Tia nắng (Bokuaka) "beta ver."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được bạn JaneAbigail2107 beta lại, hay cực kì luôn nên tui đăng lên đăng lên mn để cùng deep :)))
-----------------------------------------------------------

Tia nắng - những ánh sáng nhỏ nhoi chiếu xuống mặt đất.

Tia nắng - những thứ nghe chừng rất đơn giản, hiển nhiên trong mắt của người khác, bởi lẽ, chẳng một ai để tâm, phụ thuộc vào nó cả. Nhưng với tôi, tia nắng như có hồn, bởi mỗi lần cảm nhận nó, tôi như thấy được hình bóng của người tôi yêu - tia nắng trong tim tôi.

Tia nắng vô cùng ấm áp, mỗi buổi sáng khi bạn thức giấc, bạn đều có thể cảm nhận được nó. Tia nắng ấm áp, ôn nhu bảo bọc lấy bạn.

Tia nắng cũng có khi lại lạnh lùng, yếu ớt đến khó tin, nó muốn chạm đến bạn nhưng không thể.

Ấy vậy mà sâu trong thâm tâm của tôi, tia nắng lại chói chang, mạnh mẽ vô cùng, khiến người ta bất giác phải ngước nhìn.

Đúng vậy, từ khi gặp anh, tia nắng không chỉ đơn thuần là như vậy nữa mà đã trở thành những thứ cao siêu hơn cả trong tưởng tượng ban đầu của tôi. Với tôi, nó thậm chí còn chói chang, tỏa sáng rực rỡ hơn cả mặt trời. Ấy vậy mà buồn thay, tia nắng lại quá xa vời, đến mức mà dù ta có cảm nhận được, thì cũng chẳng thể nào với tới, chạm lấy nó.

Bạn cảm nhận được tia nắng, bạn có thể nhìn thấy nó rõ ràng như một lẽ đương nhiên nhưng chắc hẳn chẳng ai phát giác rằng tia nắng rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại xa vời biết mấy bởi cho dù bạn cảm nhận nó rõ ràng đến thế nào, dù cho nó có ở ngay cạnh bạn thì bạn cũng sẽ chẳng thể nào chạm vào được tia nắng ấy đâu.

Chẳng biết từ bao giờ, tia nắng đối với tôi lại trở nên quý giá mà xa xôi đến như thế. Tôi cứ mãi ngắm nhìn, cứ mãi ở bên cạnh anh, chuyền bóng cho anh, ngắm nhìn anh trưởng thành. Tôi chẳng thể nhớ rằng mình đã sa vào ái tình từ khi nào, thế nhưng tôi lại nhớ như in đôi mắt sáng lấp lánh của anh mỗi khi đập bóng. Phải, nó sáng chói và ấm áp tựa như những tia nắng vậy, chiếu thẳng vào tim tôi,  khiến nó cứ rung động không ngừng. Càng để tâm nhiều ở anh,  tôi lại càng thấy ở anh nhiều điểm tốt,  đến mức mà tôi đã chìm đắm vào nó lúc nào không hay.  Và nó cũng khiến tôi nhận ra rằng, tôi không xứng với anh, anh quá tốt đẹp, quá quý giá với một con người quá đỗi bình thường như tôi.

Ấy vậy mà, thật kì diệu làm sao, tôi lại có thể chạm vào tia nắng ấy. Thứ tia nắng lúc chói chang, lúc lại dịu dàng ấm áp kia, thứ tia nắng lúc lại yếu ớt mà xa vời kia, thứ tưởng chừng như không thể chạm vào kia. Vậy mà tôi - Akaashi Keiji lại thực sự có thể chạm tới ánh dương chói lòa ấy.

Giây phút được chạm vào tia nắng chói chang ấy, tôi cứ ngỡ đây là một giấc mơ, mọi thứ xảy ra quá nhanh đến mức khiến tôi thấy không thực chút nào. Tôi được yêu anh, được ở bên anh và cũng được đón nhận tình yêu từ anh. Cảm xúc ấy thật hạnh phúc biết mấy, dường như trong cả cuộc đời tầm thường của tôi chẳng còn điều gì may mắn hơn thế.
Tôi chẳng cần tiền bạc,  cũng chẳng cần được nhiều người yêu quý. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng mình sẽ chẳng thể ở bên Bokuto mãi, hiện tại cũng vậy, sau này cũng thế. Tôi chỉ mong cho Bokuto luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Tôi chỉ ước có vậy, chỉ vậy thôi. Chí ít,  chỉ cần anh đừng quên tôi, thế đã là quá đủ rồi. 

Chỉ là, ông trời lại trêu đùa với số phận. Ngày bản thân tôi rời xa Bokuto mà chính tôi mường tượng ra ấy lại hoàn toàn không xảy ra, mà ngược lại, Bokuto đã rời xa tôi rồi... Vĩnh viễn... Rời xa tôi rồi. 

Chẳng lâu sau khi chúng tôi yêu nhau, anh đã qua đời trong một ngày mưa tầm tã.

Ngày ấy, con tim tôi như vỡ vụn. Anh đã ra đi, mãi mãi không bao giờ trở về, để lại cho tôi một sinh linh bé nhỏ còn đang động đậy. Anh đã qua đời khi chưa kịp biết mình được làm bố.  Lẽ ra tôi nên nói với anh sớm hơn.  Nhưng giờ đây, dù anh có biết hay không biết, dù có là sớm hay muộn, vốn dĩ, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Bokuto, em biết anh đã ra đi, em biết anh không còn ở bên anh nữa. Em biết rằng ở nơi thiên đàng xa xôi kia,  anh sẽ hóa thành những vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, anh sẽ luôn soi đường chỉ lối cho em và con mà phải không anh? Chỉ là em muốn xin anh một điều, chỉ một điều thôi.

Hãy nhớ đến em

Hãy nhớ em sâu đậm

Khi chúng ta đã nói lời tạm biệt

Anh có bao giờ nhớ đến em

Nếu anh có một thoáng nhàn hạ

Xin hãy cho em một chút nhớ mong

Bokuto, khi em nhớ lại ngày ấy, nhớ lại quãng thời gian ấy, nhớ về những điều ta chưa từng làm. Bokuto, chưa ngày nào em ngừng nhớ anh.

Thế gian cỏ lạ nhiều vô kể, cớ sao lưu luyến một nhành hoa.

Điều đó, đến tôi cũng chẳng hiểu nổi.  Thế nhưng, tôi lại rõ rằng, nếu có thể mang tia nắng của tôi trở về,  tôi nguyện đổi lấy tất cả mọi thứ. Tiền bạc,  cảm xúc, đôi mắt, thậm chí là cả mạng sống của mình chỉ để mang anh ấy quay về. Tôi chẳng tiếc hiến dâng tất cả mọi thứ nếu anh ấy có thể trở về. 

Ấy vậy mà, cũng có lúc tôi lại mong rằng chúng tôi chưa từng gặp gỡ, giá như tôi chưa từng yêu anh,  giá như chúng tôi chỉ là người dưng thì tôi đã chẳng đau khổ như bây giờ. Tôi cũng không phải dằn vặt như bây giờ.  Cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo ấy cứ từ từ gặm nhấm lấy tôi.

Nhưng bỗng tôi chợt nhận ra, nếu như chúng tôi chỉ là người dưng thì sinh linh bé nhỏ đã chẳng ra đời. Bản năng của một người mẹ trong tôi bỗng trỗi dậy mạnh mẽ bao giờ hết. Nó mách bảo tôi rằng tôi nhất định phải bảo vệ bé con trong bụng mình bằng mọi giá.

Dù cho anh có ra đi chăng nữa, bé con trong bụng không có tội tình gì. Bé con không đáng để chết chỉ vì trút giận lên cái chết của cha đứa bé.

Khẽ nhìn về một khoảng không vô định xa xăm, đôi mắt cậu ánh lên tia kiên định. 

Cậu sẽ sinh bé ra và nuôi lớn bé dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Người hãy cứ đi về một nơi xa tận chân trời, còn tôi vẫn cứ bước tiếp trên dòng đời gập ghềnh, bởi người đã đi rồi cũng chẳng thể trở lại nữa.

Hãy để thời gian chữa lành tất cả, tôi sẽ không sao đâu bởi tình yêu mà tôi dành cho người sẽ chẳng bao giờ cạn.

Cho dù mặt trời có biến mất, cho dù không còn những tia nắng nào chiếu xuống nhân gian nữa, tôi vẫn sẽ sống tiếp, tôi vẫn sẽ không ngừng hi vọng. Bởi tia nắng của tôi vẫn sẽ sáng mãi, vẫn sẽ sưởi ấm mãi không bao giờ tắt. Tia nắng trong tim tôi, một tia nắng độc nhất, một thứ mà không ai thay thế được. Vì sao ư? Vì nó được chiếu sáng bằng tình yêu của con người

                                Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro