Chap 11: Cảm thấy có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy đầu ốc choáng váng nhìn xuống không thấy mảnh vải che thân, cô sợ hãi cố gắng bình tĩnh về chuyện đêm qua. Cô nhớ lại những lời nói và hành động của mình:
" Đêm qua... Chẳng lẽ..? "
Cô cố gắng chắn an bản thân vội vãi chạy vào nhà tắm thay đồ, cô xanh mặt ngồi xuống cạnh giường hai hàng nước mắt lần lượt tuôn rơi.
- " Hic.. hic.. "
Tiếng khóc của cô làm cho Toki tỉnh dậy, cậu ta quay qua nhìn cô rồi tiến lại gần cô cầm lấy tay cô:
" Tôi xin lỗi về chuyện tối đêm qua, nếu.... xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. "
Cô rút tay lại nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt mình và nói:
" Tôi không trách anh , anh cứ xem như đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra đi. "
Cô vội vã bước ra khỏi phòng bỏ lại anh một mình trong căn phòng với cả mớ suy nghĩ hỗn độn.
____________________________________
Kể từ ngày hôm đó, Thư làm việc gì cũng mất tập trung cả, cô cũng né mặt anh mọi lúc mọi nơi. Cứ lập đi lập lại cả tuần như thế làm năm thành viên trong nhóm uni5 khó hiểu trước hành động của cô, còn Toki thì lúc nào cũng lo lắng đến lạ thường. Buổi tối hôm đó, cũng như mọi khi cô làm việc xong thì tự thưởng cho mình một ly trà sữa nên lập tức đi mua. Trên đường đi mua khi đi qua một khu vắng vẻ cô gặp một đám thanh niên có vẻ khá lưu manh tiếng tới lại gần cô luôn miệng chọc ghẹo:
" Cô em đi đâu một mình vào buổi tối thế? "
Cô ngước mặt lên nhìn bọn họ rồi lạnh lùng lên tiếng nói:
" Trách ra cho tôi đi.. Tôi không quen biết các anh"
Bọn họ tiếng gần lại cô thái mái tay chân đụng  vào người cô nói:
" Trước lạ sau quen mà em đi chơi với bọn anh đi. "
Cô đẩy bọn chúng ra cố gắng hét thật to lên....
Toki là một người có thói quen tập thể dục vào buổi tối, anh đi ngang qua đó thì nghe tiếng hét của một cô gái:
- " Sau tiếng hét này lại quen đến thế? "
Anh tò mò đi theo tiếng la đó thì thấy cô đang bị một đám người dở trò anh vội vả chạy lại nói với đám người đó:
- " Mấy người làm gì vậy ? Một đám người mà đi ăn hiếp một cô gái là sao? "
Một tên cầm đầu trong nhóm đó nói:
- " Thằng kia mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Tụi mày đánh nó cho tao! "
Bọn họ xông về phía anh mặc dù anh tuy có đáp trả nhưng vẫn không đánh lại họ, anh bị họ đánh tới tấp. Cô cố gắng la lên nhưng do trời tối lại ngay khu vắng vẻ nên chẳng ai đến giúp được bọn họ thì đánh anh một lúc rồi ngưng tay cười nhếch môi nói:
-" Lần sau đừng có làm anh hùng nữa nghe chưa thằng kia! "
Bọn họ bỏ đi cô vội vàng chạy lại đở anh về nhà. Về đến nhà đỡ anh lên ghế  cô vội đi kiếm hộp y tế, lấy xong cô chạy lại chỗ Toki ngồi vừa xoa thuốc cho anh cô vừa lo lắng hỏi:
-" Anh có sao không? "
Anh vội nắm lấy tay cô nói:
- " Tôi xin lỗi vì chuyện tối hôm đó. "
Cô vội rút tay mình lại vẻ mặt đợm buồn cô đáp:
" Tôi đã nói rồi tôi không trách anh, anh cũng nên coi như chưa từng xảy ra chuyện đó đi hoặc có thể anh hãy xem như tôi là tình một đêm của anh vậy. "
Cô nói rồi định toan bỏ đi thì Toki ôm cô từ phía sau lại và nói:
" Đó không phải là tình một đêm, đó là tình yêu của tôi dành cho em. "
Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của anh rồi chạy vào vòng khóa chặt cửa lại. Cô hiểu rõ cảm xúc này của mình chứ nhưng bi kịch tình yêu lúc trước đã làm cô rất sợ cảm xúc này. Có lẽ trốn tránh là cách tốt nhât bây giờ.....
____________________________________
Hết chap 11...chap này hơi tâm trạng 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro