CHAP 58: CẨN NGÔN, CHỊ XIN LỖI..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Lăng nhìn thấy Tần Lam với vẻ mặt lo lắng cho Cẩn Ngôn thì mỉm cười đắc ý.

- Chị lo lắng cho Cẩn Ngôn lắm à, thật là tình cảm sâu đậm. Nhưng chẳng phải chị đã không tin Cẩn Ngôn sao? Thật ra tôi vẫn là không cam tâm.

- Cô không cam tâm chuyện gì? Cô hại Cẩn Ngôn chưa đủ sao?

Tần Lam tức giận mắng Tâm Lăng. Tâm Lăng cười khẩy.

- Trước đây tôi chưa bao giờ bị ai từ chối cả, với sức hấp dẫn của tôi thì với nữ nhân hay nam nhân tôi đều tự tin có thể thâu tóm trái tim của họ nếu tôi muốn. Nhưng với Cẩn Ngôn thì hơi khó. Tôi đã dùng mọi cách nhưng trái tim Cẩn Ngôn chỉ dành cho một mình cô. Tôi luôn tìm cách tiếp cận Cẩn Ngôn trước mặt cô để dấy lên lòng ghen tuông trong cô. Mặc dù tôi và Cẩn Ngôn có rất nhiều thời khắc có thể nảy sinh mối quan hệ nhưng Cẩn Ngôn đều từ chối khéo léo khiến tôi thấy rất thú vị, đôi lúc tôi cũng nghĩ mình thật sự thích Cẩn Ngôn.

Tâm Lăng kể cho Tần Lam nghe với giọng điệu vô cùng phấn khởi.

- Còn đêm cô và Cẩn Ngôn ở với nhau?
Tâm Lăng cười lớn.

- Đúng là chỉ thiếu một chút là đã phát sinh điều cô đang nghĩ trong đầu. Nhưng tôi không thích người bên cạnh tôi luôn gọi tên người khác.

- Gọi tên người khác?

- Đúng vậy. Cẩn Ngôn ngay cả trong mơ cũng luôn nghĩ đến cô. Thế mà cô luôn nghi ngờ Cẩn Ngôn. Madam Tần ơi là madam Tần, cô thông minh xinh đẹp có điều sự đa nghi quá lớn nên tôi mới có thể dễ dàng phá hỏng quan hệ của hai người.

Tần Lam mắt rưng rưng đau khổ.

- Cẩn..Ngôn...

Hứa Khải bắt đầu lên tiếng.

- Thôi đừng nói nhiều nữa, điều tuyệt vời nhất trong hôm nay sắp đến rồi. Cô sắp được gặp người cô yêu rồi này.

Hứa Khải cầm chiếc romote bật tv lên. Tần Lam nghe lời nói của Hứa Khải có chút kinh sợ, sống lưng cô bắt đầu lạnh, cô nhìn lên tv mà Hứa Khải vừa mở. Miệng thốt không nên lời, trên màn hình là Cẩn Ngôn. Hứa Khải quan sát nét mặt Tần Lam rồi tiếp tục lên tiếng.

- Cô có biết tên ngốc Ngô Cẩn Ngôn hôm nay đã làm gì cho cô không, cô hãy xem đi. Cô ta đang chuẩn bị một buổi xin lỗi cô không thể hoành tráng hơn nữa.

Hắn nói xong thì cười lớn khoái chí trước sự sợ hãi của Tần Lam. Tần Lam nhìn lên trên màn hình thì thấy Cẩn Ngôn chuẩn bị mọi thứ cho cô. Cẩn Ngôn đã bị camera theo dõi hành tung có lẽ Cẩn Ngôn cũng không biết. Tần Lam chăm chú quan sát, tất cả tâm ý công sức của Cẩn Ngôn đều được Tần Lam thu vào mắt. Nước mắt Tần Lam bắt đầu rơi xuống bất lực hỏi hai con người đáng sợ trước mặt kia.

- Các..các người muốn làm gì em ấy, không được làm tổn thương em ấy.

- Rồi cô sẽ biết thôi. Xem nào, Madam Tần, cô nhìn xem, người cô yêu đang làm những điều ấy cho cô đó. Có vui không?

Hứa Khải dùng những lời lẽ đáng sợ trêu tức Tần Lam. Tần Lam hét lớn.

- Các người điên rồi, chúng tôi không làm gì sai cả, luật pháp không dung thứ cho những hành động phạm pháp. Tô Thanh cũng vậy, cô ấy không thể giải quyết mọi chuyện bằng cách giết người được. Trên đời này có luật pháp.

Hứa Khải tức giận, bước đến tóm cổ áo Tần Lam làm cô có chút nghẹt thở, mặt đưa sát mặt Tần Lam mắng.

- Cô im đi. Luật pháp? Luật pháp à? Thế luật pháp có bắt được tên phóng hoả khiến khuôn mặt tôi như vậy không? Cảnh sát các người lúc nào cũng muốn điều tra cũng muốn bằng chứng, tên phóng hoả hại tôi năm xưa vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chỉ một câu không đủ bằng chứng buộc tội thì coi như xong, nên có những người như Tô Thanh làm cho thế giới này tươi đẹp hơn. Cô hiểu chưa?

Tần Lam bị hắn ghì chặt cổ áo suýt nghẹt thở thì hắn mới buông ra. Tần Lam nước mắt lưng tròng tiếp tục theo dõi Cẩn Ngôn trên màn hình, tâm trạng cô thập phần rối loạn.

- Cẩn Ngôn, chị xin lỗi...

Tần Lam nhìn thấy được Cẩn Ngôn đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến nhường nào, lòng cô trào dâng niềm cảm động kèm theo sự hối hận không nguôi. Nếu cô không cố chấp cứng đầu nghi ngờ tình cảm Cẩn Ngôn thì em ấy không phải làm những việc như thế này. Cô không biết những kẻ thủ ác kia sẽ làm gì Cẩn Ngôn. Cô không dám nghĩ đến chỉ vô lực nhìn màn hình, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tần Lam thấy vẻ mặt Cẩn Ngôn rất chú tâm, từng nhánh cây ngọn cỏ được Cẩn Ngôn chăm chút, đèn treo trên các cành cây lấp lánh, chỉ có một mình Cẩn Ngôn nhưng rất nhanh đã làm xong hết tất cả mọi thứ. Tần Lam nhìn thấy Cẩn Ngôn đã hoàn thành xong hết, mỗi nụ cười Cẩn Ngôn trên màn ảnh như từng nhát dao đâm vào tim Tần Lam, cô chỉ biết khóc đến không thành tiếng. Đối diện cô hai kẻ kia nhìn thấy tâm trạng Tần Lam thì phấn khích tột cùng cứ như đang xem một bộ phim hay. Cả hai xem ra rất hả dạ vì những trò ác nhân của họ.

Cẩn Ngôn bước vào xe vẫn tiếp tục nói chuyện với camera, Cẩn Ngôn khởi động xe và chạy đi, chạy được một lúc Cẩn Ngôn cảm thấy có chút gì đó không ổn, Cẩn Ngôn vội vàng đạp thắng. Nhưng thắng của xe đã bị ai đó phá hỏng rồi, cô liên tục đạp nhưng xe vẫn lao như bay. Cẩn Ngôn cả kinh, dùng hết sức bẻ lái, chiếc xe đang đổ dốc không phanh, nếu cứ tiếp tục như thế này cả cô và xe sẽ lao xuống núi mất.

Tần Lam hét lên.
- Cẩn Ngôn... Các người đã làm gì xe em ấy...không được...không được, tôi van xin các người...

- Cô có cho Tô Thanh con đường sống không?

Hứa Khải bước đến bàn thờ Tô Thanh, cầm tấm ảnh của Tô Thanh vuốt ve.

- Tiểu Thanh, anh sắp trả thù được cho em rồi. Em vui lên nha.

Hành động của Hứa Khải quả là đáng sợ, hắn như một tên điên khao khát trả thù.
Tần Lam bất lực nhìn Cẩn Ngôn đang vật lộn với sinh tử, đôi tay đang bị trói bị cô giãy giụa đến rướm máu, đôi bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Tần Lam cắn môi đến chảy máu. Cô không còn biết đau nữa, Cẩn Ngôn sẽ như thế nào? Cô nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cẩn Ngôn vật lộn với chiếc xe không phanh được một lúc, cô thầm nghĩ, phen này phải liều mạng thôi. Nếu không nhảy ra cô chỉ có nước chết. Cẩn Ngôn mở chiếc cửa xe ra, tay ghì chặt tay lái. Đến một khúc cua gần nhất Cẩn Ngôn cầm lấy chiếc máy quay của mình và nhảy ra khỏi xe. Cẩn Ngôn văng mạnh ra bên ngoài, cô lăn xuống sườn dốc và đập đầu vào thân cây cổ thụ gần đó bất tỉnh.

Tần Lam chỉ xem được đến lúc Cẩn Ngôn nhảy ra, và vệ tinh theo dõi bị va đập theo chiếc xe lăn xuống núi. Tần Lam hét lên một tiếng.

- CẨN NGÔNNN...

Hứa Khải rót một ly rượu và nốc cạn như ăn mừng chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro