only 1 part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý, CHUYỆN VẪN SẼ THEO HƯỚNG VĂN CỦA TWVYYY, SẼ CÓ HAI KHOẢNG THỜI GIAN CÁCH XA NHAU, VÀ MỌI THỨ DỰA VÀO THỜI GIAN.. SẼ HƠI KHÓ HIỂU NẾU MỌI NGƯỜI KHÔNG NHẬN RA.

__________________






......


- Nani, làm người yêu anh được không, anh hứa sẽ không để em đau khổ nữa.

- ..Em đồng ý

.....

- Cô gái này là ai?

- hai bọn anh chỉ là quan hệ đối tác, em đừng bận tâm.

__________________

- Chúng ta xem phim nhé, bộ phim mà em thích, anh đã lấy được hai vé đó.

- ôi, Dew anh hay thật đó, em săn mấy ngày trời mà không mua được.

- chỉ cần em thích.

.....

- cuối tuần chúng ta đi xem phim nhé, bộ này hay lắm, em đã đợi mua mãi để có hai vé, anh đi xem với em nhé.

- cuối tuần anh bận gặp đối tác rồi, hẹn em khi khác nhé.

__________________

- Ui thơm vậy? Anh nấu ăn hả, chà khéo tay ghê ta.

- Lâu lâu rảnh thì nấu cho người yêu mình thì có sao, em vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, anh đợi.

....

- Dew, anh ăn sáng đã rồi hẵng đi làm

- Em ăn đi, anh có việc gấp rồi.

—————————

- Dew? Anh đi công tác về rồi sao? Chẳng phải lịch là hai ngày nữa mới về à?

- không, chỉ là nhớ em nên cố làm xong sớm rồi về sớm thôi, nhớ quá đii.

....

- Dew, hơn hai tuần rồi anh chưa về, anh định để em ở nhà đợi vậy à.

- Em chịu chút nhé, tại công việc bận quá, nhanh rồi anh về.

__________________

..

..

2 năm trước, có một Dew Jirawwat yêu Nani Hirunkit như chết đi sống lại.

Dew là đàn anh khóa trên của em, lúc đó hắn học đã là năm cuối đại học ngành quản lý, còn em là cậu sinh viên mồ côi cha mẹ học năm hai ngành thiết kế.

trong một lần tình cờ hai người gặp nhau, Dew đã bị say nắng bởi cái vẻ đẹp của em rồi.

Nói thật, cái lúc ý, em nhiều người để ý lắm. Vừa học giỏi vừa chăm chỉ, lại còn mang vẻ đẹp hút hồn người thì ai chả muốn được sở hữu cho riêng mình và hắn cũng không ngoại lệ.

Dew là người cũng có tiếng, nhưng không giống em, mà là người có tiếng ăn chơi, máu đào hoa. Ấy thế mà lại va vào thứ gọi là  "tình yêu sét đánh " - tưởng chừng như không có trong từ điển sống của hắn

Ban đầu hắn cũng chỉ từ từ tiếp cận em bằng cách nhẹ nhàng nhất, chứ không vồ vập như những cuộc tình trước kia, ấy thế mà em lại một mực từ chối.

Tạo sao ư? Tiếng của hắn không phải em không biết, nổi đến nỗi ai trong trường cũng phải nghe qua cái trên này ít nhất hai đến ba lần, em lúc ấy nhát lắm, còn thêm bệnh trầm cảm nhẹ, nên ít tiếp xúc với người khác, hầu hết các lời tỏ tình đều được em khéo léo từ chối rồi chạy mất dép.

Người ta bảo cái gì càng khó với tới, càng làm mình hứng thú, thế là hắn từ bỏ hết các cuộc vui chơi, các cô tình nhân trẻ đẹp mà chạy theo em

Nghe có vẻ mãnh liệt nhỉ? À ừ đúng rồi lúc đấy hắn yêu em vậy cơ mà..

Hắn như chứng minh một điều sẽ theo đuổi em tới cùng, lúc nào cũng thấy bên em, chỉ cần có em thì sẽ có hắn, hắn quan tâm em, bảo vệ em,.. và tất nhiên,một kẻ trầm cảm như em sẽ cần  lắm một người như hắn ở bên rồi.

Và rồi sau 6 tháng theo đuổi, hắn có được em..

Liệu còn được trân trọng?

Nhớ những ngày đầu được cậu chấp nhận, hắn như có cho mình một danh phận mà đường đường chính chính gặt bỏ hết tất thảy những con ong bướm đang lượn lờ quanh bông hoa của mình, hắn thoả mãn lắm, rằng tình cảm được đáp lại..

Hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp trước đây, khi hắn tốt nghiệp, em dọn về ở cùng hắn.. vui mừng khi hắn tìm được một công việc tốt, ngày ngày nấu bữa sáng cho hắn đi làm, cuối tuần thì dành thời gian đi chơi, cả hai ăn mừng khi hắn thăng chức, khi em tốt nghiệp và thực hiện ước mơ của mình.. đến nay đã gần 2 năm trời..

.

Người ta nói đúng : giang sơn khó đổi bản tính khó dời...

Chắc bên em hắn lại chán rồi, vậy lên những yêu thương dành cho em cũng không còn được như trước nữa.

Mấy nay hắn lạ lắm, từ lúc thăng chức giám đốc, hắn bận bịu hơn bao giờ hết.

Nói là công việc thì em cũng sẽ nói vậy, vì hắn đã lên làm giám đốc rồi mà, tất nhiên sẽ nhiều thứ cần làm hơn, nhưng đấy chỉ là chuyện mấy ngày đầu, còn bây giờ...

Em thấy rõ điều đó chứ, càng cố gắng vun vén cho cả hai, hắn không chủ động, người chủ động là em cũng chẳng sao, chỉ cần giữ được mối tình này.

Buổi trưa tuần trước, em mang cơm lên cho hắn, sợ hắn làm việc vất vả quên luôn ăn uống nên có làm ít cơm trưa.

Bước vào phòng làm việc của hắn, em mới khững người, không chỉ có hắn ở đây, mà còn có một người phụ nữ.. nhìn trẻ trung, mặc một chiếc váy body màu trắng.. đang cười nói với nhau như một đôi tình nhân.

Hắn có vẻ vui đùa cùng cô ta lắm, cái nét vui vẻ ấy đã không còn dành cho em mấy tuần nay rồi. Em vẫn bình tĩnh, đứng ngoài.

Thấy em , hắn khựng lại còn cô gái kia cũng biết ý tứ mà đi ra ngoài, lúc đi, cặp mắt như đang chế diễu em vậy.

- Nani, sao em lên đây không bảo với anh, để an..

- Em lên đây mang cơm cho anh, sợ anh làm việc nhiều quá không để ý giờ giấc bỏ bê việc ăn uống, nhưng lên đúng lúc anh làm việc, 'xin lỗi đã làm phiền'

Nói xong Nani bước ra khỏi phòng, trong lòng có chút nghẹ lại.

Trước đó hai, ba ngày, khi em giặt đồ có thấy vết son vương trên cổ áo hắn, và cả mùi nước hoa lạ.. lúc nãy khi người phụ nữ kia đi qua, mùi nước nồng nặc ấy lại thoảng qua mũi, không thể khiến em không suy nghĩ.

Việc bận bịu với công việc của hắn ngày càng dày đặc, nhiều đến nỗi em tưởng nó như một lẽ tự nhiên rồi, có khi sáng dậy bên cạnh giường đã nguội lạnh từ bao giờ, à làm sao bằng nhưng hôm chờ hắn đến 1, 2 giờ sáng ngủ quên trên sofa.

Em luôn nhờ quản lý xem xét ngày hắn rảnh, chỉ một chút thôi để dành thời gian cho hắn, nhưng khi em mua vé xem phim về thì lại nhận được một câu : "cuối tuần anh bận gặp đối tác rồi, hẹn em khi khác nhé"

Nghĩ cũng chán, đành thế em rủ Win đi cùng, dù gì cũng lỡ mua vé rồi.

Nhưng thật nực cười, đối tác của anh lại hẹn anh ở rạp chiếu phim, mà hay thật còn là cùng phòng chiếu bộ phim của em và Win xem.

- Nani, chẳng phải là Dew sao?

Đúng rồi, là Dew chứ ai, còn cả người phụ nữ đang đi cạnh hắn khoác tay nhìn rất giống một cặp đôi kia thì không sai vào đâu được. Nước mắt trực trào, cậu chỉ nói " về thôi" và chạy òa ra khỏi quán, Win vội càng đuổi theo. Hỏi han một hồi em kể hết những gì trong lòng mình ra, Win khuyên em từ bỏ, nhưng em lắc đầu..

Bởi..?

Em biết mình chả còn sống được bao lâu nữa..

Vì em bị hở van tim và dẫn đến suy tim, em biết chuyện này lâu rồi, chẳng còn thời gian bao lâu nữa đâu.

Khi em biết mình như vậy, em suy sụp lắm và rồi dẫn đến trầm cảm, nhưng vẫn cố lạc quan, sống được ngày nào thì hay ngày đấy. Đó là lí do em từ chối tất cả các lời tỏ tình..bởi em nghĩ mình không thể mang lại cho họ hạnh phúc đâu

Em không còn đi khám nữa, trước sau gì cũng ra đi, chỉ là khi đó muốn được một sự  quan tâm nhỉ nhoi của hắn cũng được.

Nani biết và cũng muốn nói cho hắn biết mình bị bệnh, nhưng khoảng thời gian gần đây đến mặt còn chẳng thấy nữa là nói.

....

Hôm nay là kỉ niệm hai năm em và hắn yêu nhau, chắc là vậy..hay chỉ mình em yêu hắn?

Mọi thứ đã xong xuôi, em ở nhà đợi hắn về..

20h30

Đồ ăn đã nguội hết

Em gọi hắn.

- Em gọi có chuyện gì vậy?

- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Chỉ là một ngày bình thường thôi mà.

- Vậy anhh..bận không, nếu không bận thì về nhà với em nhé.

- Hôm nay anh có chuyến gặp đối tác, chắc đêm mới về được.

- Đêm hay sáng mai?

- Em hỏi vậy là ý gì, anh bảo đêm về là đêm về, em phiền phức quá đấy!

Tút tút.

Nani ngồi nhìn những gì mình chuẩn bị cả buổi, từ đồ ăn, bóng bay, hay chiếc bánh kem em tự làm..giờ như những thứ dư thừa.

Tự hỏi từ bao giờ mối tình này lại giường như không thể cứu vớt như thế?. Chắc tại em không tốt để giữ hắn rồi. Với lại làm gì có ai yêu một thằng con trai như em, hắn cũng cần có một người vợ để sinh con, cho hắn một gia đình hạnh phúc chứ.

Nani ngồi như một con tượng tạc, mắt vô định nhìn về không trung, nước mắt tuôn không ngừng. Nhưng vẫn cố trấn an bản thân, chắc hắn bận thật.

Tinh* tinh*

Tin nhắn từ Win.

- Nani, hôm nay không phải kỉ niệm 2 năm chúng mày yêu nhau sao? Sao tao thấy Dew lại đi với người phụ nữ nào đây?.

Sau đó là loạt ảnh mà Win bắt gặp hắn tình tứ với một người phụ nữ mà em thấy ở phòng làm việc của hắn hôm trước.. chắc là bông hoa mới của hắn, em chắc sắp tàn rồi nên hắn cần một bông hoa khác là đúng thôi.

Em òa khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc như đã chịu rất nhiều uất ức, khóc vì không níu kéo được tình yêu này, khóc cho những ngày tháng cố kìm lòng chờ hắn, quan tâm hắn, để rồi như ngày hôm nay

Sao lại đối xử với em vậy? Tạo sao không nói câu chia tay cho em khỏi chờ đợi, vậy hai năm qua chỉ là em đơn phương à, vậy câu hứa của hắn thì sao, là do em quá tin người hay là lỗi tại hắn vô trách nhiệm với lời hứa của mình? Chắc tại em tin người thôi.

Căn nhà chỉ có mình em, với tiếng khóc..

22h00

13h00

24h00

1h00

2h00

Chẳng còn tiếng khóc nào nữa, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc làm việc , em đã 'ngủ' sau khi giải tỏa được lòng mình...

________________

- DEW JIRAWAT, TÊN KHỐN KHIẾP.

- cậu bị khùng điên gì vậy? Sáng sớm gọi tôi rồi chửi là sao vậy?

- Tôi cho anh đúng 5 phút đến bệnh viện, anh không đến thì tôi đảm bảo anh lãnh hậu quả lớn đấy.

Win gọi cho hắn, giọng vừa run vừa tức giận.

Đúng 5 phút sau hắn có mặt ở bệnh viện như lời cậu nói.

- Có chuyện gì, cậu gọi tôi đến bệnh viện làm gì?

- Hôm qua mày biết là ngày gì không?

-...

- không biết thì để tao nói cho nghe, hôm qua là ngày ngày kỉ niệm hai năm Nani và mày yêu nhau đấy.

- ...

- Nó đã ngu ngốc ở nhà đợi mày về, nhưng tên chó chết như mày lại ung dung đi hẹn hò với tình nhân, quên nó ở nhà..

-...

- nó mất rồi.

Win không muốn nói chuyện với tên cặn bã này nữa, vào hẳn vấn đề chính.

Hắn không nói gì, hay chắc là sốc không nói lên lời, không phải hôm qua còn gọi cho hắn về nhà sao? Hôm nay đã..

Cùng lúc đó bác sĩ đẩy một cái xác được chùm kín bằng vải trẳng đi ra.

Là em đấy.

Win hướng mắt nhìn theo, đi ra khỏi sảnh để hắn ở lại đấy chôn chân..

_________________

Tối qua vì không thấy Nani nhắn tin lại cho mình, gọi cũng không nghe, nên sáng sớm hôm nay cậu đã đến nhà em

Đập vào mắt Win là cảnh tượng cậu nằm gục ra bàn, lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc, có một vài hạt thuốc còn vương vãi ra bàn, xuống sàn nhà.

Tiến đến gọi dậy thì thấy em không trả lời, người lạnh ngắt, cứng đơ, không còn hơi thở, cậu hoảng loạn gọi Bright đưa em đến bệnh viện, nhưng khi vào phòng cấp cứu được 10 phút thì bác sĩ ra báo tin buồn rằng em đã mất rồi.

Bác sĩ nói em bị hở van tim phát hiện đã lâu nhưng chắc em không muốn cho ai biết. Còn chuyện em uống thuốc ngủ quá liều nữa nên..

Chắc hôm qua em khóc quá lâu, khóc đến kiệt sức mà loạn nhịp tim, xong còn nghĩ quẩn mà uống thuốc ngủ nữa..

Win thầm trách tên khốn khiếp kia, tại sao lại đối xử với em vậy, không phải lúc tán tỉnh em hắn ngọt ngào lắm sao, à ừ thằng tồi nào mà chả ngọt ngào lúc đầu. Cậu vừa trách em, vừa trách hắn.

Trách em vì đã ko nói nỗi khổ của mình, chia sẻ nỗi khổ của mình cho cậu, mà chỉ tự chôn giấu trong lòng, trách hắn vì đã làm như vậy..

Đúng như em nói : " đêm nay hay sáng mai ?" .

Là sáng mai!

Không!

Đến sáng hắn còn không về nhà, xem người ngày ngày chờ mong hắn như nào.

Nếu hắn về từ đêm qua thì ít nhiều em chỉ hôn mê, chứ không như này.

Win trách hắn. Căm hận hắn là khác.

_______________________

Dew về nhà, mọi thứ vẫn ở đó, món ăn em làm, bánh kem em làm, nhà em trang chí, vẫn còn nguyên chữ : Congratulations on your two year anniversary together .

Hắn đến bàn, nhìn một lá thư, em viết tay, chắc để tối qua nếu hắn về sẽ đọc..

Gửi Dew.

Lúc anh đọc được lá thư này chắc anh cũng  chả còn thấy em đâu.

Anh hạnh phúc chứ, anh với cô gái ấy thế nào rồi, vui vẻ không? Em biết mình chẳng thể sống để nhìn thấy hai người hạnh phúc nữa, suy cho cùng em sống chỉ làm phiền cuộc sống anh thôi. Tiếc thật, em chỉ mong anh về với em một tối thôi, rồi chúng mình nói lời kết thúc nhưng lại phải viết qua tay rồi. Em hỏi anh một câu thôi, tình cảm hai năm qua anh dành cho em là thật chứ, hay em chỉ là một bông hoa lạ mà anh hứng thú thôi? À, còn lời hứa, anh bảo sẽ không để em phải chịu đau khổ nữa, anh không thực hiện được rồi. Nếu không thực hiện được cho em thì hãy thực hiện nó với cô gái đi bên anh hiện tại. Ba mẹ em đợi em lâu rồi, chắc em cũng nên đi thôi. Hạnh phúc nhé anh.

Đến đây thôi, em không thở được nữa, tạm biệt anh.

Nani

Hắn khóc.

Nhưng hắn khóc thương hại cho em sao? Hắn lại lấy đâu ra cái quyền ý khi mà là người kiến em đau khổ đây. Nực cười.

_______________

Tang lễ của em được tổ chức ngay sau đó, nhưng dù là tang lễ nhưng vạn vật vẫn tươi đẹp như vẻ lạc quan của em vậy, nó không đau buồn hay mưa rả rích mà là buổi nắng ấm áp, chỉ mong em ra đi thanh thản..

...

Còn hắn à? Hắn từ ngày em mất đã chấm dứt với ả tình nhân kia, day dứt nhiều chứ, ngày nào cũng hoài niệm về kỉ niệm của hai người trong căn nhà quen thuộc và đống rượu bia. Và hắn trợt nhận ra, hắn yêu em nhiều lắm, nhưng có phải đã quá muộn không? 

Đợi một ngày hắn sẽ tìm em một lần nữa..




















....... 

Bay ơi, sao t thấy t ngược Nani quá không ?

Còn Dew vào vai tồi quá thì phải.

Cho t gửi lời xin lỗi tới Dew 🥹, em sẽ bù cho anh một fic khác.

Hẹn mn dịp nghỉ Tết, Twvyyy sẽ trở lại.

Có lỗi chính tả nào thì alo vy sửa nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro