chap 5:vào bang rồi haizz..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hina đang rảo bước trên con đường quen thuộc thì cô bổng dừng lại ở 1 quán bán taiyaki trong có vẻ bình thường nhưng nó lại thu hút cô, cô vừa cầm túi bánh vừa mua xong mà tiếp tục đi dạo, cô khựng lại trên một bậc thang cao kia, cô chần chờ 1 lát rồi quyết định đi lên, lên tới nơi thì cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng có vẻ không uổn công, nơi này yên tĩnh mang đến cho người ta cấu cảm gì giác dễ chịu*
Hina: lâu rồi nhỉ?? Cách đây cũng phải 2 năm rồi!! Mitsuya, Takemichi, Baji, Draken, Pa, Mikey-kun và mọi người đã từng tụ hợp ở đây!! * cô ngồi xuống cái ghế được đặt ở 1 gốc cây gần đó* sao lạ ấy nhỉ?? Đáng lẽ bây giờ mọi người phải vui vẻ bên nhau chứ Draken và Emma- chan sẽ kết hôn, Izana sẽ quay về sống với Mikey-kun và ông, Mitsuya sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, mọi người sẽ đi trên con đường mà họ chọn chứ nhỉ?? Vậy tại sao mình bây giờ lại cảm thấy bản thân vô dụng * cô khóc rồi, khóc trong thầm lặng không cho ai thấy đó là điều duy nhất cô có thể làm, trở thành chổ dựa cho người khác, bổng từ đâu có tiếng xe mô tô chạy đến, tiếp đó là những bước chân, nhưng cô gái nào đó còn chẳng biết sự hiện diện của anh ta*
Mikey: lâu rồi nhỉ...
Hina: Mikey!!
Mikey: Hina!!
(cả 2): sao anh/em lại ở đây??
Hina: ùm thật ra chỉ là ra ngoài hết thở không khí trong lành chút ai ngờ lại bất giác đi đến đây * ánh mắt có chút buồn*
Mikey:...
Hina: cái này cho anh!! *đưa túi bánh cho cậu chàng trước mắt*
Mikey: cảm ơn!!
-----------
*cả 2 im lặng 1 hồi lâu*
Hina: em hỏi anh 1 số chuyện được chứ * cô đập tay xuống chổ bên cạnh í nói anh hãy qua ngồi cùng cô*
Mikey:...được
Hina: sẽ ra sao khi 1 người mình yêu quý ra đi mãi mãi, lúc đó con người ta nên khóc cho hết nổi buồn đó đi hay cố tỏ ra mạnh mẽ cho mọi người xung quanh yên lòng!!
Mikey: cứ cho là khóc đi nhưng khóc cũng đâu giải quyết được vấn đề nhỉ chỉ có bỏ qua đau khổ rời xa người mình yêu quý rồi trở thành một kẻ độc ác âm thầm bảo vệ họ...
Hina: vậy người âm thầm bảo vệ họ, họ có biết không...còn nữa ai sẽ là người bảo vệ người âm thầm đó HẢ!!* cô bắt đầu kích động *
Mikey: chỉ cần họ vui vẻ, an toàn là được rồi, đến đây thôi!! Tạm biệt em Hina, cảm ơn em về túi bánh
Hina:...anh thay đổi quá nhiều Mikey-kun
Mikey: ai cũng phải thay đổi thôi, rồi em cũng vậy thôi Hina *cười khổ *
* người con trai rời đi bỏ lại cô gái có vẻ thất thần kia *
Hina:...cũng nên về thôi...
-----------------------------
-sáng hôm sau-
Hina: ưm...
Kokonoi: này dậy đi !!
Hina: *nói mớ* cái tên nào đây, mau tranh ra cho tôi ngủ, còn không tôi sẽ xử... * cô bị nhéo bất ngờ làm cô bật dậy*
Hina: tên nào nhéo vậy hả...* bực tức*
* tụi người đồng loạt chỉ tay về phía Sanzu *
Sanzu: * ơ má, tụi bay bán đứng tao bảo không nói mà đậu*
Hina: a này anh sao lại sợ nhỉ em hiền lành thế này, mỏng manh thế này sao lại phải sợ nhỉ * rắc rắc, cô khởi động*
Tụi người: * chọc nhầm ổ kiến lửa rồi*
* sau một hồi vật vã cuối cùng Sanzu cũng không thoát khỏi tay Hina và....( tự nghĩ ảnh sẽ bầm dập thế nào đi:)))
--------
Hina: các người đến đây làm gì??
Ran: tất nhiên là đưa bang phục rồi!!
Hina:??? Ủa?? Ủa bang phục gì??
Kakuchou: thì cô thua rồi phải vào bang chứ!!
Hina:...ủa rồi đưa bang phục thôi mà làm gì khéo nhau vào phòng bệnh của tôi làm gì?? Ra ngoài!!
----------------
Tsuki: chả biết nói gì hết :(( chúc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro