chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gật đầu đi vô nhà mở cửa ra thì thấy onii-chan đang yêu của mình đang trốn trong giỏ bây giờ nhìn rất moe~~ luôn làm cô xém hộc máu mà chết. Cô lấy tấm vải che lại rồi mang cậu lên lưng.
"Chúng ta bắt đầu xuất phát nhé onii-chan!?? "

'sột soạt '

Cậu tạo ra tiếng động cho Nezuko biết. Cô mở cánh cửa bước ra thì không thấy người lúc nãy đâu cô nhìn ra đường sau nhà. Thì cô nhìn thấy ông ấy đang chôn cất cho những người bị con quỷ lúc nãy ăn. Xong ông quay lại nói:
"Xuất phát thôi!! "

Nói rồi ông chạy đi một mạch. Cô có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo ông.

"Onii-chan, em biết như vầy sẽ rất sốc nhưng anh cố chịu đựng một chút nha. Chỉ một lần này thôi. "

--------------------tua tua ---------------------

Đến nơi, cô dựa vào một cái cây mà thở dốc. Vì cô cố gắng đuổi theo ông nhưng không bắt kịp nên bị đuối sức. Giờ cô mới để ý nha trước mặt cô là một căng nhà nhỏ, đơn sơ nhưng lại rất ấm cúng làm cho cô nhớ đến căn nhà nhỏ của mình. Thì thấy ông ấy đang gỡ cái khăn che đầu ra. Cô lên tiếng hỏi:

"Anou... Vậy cháu đã hoàn thành bài huấn luyện chưa ạ?? "

"Chưa đâu, bây giờ chúng ta sẽ đi leo núi. "

"Hể!! "

"Cô đặt anh trai của mình vào trong kia đi sẽ an toàn hơn."

"Vâng."

Cô vô trong nhà đặt cái giỏ chứa anh trai mình xuống rồi đi theo ông lên núi.

-------------------tua tua -------------------

Đến nơi, ông lên tiếng nói:

"Cô bắt đầu từ đây đi lại xuống núi, trước khi mặt trời lên thì cô sẽ được nhận làm đệ tử của ta. "

Vừa dứt lời thì cô quay sang đã không thấy Urokodaki-sensei đâu. Cô nghĩ :

'Vậy là mình chỉ cần chạy lại hướng mà thầy ấy dẫn mình lên đây là được trực giác của mình rất tốt sẽ không sao đâu. Game là dễ'

Vừa nghĩ xong cô bắt đầu chạy theo những hướng mà Urokodaki-sensei dẫn cô lên.

'Rầm'

'Hố vậy đây là cái bẫy, hình như cái bẫy này là do con người làm nên thì phải. Vậy xung quanh đây có rất nhiều bẫy thì mình cần phải né bó nếu mình cứ va vào bẫy như vầy thì mình sẽ chết mất. Bình tĩnh cần phải bình tĩnh lại. '

Lần này cô chạy đi một mạch và cũng né được một số cái bẫy. Ít va vào bẫy hơn.

----------------Bên cậu ----------------

Ông đặt cậu nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu.

'Con quỷ này rất lạ, hình như là nó ngủ để lấy lại sức chứ không ăn thịt người. '

'Rầm'

Cánh cửa mở ra.

"Con đã hoàn thành bài huấn luyện rồi ạ, Urokodaki-sensei"-Nói rồi cô ngất đi vì mệt.

"Ta chấp nhận con làm đệ tử của ta, Kamado Nezuko. "

-----------------Sáng hôm sau -----------------

Giống như cậu kiếp trước thầy ấy dạy cho cô cách thích ứng với môi trường,  cách sử dụng hơi thở đúng, cách cầm kiếm và sử dụng kiếm.

Cậu thấy em gái mình luyện tập như vậy cậu nghĩ :

'Em gái mình lớn thật rồi. Không được nếu như mình không luyện tập chăm chỉ thì mình lại giống Nezuko trước mà ngủ li bì mất.'

Vừa ra khỏi cái suy nghĩ đó cậu liền cầm cây kiếm gỗ mà Urokodaki-sensei dựng ở góc từng đi ra sau căn nhà mà luyện tập.

Ở đằng sau cái cây cách nơi cậu đang luyện tập, thì thầy Urokodaki chúng ta mới đi chặt củi về đang đi thì thấy cậu ra ngoài nên đi theo nên thế đó.

'Sao cậu ta có thể thành thạo hơi thở như vậy chứ. Có thể ngang bằng một trụ cột chứ đùa. Nhưng dù sao cũng phải hỏi thằng bé cái đã. '

"Tanjirou, con có thể nói chuyện với ta một chút được không?? "

Cậu đang luyện tập thì nghe thấy giọng của thầy Urokodaki cũng giật thót nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, liền quay lại nhìn rồi nói.

"Dạ được ạ ".

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

              The end.       

Mị dạo này lười lắm luôn đó m.n nên thông cảm nha ≧∇≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro