Chương 49: Trung khuyển tiến hóa sử (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Kình Trạm gần đây vô cùng phiền muộn.

Hai ngày trước hắn vừa theo đuổi được vợ mình tới tay, thời điểm chuẩn bị ngọt ngào một hồi, liền bị thuộc hạ của mình hối thúc gặp mặt gấp trên phi thuyền.

Là một người vừa thoát kiếp độc thân, hắn cảm thấy mình cần được hưởng phúc lợi, mọi người kết hôn còn có thể hưởng tuần trăng mật đấy, hắn vừa tìm được vợ, tại sao lại không thể có một tuần trăng mật nhỏ được?

Tuy rằng trong lòng đủ loại không tình nguyện, thế nhưng Đông Kình Trạm vẫn phi thường quyết đoán trở lại phi thuyền của mình.

Chỉ có điều lúc xử lý sự vụ mặt vẫn luôn đen.

"Thủ lĩnh?" Vu Dũng nhìn sắc mặt thủ lĩnh nhà mình không đúng, cẩn thận từng li từng tí mở miệng hỏi dò: "Hình như ngài không vui?"

Đôi mắt tối tăm, tàn nhẫn đầy tơ máu của Đông Kình Trạm liếc xéo hắn một cái, cảm giác không vui trong lòng càng mãnh liệt hơn, thanh âm cũng bắt đầu lạnh dần "Ha ha"

Vu Dũng không nhịn được rùng mình một cái, toàn thân sởn gai ốc.

Hắn đã từng nhìn thấy thủ lĩnh tức giận qua, thời điểm sát ý ngút trời hắn cũng từng thấy, thế nhưng trạng thái như ngày hôm nay thì hắn thật sự chưa từng thấy qua.

Nhìn thế nào cũng là dục cầu bất mãn?

Khi ý tưởng này lóe lên Vu Dũng bỗng nhiên kinh ngạc một hồi, nhớ lại việc thủ lĩnh của mình học nấu ăn với Vương Nhị Bàn Tử, hơn nữa hai ngày trước lúc mình liên lạc vởi thủ lĩnh có nhìn thấy bóng người gầy yếu, Vu Dũng đột nhiên thấy mình chạm vào chân tướng.

Vu Dũng nhìn hắc khí bốc lên xung quanh người thủ lĩnh nhà mình, không nhịn được hơi co người lại, muốn đem bản thân tránh khỏi tầm mắt của thủ lĩnh.

Nhưng hiển nhiên hành động này là phí công.

Đông Kình Trạm mặt tối sầm liếc hắn một cái, ngữ khí lạnh đến mức khiến Vu Dũng rùng mình: "Chui rúc làm gì, có chui rúc nữa cũng không thành chuột được. Bằng không ta giúp ngươi đầu thai lại? Biết đâu điều ước của ngươi biến thành hiện thực ngay bây giờ."

Vu Dũng sợ hãi lắc đầu.

Hiện tại hắn coi như cuối cùng cũng biết oán khí của thủ lĩnh lớn tới cỡ nào, ngài ấy có lúc nào dùng ngữ khí đó để nói chuyện đâu?! Vu Dũng hiện tại khóc không ra nước mắt, hận không thể quay ngược lại quá khứ đánh chết bản thân cái người đã gọi thủ lĩnh trở về.

"Có chuyện nói mau, có rắm mau thả!" Đông Kình Trạm cười lạnh "Nếu sự tình không quan trọng để ta quay về một chuyến."

"Ha ha"

Câu "ha ha"trực tiếp khiến Vu Dũng sợ đến nhũn ra, suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Thân thể run một lát, Vu Dũng mới nơm nớp lo sợ mở miệng.

"Thủ lĩnh, Ngô Phóng đã có hành động mới."

Đông Kình Trạm nghe được câu này mắt híp lại, cả người tỏa ra khí thế dọa người, "Nói"

"Thủ lĩnh, những việc ngài giao lần trước ta đã làm tốt, ngay khi Ngô Phóng biết được việc ngài đến học viện Mullis Mech, liền bắt đầu một vài động thái mờ ám, thế nhưng rất nhanh bị người thân cận bên cạnh hắn khuyên xuống", Vu Dũng sắc mặc trịnh trọng: "Ta nghĩ Ngô Phương và những người khác vì chuyện lần trước nên hiện tại làm việc có chút kiêng kỵ, vì lẽ đó lần này sẽ không dễ dàng lộ ra sai sót."

"Thủ lĩnh, xem ra lần này chúng ta không bắt được nhược điểm của hắn, chúng ta có nên từ bỏ kế hoạch lần này hay không?"

Đông Kình Trạm nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt đỏ như máu của hắn lại không có ý cười nào: "Lão hồ ly Ngô Phóng này chắc chắn sẽ không dễ dàng có động thái, coi như biết việc ta ở Mullis Mech, hắn không có tự tin có thể giết chết ta trong một lần mà không khiến người khác hoài nghi được, liền nhất định sẽ không có động tác."

"Hơn nữa hiện tại bên cạnh hắn lại có một người lý trí tính toán rõ ràng, có hắn khuyên Ngô Phương, hắn không dễ ra tay như vậy."

Vu Dũng chần chờ: "Sau đó?"

Đông Kình Trạm cầm lấy ly thủy tinh trên bàn cẩn thận thưởng thức, con mắt híp lại, bên trong ẩn chứa nguy hiểm vô tận.

"Nếu hắn hiện tại còn một chút lý trí, vậy ta liền khiến lý trí của hắn hoàn toàn biến mất."

"Nếu hắn không chắc chắn có thể giết chết ta, vậy ta liền tạo cho hắn một cơ hội"

"Xoẳng" một tiếng, ly thủy tinh liền nát, mảnh vỡ sắc bén rơi lung tung trên mặt đất, tạo ra âm thanh chói tai.

——————

"Đông Kình Trạm, tên khốn kiếp này!" Ngô Phóng hai mắt đỏ ngầu, quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất. Hắn vẫn chưa hết giận, bắt đầu đem những vật trang trí trong phòng ném hết thảy từng món lên cửa lớn, giống như cánh cửa ấy chính là tên chết tiệt Đông Kình Trạm kia.

Trong phòng lần lượt vang lên những tiếng động lớn.

Trương Mộc nghe thấy trong phòng phó thủ lĩnh có dị động, liền tới gõ cửa xem một chút. Hắn phát hiện bên trong không có phản ứng, tiếng động bên trong phòng càng lúc càng lớn, hắn có chút bận tâm, trực tiếp mở cửa ra.

"Bốp!"

Trương Mộc bị một cái bình hoa trực tiếp đập thẳng vào đầu, trên trán truyền đến một trận kịch liệt đau nhức, nhất thời có chút ngây người. Hắn chậm rãi sờ sờ đầu, nơi đó nhớp nháp, đưa tay sờ lên mắt, liền phát hiện một mảnh đỏ như máu.

Trương Mộc nhất thời cảm thấy trước mắt biến thành màu đen.

Ngô Phóng vừa ném chiếc bình hắn đặt trên tủ về phía cửa, ai biết rằng cánh cửa đột nhiên mở ra, và không may đập vào đầu của người bước vào.

"Ai cho ngươi tiến vào!" nhìn một mặt đầy máu của Trương Mộc, Ngô Phóng không những không có bất cứ hổ thẹn nào, trái lại càng thêm tức giận.

"Phó thủ lĩnh...", Trương Mộc nhịn lại cảm giác đau đớn trên đầu, nỗ lực hồi lâu mới đem tiêu điểm nhắm ngay Ngô Phóng, gian nan hô một câu. Ai ngờ Trương Mộc một câu này còn chưa nói xong, lại bị một chén nước đập tới.

Tình cờ va phải vết thương đang chảy máu của anh, máu bắn tung tóe ngay lập tức.

"Ngươi gọi ta là cái gì?!" Ngô Phóng trừng muốn rách cả mí mắt: "Nói với các ngươi bao nhiêu lần gọi ta là thủ lĩnh, ngươi lại dám thêm chữ "phó" phía trước!"

"Phó thủ lĩnh, hiện tại không thể quá lộ liễu" Trương Mộc có chút khó khăn nhắc nhở trong khi ôm cái đầu đầy máu.

Ngô Phóng nghe lời này, vẻ mặt càng trở nên nham hiểm, hắn từ từ tiến lại gần Trương Mộc, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm hắn, "Không thể quá mức lộ liễu?"

"Ha ha, chỉ sợ là ngươi muốn ta luôn an phận như vậy đi!" ánh mắt như rắn độc của Ngô Phóng nhìn về phía Trương Mộc: "Khi thằng nhãi Đông Kình Trạm còn ở học viện Mullis Mech, ta đã muốn trực tiếp tìm người giết chết hắn. Ngươi ngăn ta lại, nói cái gì không đủ chắc chắn, một khi việc không được sẽ bị Đông Kình Trạm nắm được nhược điểm, cần phải bàn bạc lại kỹ càng."

"Ta làm theo lời ngươi, nhưng ngươi xem tình huống hiện tại là như thế nào?!" mặt Ngô Phóng đầy tức giận: "Tên khốn kiếp này bây giờ hắn đang đè đầu cưỡi cổ ta!"

"Ngày hôm nay trước mặt toàn thể thành viên tùy tiện tìm một lý do giao việc quét dọn phi thuyền ném cho ta!" Ngô Phóng nghiến răng nghiến lợi nói: "TMD, hắn lại để cho ta, thủ lĩnh của một nhóm tinh tặc, đảm nhận một công việc thấp hèn như vậy sao?!"

"Cái gì mà vệ sinh phi thuyền cũng cực kỳ quan trọng, có thể khiến cho thủy thủ đoàn thoải mái, càng có thể tăng cường sức chiến đấu?!" Ngô Phóng nhịn không được, trực tiếp nện một đấm lên mặt tường kim loại và có một tiếng "ù" nhẹ từ bức tường kim loại, "Tất cả đều là thứ chết tiệt!"

"Ngươi thấy không", Ngô Phóng tàn nhẫn nắm chặt cổ áo Trương Mộc, nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt đầy sát khí, "Tất cả mọi người đều đang chê cười ta! Tất cả mọi người!"

Hắn tàn nhẫn ném Trương Mộc trên mặt đất, đầu Trương Mộc bị đập xuống mặt đất vang lên một tiếng trầm thấp, hắn thống khổ cuộn người trên đất, không nhịn được rên lên một tiếng.

"Nếu như ngươi còn dám nói với ta cái gì nhẫn nại, ta liền trực tiếp giết ngươi!"

Ngô Phóng nói xong, cũng mặc kệ thuộc hạ máu me đầy người, trực tiếp bước nhanh đi ra khỏi phòng.

Hắn nhất định phải trả lại tất cả sự sỉ nhục mà hắn đã nhận cho tên khốn Đông Kình Trạm đó! Hắn nhất định phải khiến hắn chết không toàn thây!

Trương Mộc đang cuộn người trên mặt đất, nhìn bóng lưng rời đi của Ngô Phóng còn muốn nói gì đó, thế nhưng máu chảy quá nhiều, mới vừa há miệng trước mắt liền tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

————

"Thủ lĩnh, hành động của ngài thật quá là tuyệt vời", Vu Dũng cười: "Ngô Phóng hiện tại đã tức gần chết, hơn nữa cố vấn kia của hắn cũng bị chính hắn đánh cho vỡ đầu chảy máu, hiện tại đang được bác sĩ Hồ trị liệu."

Đông Kình Trạm quái gở liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt không tốt,"Ngươi rảnh rỗi ở đây báo cáo với ta, không bằng mau mau làm việc. Ta lập tức về Mullis Mech, ngươi mau mau tìm người đem tin tức bên này của ta cho lão già Ngô Phóng kia để lộ ra đi."

"Cơ hội tốt như vậy, ta không sợ hắn không ra tay." Đông Kình Trạm hơi híp mắt lại, một nụ cười khát máu xuất hiện trên khóe miệng hắn.

Vu Dũng dựng tóc gáy thấy nụ cười đầy sát khí của thủ lĩnh như hận không thể đem ngàn đao bâm thây Ngô Phóng, vội vàng nói một tiếng với Đông Kình Trạm liền ra khỏi nhà. Hắn cảm thấy sát khí và sự tức giận của thủ lĩnh của mình dường như không chỉ nhắm vào Ngô Phóng mà còn nhắm vào chính anh ta.

Vu Dũng quả thực là khóc không ra nước mắt.

Mặc dù trước đây thủ lĩnh rất muốn đem Ngô Phóng giết chết, thế nhưng đó đơn giản là vì Ngô Phóng đều gây phiền phức cho thủ lĩnh của mình, thậm chí hắn còn muốn đem thủ lĩnh đẩy vào chỗ chết. Thế nhưng hiện tại, Vu Dũng rõ ràng cảm giác được thủ lĩnh càng lúc càng phẫn nộ, thậm chí còn mang theo oán khí nồng đậm.

... Này rõ ràng là bị cắt ngang khi đang thân mật và dục cầu bất mãn a a a a!!

Vu Dũng rất khôn ngoan mà nấp đi, hắn có thể cảm giác được nguy hiểm tản mác ra từ thủ lĩnh. Hiện tại hắn cảm thấy may mắn khi có Ngô Phóng thu hút oán khí của thủ lĩnh, nếu không thì, thủ lĩnh nhất định sẽ khiến mình chết không toàn thây.

Đã có người kéo đi giá trị cừu hận, hắn cũng không muốn xoát độ tồn tại trước mặt thủ lĩnh.

————

Đông Kình Trạm vừa sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, liền nóng lòng bước lên con đường truy thê.

Kể từ ngày hôm đó hắn hôn lên miệng nhỏ đó, hắn đã năm ngày không gặp vợ mình rồi. Vừa nghĩ tới xúc cảm ấm áp mỹ mãn kia, Đông Kình Trạm liền không nhịn được xao động. Ngay cả khi Ngô Phóng gây rắc rối trước mặt, cũng không thể đem cô dâu nhỏ đáng yêu của mình xóa khỏi đầu mình được, buổi tối hắn đều ôm gối ngủ, sau đó đều mơ thấy giấc mộng hương diễm tốt đẹp trước đó.

Sáng tỉnh dậy hắn phát hiện quần lót của mình đều là một mảng dính nhớp.

Sau khi tỉnh dậy, thân ảnh mơ hồ trong vòng tay hắn đã biến mất và biến thành một chiếc gối béo trắng.

Trong mộng đẹp bao nhiêu, sau khi tỉnh lại càng ngày càng sốt ruột.

Dưới oán khí ngút trời, Đông Kình Trạm liền hận không thể đem Ngô Phóng ra cắt miếng! Đúng rồi, còn có Vu Dũng gọi mình về, Đông Kình Trạm âm trầm cắn răng.

Bất cứ ai làm phiền họ thân mật đều đáng bị cắt thành từng mảnh! ! !

Mấy ngày nay trên phi thuyền, Đông Kình Trạm mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những trải nghiệm tồi tệ về hiện thực và tươi đẹp trong giấc mơ, cảm thấy bây giờ dù nhìn vào ai, hắn cũng muốn trực tiếp giết chết người đó. Đặc biệt chuyện này kéo dài mấy ngày, tâm tình Đông Kình Trạm liền ngày càng tệ.

Mang theo ác ý lớn nhất, Đông Kình Trạm để Ngô Phóng mất mặt trước mặt tất cả mọi người. Kế hoạch hắn vốn chuẩn bị không phải như thế này, thế nhưng ai bảo lão già Ngô Phóng đáng chết này lại khiến mình tách ra khỏi cô vợ đáng yêu, ngốc ngốc, mềm mại, ngọt ngào cơ chứ!!!

Đáng đời, tức chết ngươi!!

Rốt cuộc, tại thời điểm oán khí của Đông Kình Trạm nồng nặc tới độ muốn đem toàn bộ phi thuyền phá hủy hết, mọi chuyện bên này rốt cuộc cũng ổn thỏa. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà lên đường về để tìm vợ mình.

——————

Đoạn Tĩnh Triết cuối cùng vẫn đi làm kiểm tra thể chất.

Giáo sư Trương thực sự không còn lựa chọn khác nào ngoài việc chạy đến chỗ Đông Hạo Dương nhờ vả, cuối cùng cũng coi như là Đông Hạo Dương đồng ý hỗ trợ thuyết phục Đoạn Tĩnh Triết.

Với sự hỗ trợ của Đông Hạo Dương, Đoạn Tĩnh Triết đáp ứng rất thoải mái. Giáo sư Trương chứng kiến ​​cảnh đó không khỏi chua xót trong lòng, rõ ràng ông ấy biết nhiều hơn Đông lão sư, rõ ràng bản thân so với Đông lão sư có tư lịch hơn và cũng nổi tiếng hơn Đông lão sư.

Thấy vẻ mặt rõ ràng của giáo sư Trương, trợ lý không khỏi giật giật tay áo, dở khóc dở cười.

Giáo sư, ngài biết là bây giờ ngài rất giống tiểu hài tử đang ghen tị hay không?

Giáo sư Trương gần như tỉnh táo lại sau lời nhắc nhở của trợ lý. Tuy rằng trong lòng ông cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng động tác của giáo sư Trương vẫn cực nhanh. Hắn lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai kéo Đoạn Tĩnh Triết đi về phía phòng kiểm tra thể chất, lo cậu đổi ý.

Trợ lý nhìn động tác nhạy bén của giáo sư Trương mà trợn mắt ngoác mồm.

"Giáo sư, ngài chờ ta với!", dứt lời trợ lý liền nhanh chóng đuổi theo.

Đông Hạo Dương đứng yên tại chỗ, nhướng mày nhìn ba bóng người trước mặt, lười biếng ngáp một cái.

Dưới sự di chuyển nhanh chóng bất thường của giáo sư Trương, họ rất nhanh đã đến địa điểm kiểm tra thể chất. Mặc dù hiện tại Liên Bang đã phổ cập loại máy kiểm tra tinh thần loại nhỏ, nhưng nó không chính xác bằng máy kiểm tra lớn, giáo sư Trương tự nhiên không muốn sử dụng loại công cụ đơn giản đó vì mục đích cẩn thận.

"Giáo sư Trương?", lão sư phụ trách phòng kiểm tra thể lực lộ vẻ kinh ngạc, "Sao thầy lại tới đây?"

Trương giáo sư trông khá là nóng nảy, "Ta muốn kiểm tra thể lực của đứa nhỏ này một cách chính xác nhất, ngươi mau mau cấp cho ta quyền hạn."

Lão sư kia mặc dù có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn gật đầu, thoải mái lấy một chiếc thẻ từ trong ngăn kéo ra và thao tác trên quang não của mình.

Hai phút sau, thẻ từ cấp quyền cũng đã làm xong.

Hắn đem thẻ từ đưa cho trợ lý của giáo sư Trương, trợ lý vừa muốn nhận lấy, liền bị giáo sư Trương nhanh chóng đoạt đi từ trong tay hắn, sau đó liền hấp tấp lôi kéo đứa nhỏ phía sau lưng ông đi về phía phòng kiểm tra.

Lão sư cấp thẻ từ tay vẫn chưa kịp rút về, một trận choáng váng.

Đây là giáo sư Trương sao? Giáo sư Trương không phải là cẩn thận trầm ổn sao? Hắn làm sao có thể trực tiếp đoạt đồ từ trong tay hắn đi như thế?

Trợ lý ngượng ngùng cười cười, trực tiếp giúp hắn ấn xuống bàn tay còn đang ở giữa không trung, trực tiếp đỡ khuôn mặt ngơ ngác của hắn trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Giáo sư Trương gần đây vui vẻ hơn, vì lẽ đó có chút hoạt bát(?), cho nên ngươi không cần để ý."

Nói xong, cũng mặc kệ vẻ mặt lão sư kia như gặp phải quỷ, nhanh chóng vọt về phương hướng hai người đó rời đi.

Nơi kiểm tra thể chất này khác với bài kiểm tra đầu vào của Đoạn Tĩnh Triết cũng không giống nhau, nhìn chuyên nghiệp hơn nhiều. Đoạn Tĩnh Triết mặt không cảm xúc nhìn thao tác của giáo sư Trương, bất đắc dĩ làm theo chỉ dẫn của giáo sư Trương, nằm xuống khoang kiểm tra đã mở.

Thí nghiệm của hắn vẫn chưa có làm xong đây.

Khi trợ lý bước vào, những gì anh ta nhìn thấy là Đoạn Tĩnh Triết đang được phục vụ bởi giáo sư của mình với khuôn mặt giống như ông chủ. Hắn lắc đầu dữ dội, và rũ bỏ ý nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi đầu. Và bước tới để giúp giáo sư Trương.

Bởi vì máy kiểm tra ở nơi này chính xác hơn so với bình thường rất nhiều, các bước thực hiện trong quá trình kiểm tra cũng phức tạp lạ thường. Giáo sư Trương đã khéo léo điều khiển thiết bị khổng lồ này và kết nối tất cả các dây thử nghiệm với đầu, trước, sau và cơ thể của Đoạn Tĩnh Triết.

Đoạn Tĩnh Triết nhìn cabin đóng kín, mặt không chút biểu tình.

Linh kiện trên đó hẳn là s09-78 của X series.

Hắn nháy mắt yên lặng, quán tính bắt đầu sáng lên một vài điểm kích hoạt cơ chế trên các bộ phận.

Trương giáo sư hơi nghi hoặc nhìn bảng điều khiển, rõ ràng ông đã nhập mệnh lệnh vào, tại sao mạch nối vy7 không được kết nối thành công với nơi được chỉ định.

Ông nghĩ mình nhập sai lệnh nên nhập lại. Vẫn không có phản ứng.

Giáo sư Trương đã bắt đầu nghi ngờ rằng thiết bị này bị trục trặc. Theo bản năng của một người chế tạo cơ khí, giáo sư Trương bắt đầu khắc phục sự cố. Ông dọc theo đường này đều kiểm tra một lượt, bởi vì trong tay không có công cụ, chỉ có thể tạm thời kiểm tra xem bề ngoài có điểm nào rõ ràng dị thường hay không.

Chờ tới khi ông kiểm tra đến bên trong khoang điều khiển, suýt chút là tức chết.

Cả người Đoạn Tĩnh Triết cắm đầy dây cáp đủ màu sắc, sau đó nghiêm mặt tháo dỡ các bộ phận ở đỉnh khoang linh kiện. Sau khi cabin thử nghiệm mở ra, hắn thậm chí còn duỗi thẳng tay để tiếp tục công việc của mình.

Giáo sư Trương nổi giận đùng đùng đè cánh tay đang duỗi ra của Đoạn Tĩnh Triết xuống, sau đó liền thấy gương mặt Đoạn Tĩnh Triết hiện lên vẻ mờ mịt.

Tức giận trong lòng nháy mắt liền tiêu tán không còn một mống, ngược lại là niềm tự hào khó có thể dùng lời giải thích. Nhìn đây chính là học sinh mà mình coi trọng! Bất cứ lúc nào cũng đem việc nghiên cứu đặt ở vị trí hàng đầu!

Trợ lý ngẩn người nhìn cửa sập mở ra, trong lòng không nói ra được cảm giác gì. Anh ta nhìn vẻ mặt tức giận của giáo sư Trương, vốn tưởng rằng ông sẽ nổi giận, nhưng ai biết chỉ trong giây lát, mặt ông lập tức hiện vẻ tự hào.

Nội tâm trợ lý lúc này liền phức tạp.

Tại sao hắn cảm thấy giáo sư đang lao nhanh trên con đường không lối về thế nhỉ?

Đoạn Tĩnh Triết mờ mịt nhìn ông lão kỳ quái đột nhiên cắt ngang động tác của mình, phát hiện ông lão đứng ngây ra đó, không có bất kỳ phản ứng nào khác, Đoạn Tĩnh Triết cong môi, ánh mắt sáng ngời tiếp tục đặt tay lên bộ phận sắp sửa tháo rời.

Trợ lý ánh mắt sắc bén nhìn thấy động tác của Đoạn Tĩnh Triết.

Hắn nhìn giáo sư vẫn đang còn tự hào, rõ ràng là dáng vẻ đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, nhất thời bất đắc dĩ lườm một cái. Tiến lên hai bước, trực tiếp ấn tay của Đoạn Tĩnh Triết xuống.

"Giáo sư", một bên giữ tay của Đoạn Tĩnh Triết, một bên âm thầm nhắc nhở giáo sư nhà mình.

Giáo sư Trương hồi phục tinh thần liền thấy Đoạn Tĩnh Triết một mặt nóng lòng muốn vươn tay tới bộ phận sắp chết kia, lúng túng giật giật khóe miệng.

"Nếu bây giờ ngươi tiếp tục tháo dỡ nó, thời gian để ngươi quay trở lại băng ghế thử nghiệm sẽ kéo dài vô hạn." Giáo sư Trương bất đắc dĩ mở miệng, "Nếu hiện tại ngươi cẩn thận mà chờ trong khoang thử nghiệm để kiểm tra, ta bảo đảm ngươi có thể lập tức trở về làm thí nghiệm."

Đoạn Tĩnh Triết lập tức đặt cánh tay còn đang giơ lên ​​xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tâm tình giáo sư Trương có hơi phức tạp, luôn cảm thấy Đoạn Tĩnh Triết và đứa cháu nghịch ngợm của mình có chút giống. Ông nhanh chóng đặt lại chiếc x-s09-78 mà Đoạn Tĩnh Triết đã tháo dỡ hơn một nửa còn nguyên vẹn đặt vào, rồi đóng cửa sập lại.

Lần này ông nhập mệnh lệnh vào máy kiểm tra, không có gặp sự cố gì khác.

Sau ba phút, trên màn hình sáng xuất hiện một hàng ký tự màu đen cực kỳ nổi bật.

[Thể chất cấp E, lực lượng tinh thần cấp D]

Giáo sư Trương nhìn kết quả này không khỏi nhíu mày.

Kết quả này cùng với kết quả lúc kỳ thi diễn ra không khác nhau chút nào.

Thế nhưng, sao có thể có chuyện đó?

Giáo sư Trương nhớ lại tốc độ gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường của Đoạn Tĩnh Triết khi cậu ấy làm thí nghiệm, biểu hiện của cậu ấy đơn giản không phải là thứ mà một người có sức mạnh tinh thần cấp D có thể chống đỡ.

Mặc dù bản thân cực kỳ không tin vào kết quả này, nhưng máy kiểm tra này là mô hình chính xác nhất trong liên bang và không có khả năng xảy ra vấn đề. Giáo sư Trương thất vọng nhìn những dòng chữ trên màn hình và nhìn chằm chằm vào nó, như thể chỉ cần nhìn chằm chằm vào ông là có thể thay đổi kết quả trên đó.

Đoạn Tĩnh Triết nhắm mắt lại, trong lòng có hơi chút không vui. Hắn cảm thấy cấu tạo khoang kiểm tra này có chút thú vị, nếu như hắn có thể tháo rời khoang này ra là tốt rồi.

Đáng tiếc ông lão kỳ quái kia nói với hắn, nếu hắn đem linh kiện kia tháo xuống, thời gian để cậu quay lại làm thí nghiệm sẽ kéo dài vô tận.

Hắn thực sự muốn quay lại và chạm vào những bộ phận linh kiện tinh xảo đó.

Vì lẽ đó tuy rằng trong lòng rất không muốn, nhưng vẫn ngay ngắn để tay xuống. Nhưng đã qua ba phút, bọn họ còn chưa có khôi phục lại, không phải nói có thể sớm thả mình trở về sao?

Đoạn Tĩnh Triết không vui mở hai mắt ra. Cậu nhìn linh kiện trên nóc khoang, trong lòng như có móng vuốt nhỏ không ngừng cào cấu, muốn đưa tay tháo bộ phận bên trên ra nhìn một chút. Nhưng khi nghĩ đến lời nói của ông lão kỳ lạ, cậu bất đắc dĩ bĩu môi.

Cậu nhìn kỹ những bộ phận phía trên, và hình dung trong đầu, bộ phận đó phải có ba rãnh và hai hàng rãnh dài. Nhìn vào phần giao tiếp với nó, độ dài đẩy của khe cắm thẻ đó hẳn là...

Đoạn Tĩnh Triết cẩn thận tái hiện lại cảnh tượng vừa thấy trong đầu, sự khắc hoạ cân đối khiến hình ảnh trong đầu cậu vô cùng chân thực, độ dài của khe cắm thẻ vừa nhìn thấy không khác nhau chút nào, các chi tiết nhỏ ở những nơi khác cũng cực kì chân thực.

Ở một nơi mà Đoạn Tĩnh Triết không nhìn thấy, đám mây tinh thần trong đầu cậu nhất thời phồng lên. Khi Đoạn Tĩnh Triết tiếp tục mô tả các bộ phận khác của x-s09-78, đám mây tinh thần của cậu như bị thứ gì đó kích thích mà không ngừng nhấp nhô và nén lại. Đám mây tinh thần mềm mại ban đầu từ từ trở nên chặt chẽ hơn theo sự chập chùng này, và với sự kích thích này những sợi tơ tinh thần mới xuất hiện ở trung tâm đám mây tinh thần của cậu, chúng có vẻ hơi rụt rè, chậm rãi ló đầu ra, sau khi do dự một lúc

Giáo sư Trương chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm kết quả kiểm tra kia hồi lâu, kết quả vẫn như cũ không có bất kì biến hóa nào. Giáo sư Trương vô cùng thất vọng, đang định gọi Đoạn Tĩnh Triết ra ngoài.

Sau khi quay người rời đi, ông vô thức liếc nhìn màn hình ánh sáng, sau đó đột nhiên sững người, đôi mắt mở to đầy khó tin.

Kết quả kiểm tra đáng chú ý ban đầu trên màn hình ánh sáng đã biến mất và dòng biểu thị sức mạnh tinh thần đang dao động dữ dội.

Trong mắt giáo sư Trương lóe lên một tia sáng cực kỳ rực rỡ, ông hưng phấn lao tới trước máy kiểm tra, hai tay nắm chặt thành nắm đấm vì cảm xúc mãnh liệt.

Người trợ lý bên cạnh cũng nhận thấy hành vi kỳ lạ của giáo sư Trương, tò mò đi theo phía sau giáo sư Trương.

Nhìn thấy những con số và dòng chữ ngày càng tăng trên màn hình ánh sáng, trên mặt trợ lý tràn đầy khiếp sợ.

"Tinh, tinh thần lực đã nhảy lên tới cấp B..."

Sau khi Đoạn Tĩnh Triết khắc họa xong linh kiện x-s09-78 trong đầu, bắt đầu suy đoán về những bộ phận sẽ phù hợp với nó. Thông qua chiều dài và chiều rộng của rãnh, Đoạn Tĩnh Triết bắt đầu sàng lọc từng phần mình biết.

Những sợi linh lực trong đầu anh từ từ ngừng xoay tròn, duỗi ra vô số nhánh và bắt đầu phác thảo và tiến hóa trong đầu Đoạn Tĩnh Triết từng chút một, biến thành các bộ phận ảo ảnh và x-s09- theo ý tưởng của Đoạn Tĩnh Triết một cách phù hợp.

Mỗi khi quá trình biến hóa của một bộ phận ảo ảnh hoàn thành, đám mây sức mạnh tinh thần ngày càng mạnh mẽ hơn.

Mà hai người bên ngoài khoang thuyền kiểm tra cũng đã chìm trong cảm xúc của chính mình.

Ánh mắt của giáo sư Trương kích động cực kì.

Mà trợ lý cũng đã hoàn toàn ngốc lăng, chỉ vào màn hình kiểm tra không thể tin tưởng được mà lẩm bẩm "...Trời ơi..."

Đường màu xanh biểu thị sức mạnh tinh thần trên màn hình ánh sáng trực tiếp leo lên cấp A ở điểm tới hạn.

Hơn nữa nó còn tiếp tục tăng lên.

Đoạn Tĩnh Triết đắm mình trong nhóm bộ phận mà mình đã khắc họa ra, trải qua khoảng 200 lần thử nghiệm, hắn rốt cuộc tìm được bốn linh kiện có liên hệ với x-s09-78.

Hài lòng mở mắt ra.

Tất cả các sợi tinh thần lực lập tức co rút vào trong mây, bất động.

Bên ngoài khoang thuyền kiểm tra.

Đường mỏng màu xanh leo hết sức sẽ đạt đến giới hạn dưới của cấp S, sau đó đột ngột giảm xuống điểm tới hạn của cấp D.

Trái tim của giáo sư Trương cùng trợ lý cũng giống như đường màu xanh này, như thể họ đang ở trên một chiếc tàu lượn siêu tốc có độ dốc lớn, được nâng lên trong tích tắc rồi lại rơi xuống trong tích tắc.

Một phút sau, người kiểm tra phát ra tiếng bíp điện tử và kết quả kiểm tra cũng được hiển thị trên màn hình đèn.

[Thể chất cấp E, sức mạnh tinh thần cấp D]

Tuy nhiên, cả hai người có mặt đều không để tâm đến kết quả này.

Người trợ lý lúc này hoàn toàn chết lặng, ngơ ngác nhìn màn hình sáng của người kiểm tra.

Giáo sư Trương cực kỳ hưng phấn hít sâu một hơi, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại. Ông nhìn người trợ lý ngốc nghếch bên cạnh, đưa tay ra vỗ vào lưng anh ta khiến anh ta lảo đảo một tí, có điều người đúng là tỉnh táo lại.

"Chuyện này không được nói cho ai biết." Giọng điệu của giáo sư Trương rất nghiêm túc.

Trợ lý ngơ ngác gật đầu.

Trương giáo sư nói xong, hưng phấn mở ra cửa phòng thí nghiệm, nhìn Đoạn Tĩnh Triết mặt hài lòng ngồi ở bên trong, giáo sư Trương hiển nhiên đã nhận ra điều gì đó.

Ông cố nén sự hưng phấn, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Cậu vào cabin thử nghiệm đã làm gì?"

Đoạn Tĩnh Triết vô cảm liếc nhìn ông ta, trong mắt lộ ra chút oan ức: "Tôi không tháo rời các bộ phận."

Giáo sư Trương hơi khựng lại, nhìn ánh mắt ủy khuất của Đoạn Tĩnh Triết cái gì cũng không nói. Ông muốn giải thích với đứa nhỏ này rằng ông không có nghi ngờ cậu, thế nhưng Đoạn Tĩnh Triết đã leo ra khỏi khoang kiểm tra, bước nhanh rời khỏi phòng

Trước khi đi, Đoạn Tĩnh Triết nhớ tới Đông lão sư nhắc nhở cậu phải lễ phép, bất đắc dĩ quay người lại nói với hai người kia: "Các người nói sau khi kiểm tra ta có thể rời đi" Đoạn Tĩnh Triết hiển nhiên không thích nói chuyện, lần này nói nhiều chữ như vậy, khuôn mặt nhắn liền nhăn lại. Nói xong, cậu mở cửa bước ra ngoài mà không để ý đến phản ứng của hai người đó.

Giáo sư Trương hơi có chút vô lực ôm trán. Vốn ông muốn tìm hiểu nguyên nhân tinh thần lực dao động của Đoạn Tĩnh Triết, nhưng rõ ràng tiểu tử này không thích nói chuyện với ông. Xem ra chuyện này chỉ có thể giao phó cho giao sư Đông.

Sau khi giáo sư Trương suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề, lúc này ông mới chậm rãi suy nghĩ đến vấn đề tinh thần lực của Đoạn Tĩnh Triết.

Vừa rồi nhìn thấy tinh thần lực của Đoạn Tĩnh Triết lên xuống thất thường, ông luôn có một loại cảm giác quen thuộc không thể giải thích được, hình như ông đã từng nghe qua tinh huống như vậy trước đây. Giáo sư Trương cau mày suy nghĩ hồi lâu mơi nhớ ra là giáo viên của mình đã nói đùa với ông như vậy, thậm chí còn cho ông xem một mảnh giấy in.

Giáo viên cả ông lúc đó kể rằng từng có một người như vậy, biểu hiện tinh thần rất thấp, khi đó mọi người đều cho rằng hắn là phế vật, căn bản không thể học chế tạo giáp máy. Nhưng sau này, người này không ngờ lại trở thành nhà chế tạo cơ giáp số một tại Liên Bang, đồng thời chế tạo ra cơ giáp cấp SSS đầu tiên tại Liên Bang. Sự việc này gây chấn động lớn vào thời điểm đó, và không ai trong số những người biết kết quả kiểm tra trước đó của anh ta tin rằng anh ta có thể đạt được thành tích to lớn như vậy. Bởi vì gia tộc của người đó là đệ nhất thế gia tại Liên Bang, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng gia tộc giúp hắn làm giả.

Bởi vì chuyện này ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa gia chủ của đệ nhất thế gia vừa vặn đang trong giai đoạn bầu cử tổng thống, để không tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến cuộc bầu cử của bản thân, bọn họ không thể không ở trước mặt công chúng kiểm tra tinh thần lực một lần nữa.

Kết quả bài kiểm tra là thể lực đạt cấp A và sức mạnh tinh thằng đạt cấp SS.

Dân chúng thấy kết quả này đều ồ lên, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng đối với thực lực của người kia cũng đã tin tưởng hơn nửa. Lúc này có người đưa ra vấn đề kiểm tra lúc đó, câu trả lời được gia chủ đưa ra là máy kiểm tra không ổn định, có thể xảy ra lỗi kiểm tra.

Và thật trùng hợp, hai tháng sau sự cố này, một lỗi thử nghiệm đã xảy ra tại một thị trấn nhỏ trên hành tinh Els. Sau khi sự cố này được công bố, mọi người đều tin vào lời giải thích của gia chủ.

Nhưng nó không bao gồm thầy của giáo sư Trương. Thầy của ông từng là bạn cùng lớp với người tạo ra giáp máy đầu tiên kia, thậm chí còn là bạn cùng phòng trong kí túc xá, mối quan hệ giữa hai người có thể coi là tốt. Ít nhất trong trường đó, không ai quen thuộc hơn ông ấy. Bởi vì bị coi là phế vật, nên học sinh học viện Cơ giáp đều không quan tâm đến người chế tạo cơ giáp đó, người duy nhất tiếp xúc nhiều nhất với hắn chính là thầy của giáo sư Trương.

Thầy của giáo sư Trương rất rõ về tài năng của người chế tạo. Hai người thường xuyên cùng nhau hoàn thành bài tập màu giáo viên giao, thường xuyên nhìn thấy gương mặt mồ hôi đầm đìa của người đàn ông đó. Vì vậy thầy của giáo sư Trương không tin vào lời của gia chủ lúc đó.

Nhưng cho dù không tin thì ông cũng không để trong lòng. Đối với tờ giấy in cong kỳ lạ, thầy của giáo sư Trương đã quét nó ra khỏi gầm giường của người này sau khi anh tốt nghiệp. Tuy không hiểu nó là gì nhưng ông lo rằng bạn cùng phòng sẽ cần sử dụng đến mảnh giấy này nên đã giữ lại. Khi nào có cơ hội gặp mặt liền trực tiếp trả lại cho người đó.

Không ngờ lại có tin người đó chế tạo ra giáp máy cấp SSS và trở thành nhà chế tạo giáp máy số một tại Liên Bang.

Thầy của giáo sư Trương đã từng nói với ông về việc tăng vọt kỳ lạ của tinh thần lực lên nhiều cấp độ, thậm chí còn lấy ra mảnh giấy trong nháy mắt. Nói đùa, có lẽ đây chính là đường cong dao động tinh thần lực của người đó.

Giáo sư Trương phấn khích đến mức toát mồ hôi khi nghĩ đến tình tiết này.

Những gì thầy giáo vô tình nói lúc đó có thể là sự thật!

Hiện tại xem ra hoàn cảnh của Đoạn Tĩnh Triết cũng giống với người chế tạo số một Liên Bang trước đây.

Tinh thần lực của hắn rất có thể là loại tinh thần lực tăng trưởng!

Đánh giá từ kết quả kiểm tra vừa rồi, linh lực của Đoạn Tĩnh Triết đã có thể chạm tới điểm mấu chốt của cấp S. Nếu tinh thần lực của cậu ta thực sự có thể tăng lên, thì rất có khả năng cậu ta sẽ trở thành sức mạnh tinh thần cấp SS, thậm chí có thể là cấp SSS chưa từng thấy trước đây!

Nghĩ đến đây, giáo sư Trương đỏ mặt và không thể kìm được sự phấn khích.

——————

Trợ lý phát hiện giáo sư bây giờ càng ngày càng thần bí, sau khi dặn hắn không được nói cho người khác biết chuyện xảy ra trong phòng thi ngày hôm đó, ông liền thần bí tìm đến giáo sư Đông, hai người trò chuyện một mình rất lâu.

Trợ lý có chút ủ rũ cúi đầu xuống.

Bản thân là trợ lý của giáo sư có bao giờ cần tránh mặt đâu, hiện tại bọn họ nói chuyện lại không cho mình nghe.

Sau khi giáo sư Trương nói chuyện xong với Đông Hạo Dương, toàn thân ông toát ra một loại thần thái chưa từng thấy trước đây, trông như trẻ ra hai mươi tuổi. Người trợ lý không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng nhìn dáng vẻ của giáo sư hình như rất vui vẻ.

"Ta đã nói qua với Đông lão sư, đứa nhỏ Đoạn Tĩnh Triết đã đồng ý tái gia nhập học viện Mullis. Một lúc nữa Đông lão sư sẽ cung cấp cho cậu thông tin của đứa trẻ đó, cậu có thể đến phòng giáo vụ để xử lý."

Trợ lý gật đầu đã biết.

"Mặt khác, khi Đông lão sư cung cấp thông tin cho cậu, thầy ấy cũng sẽ cho cậu lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của Đoạn Tĩnh Triết." khi nói đến đây hai mắt của Trương giáo sư liền sáng lên: "Cậu ghi nhớ kỹ đi, chỉ cần đứa bé đó xuất hiện ở phòng thí nghiệm, chúng ta liền xuất hiện trước ở đó."

"...Hả?", mặt trợ lý liền lúng túng, sao bây giờ bọn họ giống như kẻ cuồng theo dõi thế?

Giáo sư Trương vỗ vai trợ lý, trong mắt đều là lửa giận, "Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết!"

——————

Ngày thứ hai Đoạn Tĩnh Triết đến phòng thí nghiệm liền thấy ông lão kỳ quái đã đứng ở chỗ đó, đang giảng dạy cái gì đó cho người đứng bên cạnh. Đoạn Tĩnh Triết không có hứng thú với bọn họ, nhưng bọn họ đều đang ngồi trên bàn thí nghiệm, cho nên khi Đoạn Tĩnh Triết đi ngang qua không thể tránh khỏi nghe được bọn họ nói gì.

Đặc biệt là với cái giọng ồn ào của ông lão kỳ lạ đó.

"Đặc điểm chính của các bộ phận dòng Y là độ êm ái. Vì vậy, các bộ phận dòng Y thường được sử dụng ở các vị trí cơ khí cần độ linh hoạt cao..." Nghe xong, Đoạn Tĩnh Triết lập tức dừng lại, chuẩn bị thay đổi động tác.

Hai tai dựng thẳng lên nghe.

Giáo sư Trương thấy bộ dạng này của Đoạn Tĩnh Triết thì cười thầm trong lòng, lần thứ hai cất cao giọng mình lên. Ông đã hỏi qua tiến độ học tập của đứa nhỏ này, Đoạn Tĩnh Triết mới tiếp xúc với các linh kiện của dòng Y. Lần này ông ấy nhất định phải làm khóa giagr này trở nên đặc sắc.

Người trợ lý cảm thấy vô cùng đau khổ khi nhìn giáo sư ném cho mình một phần kiến thức quen thuộc mà vô dụng đối với anh ta.

Anh ta đã thuộc lòng tất cả những kiến thức này, vậy tại sao anh ta phải giả vờ như đã hiểu và nghe lại  một lần nữa?

Trợ lý trước đây cũng là học trò của giáo sư Trương, sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp ở lại bên cạnh giáo sư, hiện tại hắn đã ghi nhớ rất tốt những kiến thức giáo sư giảng dạy lúc còn đi học, huống chi là đã đi theo giáo sư Trương nhiều năm như vậy.

Giáo sư chỉ bảo anh ta nghe giảng, vì cái lông gì phải giả vờ như thu hoạch không ít thế?!

Trợ lý không nhịn được mà khóc trong lòng một chút.

Tuy rằng phương pháp này của giáo sư có vẻ ngốc nghếch nhưng đối với Đoạn Tĩnh Triết lại hữu dụng đến không ngờ. Kể từ ngày đó, Đoạn Tĩnh Triết sẽ im lặng đi theo sau giáo sư Trương, cẩn thận lắng nghe.

Giáo sư cũng sẽ quyết định trọng tâm giải thích của mình dựa trên biểu hiện của Đoạn Tĩnh Triết mà ông đã nhìn lén thấy được.

Nhưng Đoàn Cảnh Triết luôn cho rằng mình đang cướp thầy, tự nhiên cảm thấy hai người đều không có phát hiện.

Mới ba ngày trôi qua trong tình trạng một người có ý định dạy học và một người có ý định trộm cắp.

Vào ngày này, Đông Kình Trạm đang nóng lòng tìm vợ cuối cùng cũng đã đến đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro