Please, don't be in love with some else !!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ánh nắng đang soi rọi cả căn phòng, tôi lười biếng nhấc chân ra khỏi giường, hôm qua tôi đã nói chuyện với Tayl, và cảm thấy tốt hơn chút nào đó.

Vừa ăn sáng tôi vừa gọi cho Tayl, tôi muốn nói chuyện với chị, cũng như khẳng định rằng mọi chuyên đang bình thường trở lại, và đó củng là điều những người yêu nhau thường làm mà.

Cuộc gọi thứ nhất không ai bắt máy, tôi thấy hơi lo nên gọi lại cho chị, nhưng cuộc gọi thứ hai người bắt máy không phải chị mà là một giọng nói khá quen thuộc

- Emma, tại sao chị lại nghe máy của Tayl ? ( Tôi hoàn toàn bất ngờ khi người nghe máy là Ema )

- Tayl đang thay đồ, chị sẽ nói với cô ấy là em đã gọi, Tayl có buổi phỏng vấn quan trọng vào hôm nay cô ấy đang rất bận rộn để chuẩn bị.

- Ok, em biết rồi, cảm ơn chị Ema ( Tôi hạ giọng với vẻ mệt mõi )

Trong đầu tôi lúc này toàn những suy nghĩ không đâu, nào là hai người đó có ngủ với nhau hôm qua không, Tayl bảo chị sẽ giải thích với tôi nhưng lúc nào chứ, tôi hoàn toàn freaking out right now.

Tôi cố quên chị đi, và bắt đầu ra ngoài, tôi vào một vài thư viện đọc một vài cuốn sách yêu thích, nhấp nháp ly cafe Starbucks loại yêu thích của chị và tôi, gần đây tôi không biết chị hay uống cafe như mọi lần không, chị cực kì thích cafe, chị vẫn luôn lôi tôi theo mỗi buổi sáng để uống cafe với chị, tôi vẫn nhớ chị đã sửa luôn lời bài hát lúc tiệm đang phát thành ' Got a long list of Starbucks lover, they'll you I'm insane', tôi và chị cười khúc khích như tôi đang làm một mình bây giờ, không hiểu sao đi bất kì đâu, tôi vẫn thấy hình ảnh chị và tôi bên nhau.

________________________________________________

Lại một ngày mới đến

Tôi loay hoay vào tiệm Starbucks mua một ly cafe nóng, tối lấy cuốn báo mới nhất ra đọc, lại tin tức về chị ngập tràng trong bài phỏng vấn gì đó Emma nói với tôi.

Tay tôi thật sự đang run lên, mắt tôi không tin vào những gì chúng thấy, tôi tự hỏi

- Cái quái gì đây ' Taylor Swift và Emma Stone xác nhận tin đồn hẹn hò là thật '

Tôi hoàn toàn không thể tin nỗi, chuyện gì thế này, hôm kia chị còn bảo sẽ liên lạc với tôi sau, nhưng giờ thì cái quái gì đang diễn ra vậy nè, tội gọi chị nhưng củng chẳng ai nhấc máy, tôi thề là mình đã gọi khoảng 9 - 10 cuộc và 20 tin nhắn cho chị, nhưng không một hồi âm, tôi tức điên lên được.

Tôi bước ra khỏi quán, vứt tờ báo vào thùng rác, tôi hậm hực đến trường và chẳng có tí kiến thức gì nhét vào não tôi được vào lúc này, tôi tự hỏi hôm qua hai người đó đã làm gì chứ, và rồi hôm nay lại xác nhận việc hẹn hò nhau, chị đang định thực sự dày vò tôi, và không lẽ mấy câu xin lỗi, van xin chị của tôi thật sự chẳng là gì với chị..... Những thứ đó cứ lảng vãng  quanh đầu tôi, mặt tôi thực sự đỏ lên do tức giận, tôi bẻ gãy cả cây viết đang cầm trên tay, nhưng tôi vẫn sẽ không tin vào những gì mình nghĩ cho đến khi chính miệng chị nói với tôi, có vẻ sẽ đau đấy, nhưng tôi thật sự chẳng biết phải như thế nào, vì tôi quá yêu chị.

Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc, các sinh viên chen chân nhau bước ra, tôi chậm chạp bỏ mấy quyển vở vào túi xách rồi đi ra.

Đến cổng tôi nhìn thấy một chiếc Porsche Carrera GT màu xám quen thuộc đang đậu ở trước, một cô gái tóc vàng, mặc chiếc sơ-mi trắng dáng vẻ rất đỗi quen thuộc 

OMG Tayl, chị ấy làm gì ở đây chứ, bọn sinh viên gần như nhận ra chị, họ bàn tán, khen ngợi cô gái trẻ xinh đẹp, còn là người của tập đoàn " SWIFT" lừng danh, và giờ đang đứng trước trường với dáng vẻ hết sức thu hút, tôi thấy những tốp sinh viên đi ngang qua nhìn chị, chị đáp lại bằng cái cười mỉm chết người, nói thật là bọn con trái lẫn gái của trường không thể dứt mắt khỏi chị

Và lạy chúa, chị thấy tôi giữa đám sinh viên, chị cười tươi rồi vẫy vẫy tay, tim tôi như ngừng đập khi thấy chị tiến lại, chị lại cười nụ cười mỉm nguy hiểm đó với tôi, chẳng nói chẳng rằng, chị nắm lấy tay tôi và kéo đi, trước ánh mắt ghen tỵ của những đứa bạn khác

Chúng tôi cứ ngồi trên xe và không ai cất tiếng, tôi như không thở được nữa, còn chị vẫn cái vẻ ung dung, nhưng có gì đó lạnh lùng không giống như chị lắm, củng như việc làm hôm nay, chị chưa bao giờ đến đón tôi, vì sợ lại bị dòm ngó, và làm phiền tôi

- Em không hiểu nỗi chị nữa Tayl ( tôi cất tiếng bất chợt theo dòng suy nghĩ)

Chị cất tiếng đáp trả nhưng không thèm nhìn tôi một cái, mắt vẫn đâm chiêu nhìn phía trước

-  Không hiểu về chuyện gì ( chị thản nhiên nói, như không có gì xảy ra)

- Khó hiểu về mội thứ ( tôi đáp)

Tayl giường như hiểu được mọi chuyện, nhưng rồi chị vẫn không nói với tôi, chị giữ im lặng, điều đó khiến tôi thấy chị thật xa lạ

- Tayl chị không định nói gì với em sao, ít ra thì cho em biết mình đi đâu chứ?

- Chị và Em ra khỏi đây, thế thôi ( chị cười )

- Nhưng đi đâu chứ, em vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với chị đó Tayl (tôi nhăn nhó nói )

Vừa dứt câu chị phanh gấp khiến tôi choáng váng và tí nữa thì đập đầu về trước, chị nhìn tôi lo lắng:

- Are you oK? , Chị xin lỗi

Tôi bực mình bước xuống xe, bước dọc theo con đường, tôi không hiểu sao nước mắt lại bắt đầu tuôn ra, có lẽ tôi giận, giận vì chị lúc này, chị như một người hoàn toàn xa lạ với tôi, không còn là một con người ấm áp, cho tôi cảm giác an toàn như mọi khi

Tôi mãi mê suy nghĩ và không nhận ra một chiếc xe tải đang bóp kèn inh ỏi và tiến về phía tôi, tôi nhắm mắt và không còn gì trong suy nghĩ tôi ngoài cái chết, nhưng không ,một bàn tay nào đó đã nhanh chóng kéo tôi vào lòng..... người đó là chị, tôi ôm chầm lấy chị nức nở khóc như một đứa trẻ, cánh tay của chị ôm lấy tôi và chị không ngừng nói " Chị đây rồi, chị xin lỗi..... chị ở đây rồi Karl ' hơi ấm của chị, sự an toàn chị dành cho tôi đang quay về, tôi cảm nhận hơi ấm của chị và không chịu buông tay ra khỏi người chị, cho đến khi, chị nhẹ nhàng đẩy tôi ra, lau nước mắt, và nở nụ cười cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má

- Chị xin lỗi Karl, xuýt tí nữa chị đã mất em rồi, chị xin lỗi

Tôi lấy lại bình tĩnh, an ủi chị là tôi vẫn còn sống trơ trơ đây, chị cười và ôm lấy tôi,chị và tôi đến một cái ghế đá ven một con sông nhỏ trên đường. Chị nói muốn đưa tôi tới L.A hôm nay, chị mệt mõi khi gia đình muốn chị kết hôn với Emma nếu chị không muốn cưới một người đàn ông, " Và người chị muốn kết hôn duy nhất tất nhiên là tôi" chị nói. 

- Chạy trốn không phải ý hay đâu Tayl ( tôi nói )

- Em có ý nào hay hơn không

- Em không biết nữa, nhưng theo một cách nào đó em và chị sẽ là của nhau mãi mãi, bởi em và chị yêu nhau và nếu không ai trong chúng ta bỏ cuộc thì em tin một ngày nào đó ta sẽ đứng ở lễ đường cùng nhau

Tayl nhìn tôi âu yếm và mỉm cười hài lòng với câu nói của tôi:

- Chúng ta sẽ cố nhé, chị và em được chứ

- Ok em hứa................Em yêu chị, Tayl

- Chị cũng yêu em, Karl .....hơn bất cứ thứ gì

- So, chúng ta về nhà nhé, em và chị ( tôi nói)

- Uh, về thôi ( chị nháy mắt tinh ý ).....................klq ( nháy mắt tinh ý đó nha, chap sau bùng cháy )

----------------------------------------------------------------------

Đây là chap mình hài lòng nhất, nhưng chap sau có khi hài lòng hơn nữa, hú hú đốt lửa lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro