứa có gì rồi phải không? "
Toopf nhìn Thành với đôi mắt hết sức nghi ngờ như đang khảo cậu. Còn Toki cậu ta định chối nhưng vì nghĩ mình không dấu được lâu nên khai với ông anh toàn bộ sự việc. Sau khi nghe xong anh Phúc câu cổ Thành rồi bảo rồi nói:
- " Thì ra chú mày nhìn vậy mà ghê ha nhanh hơn cả anh mày nữa. "
Toki vừa lặt rau vừa cười mim rồi nói:
- " Chuyện gì tới... Thì cũng tới thôi anh nhưng đêm đó em vẫn thấy mình có lỗi với cô ấy quá.. "
Phúc vừa thở dài vừa nói:
- " Dù sao cô qấy cũng đâu còn trách mày nữa đâu tốt nhất chú mày cũng đừng nên suy nghĩ đến việc đó nữa. "
- " Mà anh đừng nói ai nha.. Em thì không sao nhưng Thư cô ấy không muốn như vậy đâu. " Toki lên tiếng nhắc nhở Toopf.
-" Ok.. Anh mày sẽ không nói ai. Mà thấy cũng trễ rồi hay em vào kêu Thư với lũ giặc đó dậy đi... À thôi em vào gọi Thư đi để anh gọi bọn kia cho. "
Toki gật đầu rồi đi vội vã vào phòng, sau khi vào phòng thì anh thấy......
___________________________________
Hết chap 14... Chap này hơi nhạt 😭😭😭 tôi cần động lực mấy bạn ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro