Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nghe đây!"

"Bây giờ chị có rảnh không? Ra cafe chút được không?"

Trần Giang nhìn đồng hồ trên tay rồi đáp lại đầu dây bên kia.

"Được. Đi ăn trưa luôn đi cũng trưa rồi." 

Đâu bên kia hơi suy nghĩ nhưng rất nhanh đã được đáp lại. 

"Vậy em đợi chị ở quán chúng ta ngày trước hay ăn nhé!"

"Được. Giờ chị bắt xe đến."

Nói đoạn Trần Giang vẫy một chiếc taxi đến cổng trường đại học. Khi xe vừa dừng lại Trần Giang có thể dễ dàng nhận ra cô bé ấy. Hình như lại xinh đẹp hơn nữa rồi. Nhưng ở cô gái này bây giờ toát ra vẻ trưởng thành hơn so với mấy tháng trước đây. Vừa nhìn thấy Trần Giang  thì Huỳnh Tiểu Vy đã đứng dậy vẫy tay với cô.

"Chị bên này"

Cả hai ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Cơm nước xong hết Tiểu Vy mới bắt đầu bàn vào chuyện chính.

" Em không biết phải làm sao nữa. Vốn dĩ đang yên bình đi thực tập tại Trần Thị vậy mà bây giờ đột nhiên lại bị cho nghỉ. Họ nói do có vụ bê bối với tập đoàn Hoàng Gia nên cần cắt giảm nhân sự. Em chưa hoàn thành thực tập thì không thể tốt nghiệp được. "

Trần Giang gượng cười. Cô biết phải nói như thế nào đây. Nói là Trần Thị và cô đã xé mặt với nhau từ lâu rồi. Hay nói là Trần Thị có ngày hôm nay có một phần góp sức của cô. Việc dùng quan hệ giúp Tiểu Vy quay lại Trần thị là không thể. Trần giang nghĩ ngợi một hồi rồi lấy điện thoại ra bấm số. Một lúc sau điện thoại thông. Một chất giọng nam tính đầy dụ hoặc cất lên.

"Có chuyện gì sao?"

"À! Ừm đúng là có chuyện muốn hỏi anh một chút."

"..."

dầu bên kia im lặng như đang muốn nghe cô tiếp tục nói.

" Tôi có quen một cô bé mới đi thực tập ở Trần Thị một thời gian thì bị cho nghỉ do cắt giảm nhân sự. Không biết có thể?..."

"Được"

Không đợi cô nói hết câu thì đầu bên kia đã sảng khoái mà đồng ý. khiến cho Trần giang hơi nghi ngờ mình nghe nhầm.

"thật sao?"

"Tôi đã từng từ chối em bao giờ chưa?"

"..."

Bây giờ đến lượt Trần Giang im lặng. Đầu bên kia thấy vậy cũng không có ý muốn chọc ghẹo cô nữa. Khẽ cười nhẹ với cô.

" Được rồi. Không có em ở đây tôi còn rất nhiều việc. Lát trở về nhớ mua cơm trưa cho tôi"

ần Giang đã đi cả buổi sáng. Nên cũng đến lúc phải quay về rồi. Cô gọi một phần đồ ăn đóng gói mang về. Thanh toán xong xuôi mới quay qua nói với Tiểu Vy.

" Ngày mai e đến tập đoàn Hoàng Gia trình diện đi. Đợi lát chị sẽ quay về làm văn bản xuống phòng nhân sự."

Tiểu Vy nghe thấy là tập đoàn Hoàng Gia thì không khỏi đỏ mắt. Đấy là nơi thần tiên nào cơ chứ. Bất kể thực tập sinh nào cũng mong muốn được thực tập tại đây. Nhưng số lượng người được nhận thực tập quả thật rất ít. Cô đây là đã tu bao nhiêu kiếp mới được cái vinh dự này. Chỉ biết lắp bắp.

"Chị... Chị nói thật sao?"

" Chị đùa em làm gì? Thế nhé! Sáng mai đem sơ yếu lý lịch đến công ty. Đến trước cửa gọi chị, chị sẽ dẫn em vào. Bây giờ chị có việc phải về công ty trước đây."

Nhận phần cơm nhân viên đưa cho nhanh chóng rời khỏi. Vừa về đến văn phòng vừa vắn đúng đến giờ nghỉ trưa của công ty. Mọi người nhanh chóng đi ăn chỉ còn lại mình anh ngồi trong văn phòng tổng giám đốc.

" Anh lại đây ăn trưa đi"

Thấy cô bước vào Hoàng Quốc Thiên nhanh chóng tiến lại ghế sofa. Kéo cô ngồi lên trên đùi mình. Với cái tư thế này có phần làm cho Trần Giang hơi ngại ngùng. Cô hơi đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Cằm để ở hõm vai của Trần Giang tham lam hít lấy mùi hương của cô. Một mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về riêng cô( viết đoạn này tự nhiên có cảm giác như Trần Giang bị hôi nách quá, đính chính là mùi thơm nha cả nhà).

"Tôi nhớ em quá!"

Lời thổ nộ bất ngờ khiến Trần Giang lại được một trận đỏ mặt, vành tai đã bị anh trêu ghẹo đến đỏ ửng.

" Anh đừng như vậy. Mau ăn cơm kẻo nguội...ưm...ưm..."

Chưa nói hết câu Trần Giang đã bị người ta đè ra hôn sâu đến độ đầu óc quay mòng mòng. thật lâu mới thỏa mãn buông cô ra.

"Em đút cho tôi ăn"

Đây là cái lý gì đây. Người này tay chân lành lặn bắt cô đút cho ăn thật là khó hiểu. Nhưng dù sao cũng phải chiều ý anh nếu không thì không biết anh sẽ làm cái gì nữa.

Trần Giang dùng đũa và thìa từng muỗng đem đồ ăn đến bên miệng anh, phục vụ anh ăn uống. Mà người nào đó sau hơn chục phút ngoan ngoãn ăn cơm bắt đầu không an phận. Đôi bàn tay hư hỏng bắt đầu di chuyển từ vòng eo cô cho đến bờ mông căng đầy mạnh bạo bóp một cái khiến toàn thân Trần Giang cứng lại. Không dừng lại ở đó, anh bắt đầu di chuyển sâu hơn luồn tay vào trong quần của cô khẽ xoa kích thích nơi tư mật. Trần Giang thấy hành động ngang ngược này thì trừng mắt nhìn anh nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm kia chỉ thấy đôi mắt ấy đã nhuốm đầy dục vọng ngay cả hơi thở của anh cũng càng thêm nóng bỏng.

*** Thịt thịt thịt lại có thịt rồi đây các bạn đọc. Anh nhà mình cả tháng quay mòng mòng với vụ kiện tụng với Trần thị mà phải ăn chay lâu rồi. Lần này khổ thân nữ 9 nhà ta qua***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro