CHAP 2: VỤ ÁN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối hôm đó, tại Sở cảnh sát Bắc Kinh,

Lấy lời khai mọi người ở hiện trường vừa xong, cô gái bị bắt làm con tin chạm mặt với vị nữ cảnh sát trong cảnh rượt đuổi ban nãy.

Lúc này cô mới nhìn rõ vị cảnh sát kia, cô mặc quần tây suôn ống hơi loe nhẹ khoác áo dạ sáng màu, chân mang giày cao gót, nhìn phong thái rất hiện đại và mạnh mẽ. Gương mặt thanh thoát, nước da trắng môi đỏ, mắt to tròn sắc sảo, tóc cột cao. Trong lòng nức nở thốt lên: "Thiên à, chưa gặp qua một nữ nhân thanh tú đến vậy"

Bất giác cô chả nhớ là mình đã nhìn chằm chằm vào vị cảnh sát kia một cách thất lễ như vậy.

Vị cảnh sát tằng hắng để phá đi ánh mắt ngây dại trước mặt đang nhìn mình.

- Cô gái, cô đã cho lời khai xong rồi, cô có thể về. Cám ơn cô đã giúp chúng tôi, nhưng tôi muốn nhắc cô là hắn là tên sát thủ vô cùng nguy hiểm, lần sau nếu có gặp tình huống như vậy cô đừng dại dột hành xử như thế, rất nguy hiểm cho cô và cho những nạn nhân xung quanh nữa.

Không đáp lại màn phàn nàn của cô cảnh sát, cô tiến tới gần ghé miệng nói nhỏ vào tai cô cảnh sát: 

- Tôi là Ngô Cẩn Ngôn không phải tên cô gái. Cho hỏi Madam cô xưng hô thế nào nhỉ?

Cảm thấy hành động chào hỏi kia quá ư là kì quặc và có chút gì đó khiếm nhã, vị cảnh sát mặt hơi ửng đỏ liền thụt lui về sau, nghiêm giọng.

- Tôi là Tần Lam đội trưởng đội trọng án. Cô có thể gọi tôi là Madam Tần. Cám ơn cô đã hợp tác nhưng xin cô ghi nhớ những lời tôi vừa nói. Chào cô, tôi có việc đi trước.

Vừa dứt lời Madam Tần cúi đầu cười nhẹ một cái rồi bỏ đi, gương mặt lập tức khôi phục lại vẻ lạnh tanh ban đầu.

Cẩn Ngôn cảm thấy Madam Tần này quả là rất thú vị và cá tính, chẳng phải mình vừa giúp cô ấy phá án sao ta, mà bây giờ thành ra mình là người bị giáo huấn thế nhỉ? Cẩn Ngôn gãi đầu, khóe môi cong lên nghĩ ngợi..

Cẩn Ngôn lái xe từ Sở cảnh sát về nhà, đến giờ  cơn mệt mỏi bắt đầu kéo đến, giờ chỉ muốn chạy về nhà ngâm mình vào bồn tắm lấy lại sức.

Mở cửa mệt mỏi bước vào nhà, vừa bật công tắc đèn sáng là bỗng có ai đó nhảy cỗm lên người Cẩn Ngôn làm cô giật mình.

- Tiểu Hân, em lại nghịch ngợm nữa à.
- Chị Ngôn đã về, chị đi đâu cả ngày về muộn thế.
- Chị gặp chút rắc rối mà giải quyết xong rồi, mệt quá, em có nấu bữa tối không? Chị đói quá.
- Chị tắm đi, em hâm nóng thức ăn cho chị nè.
- Okie, chị đi tắm ngay đây.

Tiểu Hân vừa hâm thức ăn vừa hát, cô líu lo vang vọng khắp cả căn nhà.

Một lúc sau Cẩn Ngôn cũng tắm xong, cô mặc áo khoác ngủ, quấn đầu bằng khăn tắm ra bàn ngồi ăn.

- Thật sự đói lắm Tiểu Hân à, ngon quá, cũng may là có em không thì chị lại ăn mì ăn liền rồi.
- Chị ăn đi, từ ngày chị về em mới có tâm trạng nấu nướng đó, chứ bình thường có mình em nấu lại phí, đồ ăn thừa suốt ngày ấy. Chị về đây luôn đi, em sẽ vỗ béo cho chị.
- Ôi trời muốn cho chị thành heo à.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

----
Rạng sáng tại sườn núi Thiên Thai, cảnh sát đang phong toả hiện trường, bên ngoài có nhiều người dân hiếu kỳ đến xem thủ thỉ to nhỏ.

Madam Tần cùng các trợ thủ vừa mới tới hiện trường, đội pháp y và pháp chứng đã đang tác nghiệp.

- Nhiệt độ gan cho thấy nạn nhân có lẽ tử vong vào chiều tối hôm qua. Bên ngoài có 2 vết thương ở phần đầu và nhiều vết bầm toàn thân, có lẽ do lăn từ trên sườn núi xuống va đập tạo thành. Chẩn đoán sơ bộ, có lẽ nạn nhân đi leo núi trời chiều nhá nhem tối nên bất cẩn rơi từ sườn núi xuống đập đầu tử vong.
Mọi thứ tôi phải đem về để giải phẫu mới có kết quả chính xác hơn.

Người vừa đưa những chẩn đoán sơ bộ ấy là bác sĩ Trương phòng pháp y, anh ta là một vị pháp y trẻ tuổi tài hoa, điển trai vô cùng.

- Cám ơn bác sĩ Trương

Madam Tần vừa nghe xong phân tích của bác sĩ Trương sau đó quay sang nói với các nhân viên của mình.

- Siêu nhân, lão Lưu mọi người đi tìm xung quanh xem có nhân vật nào khả nghi không
- Mỹ Mỹ với cậu Kiệt 2 người qua lấy lời khai nhân chứng phát hiện thi thể đi.
- Yes Madam.

Madam Tần vẫn là cái dáng vẻ đó, lời lẽ đanh thép, bề ngoài lạnh lùng, nhưng cái nét đẹp thanh thoát ấy vẫn khiến người đối diện trộm nhìn.

Phòng pháp chứng đang thu thập manh mối gần đó, đứng đầu tổ là sếp Sam. Một người cực kì thông thái, hầu như những chi tiết manh mối nhỏ nhặt đều không qua khỏi cặp mắt của anh ta. Đội của anh ta đang thu thập được kha khá manh mối tại hiện trường.

- Sếp Sam, bên anh có gì khả nghi không?
- Chào Madam Tần, đội chúng tôi cũng thu thập được một ít manh mối, điều ngạc nhiên là tại sao 2 đế giày của nạn nhân bị mòn rất nhiều. Và cách đây 1 cây số có vương vãi vài vết máu, nghi vấn ban đầu có thể đây không phải là vụ tai nạn và cũng không phải là hiện trường gây án thứ nhất. Vết máu thì về Sở chúng tôi sẽ kiểm tra cụ thể hơn xem chúng có thuộc về nạn nhân hay không.
- Àh ra là vậy, cám ơn sếp Sam.

Vừa nói xong Madam Tần cũng lập tức bỏ đi và rời hiện trường cùng đồng đội của mình.

Sếp Sam nhún vai cười nhẹ vì cảm thấy cô gái này vẫn vậy, thường chỉ nói chuyện công việc không hề nói thêm bất cứ chuyện phím khác, thậm chí 1 nụ cười tạm biệt cũng rất ít khi thấy.

-----
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Madam Tần lái xe về nhà, nhà cô ở một chung cư tại ngay khu phố trung tâm của Bắc kinh.

- Mẹ ơi con đã về.
- Mẹ có nấu canh cho con đó, con uống cho lại sức, công việc vất vả lắm hả con?
- Dạ vâng, hôm nay có một vụ án phải đến hiện trường từ rạng sáng nên con hơi mệt nè, mà về có canh uống của người mẹ tuyệt vời nhất thế gian thì mệt mỏi đều tiêu tan hết.

Vừa nói Tần Lam vừa ôm mẹ mình dáng vẻ nũng nịu như một hài tử. Thật là không ai nghĩ cái cô Madam lạnh lùng này lại có lắm lúc đáng yêu đến vậy.

- Con đừng có khen mẹ, ai nghe thấy được rồi lại cười, tắm rồi ra uống canh nhanh lên, để mẹ đi làm nóng canh cho con.
- Dạ, yêu mẹ nhấtttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro