Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời chen qua tia tấm rèm cửa  mỏng manh chiếu vào thân ảnh hai người đang quấn chặt lấy nhau gần như không có khe hở. Người thiếu nữ mỹ mạo thập phần quyến rũ còn người đàn ông thì tuấn mỹ cương nghị. 

"Reng... Reng..."

Trần Giang nằm trong lồng ngực Hoàng Quốc Thiên bị tiếng đồng hồ đánh thức. Nắm chắc một góc chăn che đi cảnh xuân trước ngực vươn người tắt đi báo thức. Định vào nhà tắm tẩy rửa nhưng bị anh kéo vào ngực ghì chặt lại.

"Ngủ tiếp đi"

"Không ngủ được nữa. Sáng nay anh lại có một cuộc họp đấy."

Trần Giang quyết định đẩy anh ra đi vào nhà tắm. Có lẽ đêm qua đã được ăn lo nên hôm nay anh không nôi kéo cô dây dưa nữa. Sửa soạn xong cả hai xuống lầu ăn bữa sáng lại cùng nhau đi làm.

***

Trần Giang vừa đến công ty đã lập tức đi đến phòng nhân sự. Đưa cho họ giấy tuyển dụng thực tập của Huỳnh Tiểu Vy. Sau đó đưa cô đến văn phòng phó giám đốc.

" Phó giám đốc Hoàng, đây là Huỳnh Tiểu Vy thư ký được Hoàng tổng chỉ định đến làm thư ký cho anh."

Hoàng Trí Kiệt nghe Trần Giang nói vậy thì hai mắt tròn xoe nhìn cô. 

"Thư ký?"

"Không phải lần trước anh nói với Hoàng tổng anh không có thư ký sao? Vì vậy Hoàng tổng đặc biệt sắp xếp cho anh. Với lại cô ấy chỉ là thực tập sinh khi thực tập xong sẽ xem xét có tuyển dụng tiếp tục hay không."

Hoàng Trí Kiệt nhướn mày nhìn cô gái nhỏ đứng sau lưng Trần Giang. Một cô gái nhỏ thân hình mảnh mai cả người có khí chất thanh nhã. Nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó nhanh nhẹn và hoạt bát. Anh khá có hứng thú với cô gái này gật đầu đồng ý.

"Được rồi. Cô về cảm ơn anh ấy cho tôi. Trước mắt cô đưa cô ấy làm quen một chút tôi sẽ sắp xếp bàn làm việc cho cô ấy"

Nói rồi anh nhấn số gọi nội bộ cho trợ lý bên ngoài yêu cầu anh ta sắp thêm một bộ máy tính bên ngoài phòng làm việc cho cô thư ký mới của mình.

Trần Giang đưa Huỳnh Tiểu Vy đi dạo một vòng vừa đi vừa hướng dẫn cụ thể từng khu vực cho cô nghe. Ước trừng sau khoảng 2 tiếng Trần Giang lại quay lại phòng phó giám đốc bàn giao người cho trợ lý rồi lại lập tức quay lại văn phòng sếp tổng làm việc.

Vừa an vị xuống vị trí thì trợ lý Lý ở bên ngoài đi vào.

"Xếp công trình ở Thái Lan ngày kia khánh thành có phải cử đại diện qua tham dự không ạ?"

Hoàng Quốc Thiên không thèm nhìn trợ lý mắt vẫn nhìn tập tài liệu tiện tay ký mấy chữ.

"Trần Giang chuẩn bị chút chiều ngày mai cùng tôi đi Thái một chuyến."

Trần Giang tròn mắt nhìn anh.

"Tôi? Sao không phải trợ lý Lý vẫn thường đi cùng tổng giám đốc sao?"

Hoàng Quốc Thiên vẫn điềm nhiên mà đáp

" Người yêu của cậu ta ốm. Không thể đi được"

Anh trợ lý đứng kia đơ mặt. Từ khi nào anh đã có người yêu rồi. Cả ngày phải chạy theo vị sếp khó ở này lấy đâu ra một cô người yêu rồi. Nhưng ngầm hiểu được ý của sếp. Anh đang đành miễn cưỡng cười cười gãi đầu.

"A... Đúng rồi. Người yêu tôi dạo gần đây đang ốm vặt rất bám người. Tôi nói tôi phải đi công tác chắc cô ấy sẽ làm loạn mà đòi chia tay tôi mất"

Anh trợ lý thật phục tài nói dối của mình. Trần Giang nghe anh nói vậy thì cũng đành miễn cưỡng chấp nhận đi công tác.

***

Thái Lan đón bọn họ bằng một cơn mưa nhẹ sau khi nhận phòng khách sạn thì Hoàng Quốc Thiên có vẻ hơi bất bình. Vậy mà họ sắp xếp cho cô ở một phòng riêng. Anh còn muốn đêm cùng cô âu yếm một hồi cơ mà. Còn may cô còn ở ngay đối diện với anh. Không anh đã phẫn lộ mà mắng cho đám người kia một hồi mới được. 

Đêm xuống có một lễ hội hoa đăng được tổ chức, Hoàng Quốc Thiên nhắn tin cho Trần Giang

[Cùng tôi đi ra ngoài chút]

Trần Giang vừa tắm xong nhìn thấy tin nhắn của anh thì trả lời lại

[Đi đâu vậy?]

[Ngắm hoa đăng]

Trần Giang phấn khích vô cùng. Cô đã từng nghe nói hoa đăng của Thái Lan là lễ hội vô cùng đẹp. Lần đầu được tới Thái cô phải tranh thủ đi trơi mới được. Cô nhanh chóng thay một bộ váy xinh đẹp trang điểm đơn giản tay cầm túi xách bước ra khỏi phòng. Hoàng Quốc Thiên đã đứng đợi ở ngoài cửa từ bao giờ. Trần Giang vui vẻ chạy đi phía trước còn Hoàng Quốc Thiên nhìn cô gái đáng yêu ở phía trước bằng ánh mắt chìu mến.

Hai người nam thanh nữ tú đi cạnh nhau thu hút khá nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. Trần Giang hào hứng chụp ảnh quay video. Trăng tròn phản chiếu lên dòng sông tràn ngập hoa đăng là một phong cảnh tuyệt diệu. Đột nhiên có một cái hoa đăng được đưa đến trước mắt mình. Trần Giang quay mặt người đưa hoa đăng cho cô là Hoàng Quốc Thiên. Anh cười nhìn cô với ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. Nhận lấy hoa đăng cô thả xuống dòng sông rồi sau đó chắp tay lại cầu nguyện. Hoàng Quốc Thiên vẫn giữ ánh mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ của mình. Giờ phút này anh chỉ mong thời gian có thể dừng lại ở đây. Để cô có thể cứ như vậy bình yên bên anh.

Sau khi về khách sạn, Hoàng Quốc Thiên không cho cô về phòng riêng mà nôi kéo cô về phòng của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro