CHAP 25: EM THẬT SỰ RẤT THÍCH CHỊ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chấn đưa mẹ Tần Lam, Tần Lam và Cẩn Ngôn rời khỏi bệnh viện. Xe dừng ngay trước nhà Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn định đi xuống thì Tần Lam lên tiếng.

- Để chị đưa em lên nhà.

- Không cần đâu mọi người về đi.

Nói rồi Cẩn Ngôn bước xuống xe, đi được vài bước thì chóng mặt dáng đi hơi nghiêng ngã.

Tần Lam vội chạy xuống đỡ Cẩn Ngôn, cô nói với Trương Chấn.

- Anh đưa mẹ em về trước đi, lát em bắt taxi về sau.

Cô xoay qua nói với mẹ

- Mẹ về nhà nghỉ ngơi trước nha.

- Uh con lo cho Cẩn Ngôn đi lát về cẩn thận con nhé.

Nói xong Trương Chấn lái xe để lại 2 nữ nhân trước căn hộ của Cẩn Ngôn.

- Ây yo, em tự đi được rồi, chị vẫn nên về nghỉ ngơi đi.

Tần Lam nhíu mài giọng nói nghiêm nghị.

- Em đừng nháo nữa, đi lên nhà nè.

Cẩn Ngôn đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời Tần Lam. Tần Lam tay nắm cánh tay Cẩn Ngôn dìu lên nhà.

Bước vào nhà Cẩn Ngôn, Tần Lam quan sát ngôi nhà được bày trí thật tinh tế và gọn gàng, tông màu trắng, đen và xanh nhạt là chủ đạo nhìn rất mát mắt nhìn. Cô thốt lên.

- Nhà em trang trí xinh xắn đấy.

- À, nhà đẹp thì mới có tâm trạng ở chứ chị.

- Nhà em không có ai à?

- Tiểu Hân hôm nay đi trực đêm rồi, con bé chưa biết em bị thương đâu không thì lại nhắng nhít lên mất.

Tần Lam bỗng đổi sắc mặt khi nghe nhắc đến Tiểu Hân, thì ra là ở chung với nhau à. Tần Lam đang nhẹ nhàng dìu Cẩn Ngôn thì bất giác kéo mạnh Cẩn Ngôn một cái. Cẩn Ngôn nhăn mặt.

- Á đau.

- Đói không? - Câu hỏi cụt ngủn.

- Em có một chút.

- Bếp bên nào?

Cẩn Ngôn khó hiểu sao thái độ Tần Lam lại như vậy vừa mới ôn nhu thế kia mà, cô chỉ thẳng vào góc bếp nằm phía bên phải.

Tần Lam đi thẳng vào bếp, cô mở tủ lạnh xem có thứ gì nấu được không, sau một lát cô đã trổ tài ra được một nồi cháo thịt bò thơm ngát.

Múc bát cháo nóng hổi trên tay đem ra bàn ở phòng khách. Cô thấy Cẩn Ngôn đang nằm ở sofa thiếp đi, chắc do cả ngày quá mệt đây.

Cô ngồi ở ghế bên cạnh ngắm Cẩn Ngôn. Đôi lông mi dài, gương mặt nhọn thanh tú, da dẻ trắng trẻo kèm sóng mũi cao. Cẩn Ngôn xem ra cũng là một mỹ nhân đấy.

Sau một chốc ngắm nhìn Cẩn Ngôn bỗng mở mắt, Tần Lam bị phát hiện đang nhìn trộm thì vội nhìn chỗ khác buông ra mấy câu bâng quơ.

- Có đồ ăn rồi, em ăn đi rồi ngủ.

Cẩn Ngôn mỉm cười ranh mãnh.

- Em mệt quá, chị đút em ăn có được không? - Nói xong Cẩn Ngôn mở miệng chỉ chỉ vào.

Tần Lam thở dài mắt nhìn lên trời, cô cũng chịu thua với con người trước mặt, làm nũng như một đứa trẻ con.

Tần Lam bước đến sofa Cẩn Ngôn đang nằm, cô ngồi bên cạnh mép sofa, lấy một gối kê nâng đầu Cẩn Ngôn lên. Hai người lúc này tư thế khá gần, mắt đối mắt nhìn nhau. Cẩn Ngôn mắt chớp nhẹ hai cái, đôi mắt Cẩn Ngôn tràn ngập nhu tình, cô quan sát gương mặt Tần Lam, đôi mắt thật đẹp, cái mũi gọn gàng, cô dừng lại ở đôi môi đỏ hơi cong một chút. Đầu óc Cẩn Ngôn bây giờ chỉ muốn chạm vào đôi môi quyến rũ đó, cô dùng hai tay chạm chạm vào mặt Tần Lam kéo nhẹ cô xuống. Môi cô và môi Tần Lam chạm vào nhau. Tần Lam trợn mắt vì hành động quá bất ngờ của Cẩn Ngôn.

Môi Cẩn Ngôn bắt đầu hoạt động, cánh môi của Tần Lam đang được môi Cẩn Ngôn nhẹ nhàng chiếm lấy, Cẩn Ngôn cảm nhận được đôi môi Tần Lam có chút ngọt. Tần Lam sau một lúc sững sờ vì bất ngờ thì bây giờ cô cũng không hiểu vì sao cô cũng thích cái cảm giác này, mắt cô bắt đầu nhắm lại, môi nghênh hợp cùng với Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn lúc này bàn tay bóp nhẹ cằm Tần Lam một chút môi cô mở ra to hơn, lưỡi Cẩn Ngôn bắt đầu chiếm khoang miệng Tần Lam, hai lưỡi chạm vào nhau âm thanh nghe ái muội vô cùng. Càng hôn càng mãnh liệt, hơi thở dồn dập, đến khi dưỡng khí đã không còn đủ nữa đôi môi Cẩn Ngôn luyến tiếc rời khỏi đôi môi Tần Lam.
Họ lại tiếp tục nhìn nhau ánh mắt tràn đầy tình cảm, bất giác Tần Lam thấy gương mặt hơi nóng lên liền ngồi dậy lại bên ghế chỉnh trang tư thế và trang phục. Cẩn Ngôn ngồi dậy theo.

Tần Lam nãy giờ vẫn ngồi bên mép sofa chỗ Cẩn Ngôn nằm, Cẩn Ngôn ngồi dậy, lưng Tần Lam đưa về phía Cẩn Ngôn, họ im lặng giây lát. Cẩn Ngôn làm liều thổ lộ.

- Lam, em thật sự thích chị.

Tần Lam vẫn im lặng. Cẩn Ngôn thấy Tần Lam không phản ứng gì nữa vội nói tiếp.

- Em xin lỗi vì hành động vừa rồi, nhưng...em thật sự rất thích chị.

Tần Lam vẫn một mực không nói gì. Chỉ có tấm lưng đưa về phía Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn thở dài suy nghĩ chắc chị ấy giận mất rồi. Cẩn Ngôn ôm đầu thất vọng.

Sau một lúc Tần Lam cũng lên tiếng.

- Có phải em đang mượn cớ bị thương làm càng không?

Cẩn Ngôn phân bua.

- Không, không phải như thế. Là em thật lòng. Thật ra em chỉ định ở Bắc Kinh nghỉ dưỡng rồi lại trở về Anh Quốc, nhưng vì chị em mới quyết tâm ở đây và vào phòng pháp chứng. Em không biết em đã thích chị từ khi nào nhưng mà hiện tại trong lòng em chị đã ở ngay đây.

Cẩn Ngôn dứt lời liền nắm lấy tay Tần Lam để lên ngực trái của mình.

Tần Lam từ từ quay người lại, mặt đối mặt với Cẩn Ngôn, ánh mắt nhìn nhau như muốn tỏ điều gì đó. Tần Lam khẽ đặt lên môi Cẩn Ngôn một nụ hôn. Cẩn Ngôn hết sức bất ngờ.

- Hành động này có phải là câu trả lời của chị?

Tần Lam cười rạng rỡ gật đầu. Cẩn Ngôn mừng đến suýt hô toáng lên. Kéo Tần Lam lại ôm thật chặt.
Ôm nhau được một lát Tần Lam vội nhớ ra điều gì đó, lập tức đẩy Cẩn Ngôn ra thật mạnh. Cẩn Ngôn suýt chới với.

- Aaaaa, chị sao vậy?

- Em chẳng phải đã sống chung với ai rồi sao?

- Hả ai cơ? Chị nói gì em không hiểu?

- Tiểu Hân - Tần Lam lạnh lùng buông ra cái tên ấy.
Cẩn Ngôn sững lại vài giây chợt hiểu vấn đề, cười như được mùa.

Tần Lam thấy người kia tự dưng đang nói chuyện nghiêm túc thì cười phá lên như vậy, cô có chút bực tức.

- Sao lại cười, có gì đáng cười sao?

- Em với Tiểu Hân sống chung lâu rồi, từ nhỏ đến lớn chúng em đã như vậy, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm chung, thân thiết lắm chị à.

Tần Lam mặt phát tiết, định đứng dậy thì bị Cẩn Ngôn nhanh tay hơn kéo Tần Lam ngã vào người mình. Cẩn Ngôn dùng hai tay ôm trọn Tần Lam vào người nhẹ nhàng nói vào tai của Tần Lam.

- Tiểu Hân và em được sinh ra cùng một người cha và cùng một người mẹ đó.

Ây da, Tần Lam giờ đã hiểu ra vấn đề, cảm thấy xấu hổ chết đi được, Cẩn Ngôn thấy nữ nhân kia có vẻ xấu hổ không thốt nên lời thì liền thừa thắng xông lên.

- Thì ra mấy hôm nay chị ghen nên giận em đến vậy à, chị cũng thích em từ lâu rồi đúng không?

Tần Lam bị Cẩn Ngôn ôm tay chân không cử động phản kháng được, liền xoay người tới lui hòng thoát khỏi hai cánh tay đó nhưng có vẻ bất lực.

- Ghen cái đầu em. Ai mà thèm ghen chứ. Hai người cứ quấn nhau ai mà chẳng nghĩ thế.

Cẩn Ngôn cười ranh mãnh.

- Bây giờ trong lòng chị đã dễ chịu chưa?

Tần Lam gật gật gương mặt nũng nịu rất đáng yêu.

- Em yêu chị.

Tần Lam và Cẩn Ngôn lại hôn nhau thật sâu một lần nữa.
____________________________________

Aaaaaa, vờn nhau cũng lâu rồi, thoy thì yêu ngay luôn đi nhaaaaa 😘
Ráng update chap này rồi đi ngủ sớm, hôm nay quá đuối ròiiii hic...
Ai đó bóc tem chap này vui lòng comment bên dưới để toy biết fic toy có ai hóng không huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro