CHAP 61: CAMERA KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam một mình trong căn phòng đèn tắt tối om chỉ còn ánh sáng nơi chiếc tivi, cô ngồi xem lại đoạn băng mà Cẩn Ngôn đã quay, dù nhảy ra khỏi xe vẫn không quên mang theo chiếc camera của mình, tất cả những điều này đủ thấy được dữ liệu trong đây đối với Cẩn Ngôn quan trọng cỡ nào. Nhận được chiếc camera từ hiện trường về. Tần Lam run rẩy cầm chiếc máy và nhìn nó rất lâu.

Trên màn hình là nhà Cẩn Ngôn, gương mặt Cẩn Ngôn đưa cận vào máy cười rất tươi vẫy tay.

- Lam, em đây. Bây giờ là 10h sáng em mới thay đồ xong chuẩn bị đi tới nơi của bọn mình nè. Chị xem rất nhiều thứ em đã chuẩn bị.

Cẩn Ngôn đưa máy qua những cái bong bóng màu hồng xinh xắn, hàng loạt dây đèn đủ loại, những tấm ảnh nhỏ xinh của cô và Cẩn Ngôn. Tất cả được để trong hai thùng carton. Sau đó camera lại đưa sang Cẩn Ngôn.

- Chị thấy không? Tất cả em chuẩn bị cho chị đó. Ừm nhưng chắc chị vẫn chưa hiểu đâu, lát nữa chị sẽ hiểu. Em đem chúng ra xe đây. Lát nữa em sẽ nói chị biết.

Cẩn Ngôn khệ nệ ôm hai thùng giấy vào xe.

Tần Lam ngồi ở ghế salon xem, khóc lên thành tiếng, những cái nấc nghẹn đau khổ.

Cẩn Ngôn đã yên vị vào xe, chỉnh sửa lại camera cho yên một vị trí thẳng vào mặt của mình.

- Bây giờ em lái xe đi đây. Không biết tối nay chị có chịu cùng em đi không, nếu chị không đi chắc em sẽ thành công cốc mất. Nhưng không sao, em sẽ làm mọi cách để chị đi.

Cẩn Ngôn mỉm cười tràn đầy niềm tin.

- Lam, nghe một bài hát nha, bài này em rất thích.

Cẩn Ngôn mở nhạc ở xe, tiếng nhạc vang lên đó là bài "When you tell me that you love me"

- Đây là bài hát em rất yêu thích. Tâm trạng em cũng giống như bài hát này.

Cẩn Ngôn suy tư một chút rồi ánh mắt ôn nhu, giọng nói nhỏ nhẹ nói tiếp.

- Là lúc chị nói chị yêu em, lúc đó em cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời này. Từng câu từng chữ em vẫn nhớ. Vì thế em tuyệt đối không thay lòng.

Cẩn Ngôn khoé môi cong lên hạnh phúc.
Một lát sau Cẩn Ngôn đã đến đỉnh núi.

- Ây da, đã tới nơi rồi, chị xem, nơi này vẫn luôn đẹp như thế.

Cẩn Ngôn bước xuống xe lia camera qua cảnh vật, cây cối vẫn xanh mướt, nhìn từ dốc núi xuống cả thành phố như thu nhỏ lại rất đẹp.

Cẩn Ngôn mang tất cả dụng cụ xuống và bắt tay vào trang trí. Vừa hì hục vừa không quên nói chuyện với máy quay.

- Em biết chị thích màu hồng mà, nên em sẽ treo đầy bong bóng trái tim màu hồng nè. Trẻ con quá phải không haha, mà vì em thấy chúng dễ thương.

- Ây yo, cây này cao thật em đã đo nhầm kích thước rồi, khó treo đèn quá.

Cẩn Ngôn vội chạy vào xe lấy một cái thang chữ A nhỏ, leo lên bắt đèn. Vì có một mình nên Cẩn Ngôn cũng mất khoảng thời gian khá lâu để treo. Mồ hôi rịn ra trên trán nhưng vẻ mặt Cẩn Ngôn vẫn không tắt nụ cười và sự hứng khởi.

Một lát sau đèn đóm được treo xong cả rồi. Kế bên dàn đèn treo có một chiếc bàn được trải khăn sọc hồng xinh xắn. Trên bàn có nhiều khung ảnh nhỏ chứa hình của Tần Lam, và một số khung hình bên trong không có ảnh nhưng trong đó là hai tấm vé xem phim, một khung là một bill ăn uống của một nhà hàng. Cẩn Ngôn cầm từng khung ảnh lên và nói với camera.

- Đây là chiếc bàn kỉ niệm. Hihi em sẽ giải thích từng thứ một cho chị biết.

Cẩn Ngôn gãi gãi đầu gương mặt có chút đỏ, ngượng ngùng.

- Thật ra đây là tài sản của em đó. Khung ảnh này có chứa hai tấm vé xem phim. Chị có nhớ không? Đây là bộ phim đầu tiên mà chúng ta hẹn hò đi xem đấy, em có giữ lại. Tiếp theo là bill của nhà hàng Pháp em cùng chị ăn, cũng trong ngày hẹn hò đầu tiên đó. Và sau đây là vô số bức ảnh em...chụp lén chị. Từ lúc gặp chị cho đến khi quen được chị. Em đều giữ hết. Chắc chị đang cười em có phải không vì em trẻ con quá. Nhưng em chỉ muốn chị biết một điều là dù cho sau này có như thế nào, tâm trạng của chị gương mặt của chị đều được em thu vào mắt cả.

Cẩn Ngôn bỏ tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp. Cẩn Ngôn mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn.

- Đây là vật em muốn tặng chị. Em có đeo một chiếc rồi đây này.

Cẩn Ngôn đưa bàn tay của mình ra bên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn giống y chiếc trong hộp kia.

- Chị đeo nó em cũng đeo nó, thì sau này không ai bén mảng xen vào chúng ta nữa đâu.

Cẩn Ngôn cười tươi rạng rỡ, đưa bàn tay đang đeo nhẫn lắc lắc trước máy quay.

- Xong rồi, bây giờ em đi về dùng mọi cách để đón chị đến đây đây. Một lát nữa thôi. Chị sẽ tới được đây.

Cẩn Ngôn như một hài tử vui vẻ thu dọn mọi thứ và ra xe. Sau đó thì mọi chuyện đã được định sẵn, ánh mắt Cẩn Ngôn chống chọi với tai nạn như thế nào, vẻ mặt hoang mang thế nào Tần Lam đều được thu vào mắt.

Cẩn Ngôn đâu biết được khi xem được video này thì Tần Lam không phải đang cười mà là đang khóc, từng giọt từng giọt nước mắt tràn ngập nỗi buồn vô hạn. Tần Lam cắn răng mà khóc, tiếng khóc cô vang vọng lên trong không gian tĩnh lặng của cả căn phòng.

---------

Tần Lam vào viện thăm Cẩn Ngôn, Tần Lam đang cắm từng bông hoa vào bình hoa trước đầu giường Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn vẫn nằm im như đang ngủ.

- Em ngủ lâu quá rồi. Dậy đi con khỉ lười. Hôm nay chị có mua hoa em thích nè. Có nghe được mùi thơm không hả?

Tần Lam quay sang nhìn Cẩn Ngôn, lòng lại nặng trĩu thêm một tí. Cắm hoa xong Tần Lam bước đến ngồi cạnh Cẩn Ngôn.

- Nè, dậy đi. Ngủ một tháng nay rồi. Em không dậy chị bỏ mặc em luôn đó. Chị lại đau dạ dày rồi, không ai nhắc chị ăn uống nữa. Em có phải người yêu chị không? Sao bỏ mặc chị lâu vậy? Nè..dậy đi.

Tần Lam nói như sắp khóc, cầm tay Cẩn Ngôn mà lay, mắt đã đỏ cả lên.

- Chị sắp không chống đỡ được nữa, em dậy đi Cẩn Ngôn. Chị không thể không có em được. Chị xin em mà, đừng ngủ nữa. Em có nghe không?

Tần Lam bất lực gục đầu vào người Cẩn Ngôn mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro