97 - Cạnh Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, đám học trò tụm năm tụm ba rủ nhau đi ăn  vặt. Trên đường có rất nhiều tiệm ăn nhanh, nhà hàng nhỏ, vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm, nhân viên các công ty gần đó hầu hết đều ăn trưa ở đây. Nhất thời, con đường nhỏ vô cùng náo nhiệt.

Se Na , Dara, Amber và cả Ji Yoen cùng đi ăn cơm trưa

Rất nhiều cửa hàng đã chật kín người, các cô đành phải chọn một gian hàng nhỏ. Bốn người chọn đồ ăn riêng, đến lúc ăn thì chia ra ăn cùng nhau nên đồ ăn cũng rất phong phú. Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, đĩa nhỏ, cũng không quá nhiều nhưng giá rẻ nên cũng chẳng ai so đo.

Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Amber là người đầu tiên mở miệng. Cô năm nay 20 tuổi, tóc ngắn, da không trắng lắm nhưng mặt mày dễ nhìn, nói chuyện rất vui tính. Cô gắp một miếng rau vào bát nói:

–         38 người chỉ có thể giữ lại 15 người tức là có đến 23 người bị đào thải. Cơ hội thật khó có được. Mình tốt nghiệp trung học ra ngoài làm thêm 2 năm, tích được chút tiền mới dám đến đây học, chính là muốn được ở lại công ty làm việc, xem ra là hi vọng xa vời rồi

Se Na thích ăn kim chi củ cải, cô gắp một miếng, đang định ăn thì nghe được câu đó, Se Na đặt bát xuống nói:

–         Vừa mới bắt đầu học tuyệt đối không được nhụt chí, chỉ cần chúng mình học tốt, thành tích xuất sắc thì sẽ được giữ lại thôi mà.

Amber lại nói:

–         Học phí ở đây đắt như vậy, có thể nói là đắt nhất trong các trường, mọi người đến đây học đều vì mục đích được làm ở công ty, ai chẳng cố gắng học, đến lúc đó chỉ xem vận may của ai hơn ai thôi.

Dara miệng đầy cơm, lúng búng nói:

–         Vì sao nhất phải ở lại công ty? Công ty tốt như vậy sao? Chẳng lẽ ở chỗ khác không tìm được việc?

Ji Yoen vốn im lặng cũng nói:

–         Đương nhiên, JYK là công ty nổi tiếng mà, bất kể là ngôi sao hay các dân thượng lưu, nhà giàu đều muốn đến công ty để tạo hình. Lương của một stylist bình thường là hơn một triệu nhưng lương của stylist trong công ty phải hơn 5 triệu. Giờ công việc lương đến triệu won khó tìm lắm, ít nhất những người không có bằng cấp như mình là tìm không ra. Cũng không phải là ở chỗ khác thì không tìm được việc nhưng thu nhập kém hơn nhiều, cao lắm cũng chỉ hơn 1 triệu thôi.

Cô thoáng dừng lại rồi kiên quyết nói:

–         Bất kể thế nào mình nhất định phải ở lại.

Se Na đang ăn cơm, nghĩ thầm thật sự làm thế nào để cạnh tranh. Nhưng mà cô chưa bao giờ sợ cạnh tranh, loại cạnh tranh này ngược lại càng có thể khiến ý chí chiến đấu của cô dâng cao, cô cũng mong có thể dựa vào sự cố gắng của chính mình mà vào công ty làm việc.

Lúc này có hai cô gái đi vào quán, Se Na ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là hai bạn học khác nhưng không có giao tiếp. Trong đó có một cô gái tóc ngắn nói với cô gái tóc dài, dáng người mảnh mai bên cạnh:

–        Jungah , cũng chỉ có chỗ này, chúng mình ở đây ăn cũng được, mình sắp chết đói rồi

Cô gái tên JungAh kia cũng tầm 20 tuổi, da trắng, mắt to, mũi cao trông rất xinh đẹp. Lúc này cô khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói:

–         Ở đây bẩn quá, những thứ đó sao ăn được?

Mặc dù giọng không lớn nhưng đủ để bốn người Se Na nghe thấy. Mọi người không hẹn mà cùng nhíu mày. Dara nhỏ giọng nói với Se Na :

–         Cô ta hẳn là biết chúng mình mà nói những lời này trước mặt bọn mình chẳng biết là cố ý hay không nữa.

Ji Yoen lườm một cái nói:

–         Cô ta là em gái của một stylist trong công ty, cũng chẳng biết có phải dựa vào mình có lợi thế mà chẳng coi ai ra gì,

Amber nói thầm:

–         Em gái của stylist, đó chẳng phải là một vé chắc chắn vào công ty? Mất mất một vị trí rồi…

Se Na vỗ vỗ tay cô, khẽ an ủi:

–         Đừng vội, nếu JYK nổi tiếng như vậy thì hẳn rất nghiêm khắc trong vấn đề quy định, không có chuyện đi cửa sau được đâu.

Nhưng có thêm một gia sư lợi hại thì quả đúng là chiếm ưu thế hơn mọi người.

Bên kia, JungAh và cô cái tóc ngắn vẫn ngồi xuống, ngồi ở bàn bên cạnh Se Na , chọn đồ ăn rồi chờ. Vị trí của JungAh ngồi vừa khéo là đối diện với Se Na , mấy lần nhìn thẳng mắt Se Na rồi lại khinh khỉnh quay đi như không quen. Se Na thấy cô ta như vậy cũng có chút nóng máu, cô cúi đầu ăn cơm, cũng làm như không quen cô ta.

Bên tai lại nghe bọn họ đang nói chuyện phiếm

–         Chanyoel kia có phải cũng học 1 năm không, hình như mình từng gặp anh ta.

Nghe giọng thì là cô gái tóc ngắn nói

–         Đúng vậy, lúc anh ta thực tập thì làm trợ lý cho anh mình, nhưng hôm kiểm tra thì công cụ bị đổi, kết quả là không đạt tiêu chuẩn, thành tích không ổn nên bị loại

Se Na cảm thấy trong giọng nói của JungAh có vẻ vui mừng khi người khác gặp tai nạn.

–         Thế thì anh ta định quay lại làm lại từ đâu sao?

–         Làm gì có chuyện dễ như vậy?

Đồ ăn của bọn họ được bưng lên, sau đó nghe được JungAh kia khẽ chê đồ khó ăn, về sau đừng đến chỗ này ăn nữa.

Lúc này, bọn Se Na đã ăn xong, thanh toán rồi định rời đi. Lúc đi, bọn họ không nhìn qua bàn đó nhưng nghe loáng thoáng cô gái tóc ngắn nói:

–         Ê Jungah, kia hình như là bốn người trong lớp mình

–         À, không để ý lắm

Bốn người nhìn nhau, đều không thích cô gái thích giả vờ giả vịt này. Nhưng Dara nói:

–        Chanyoel mà bọn họ nói thật sự học lại một năm sao? Chẳng phải là đốt không 5 triệu won?

Amber nói:

–         Đúng vậy, nếu lần này lại không thông qua được thì làm thế nào? Nếu là mình thì mình đã tìm chỗ khác làm rồi

Se Na lại nghĩ đến chuyện đổi công cụ bọn họ vừa nói. Không ngờ còn có thủ đoạn này, về sau phải cẩn thận một chút mới được.

Ji Yoen ở bên yên lặng không nói, Se Na ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô cúi đầu như đang chăm chú nghĩ chuyện gì đó.

Buổi chiều đó học phác họa vật thể. Vì đây là nền tảng của việc học hóa trang sau này nên buổi chiều thực hành một số mẫu đơn giản, phác họa một số tượng thạch cao đơn giản.

Bởi vì JungAh nói nên Se Na vẽ xong thì lặng lẽ để ý người gọi là Chanyoel kia. Phát hiện tuy rằng anh ta đã học một năm nhưng khi thực hành phác họa lại rất chuyên tâm, không hề có chút qua loa. Hơn nữa cô còn phát hiện, sau khi học xong, anh cũng sẽ trò chuyện với bạn học, trêu đùa mọi người nhưng chỉ riêng JungAh kia là không để ý. JungAh kia hình như cũng không thiết tha nhưng khi nhìn Chanyoel thì luôn cười lạnh. Điều này khiến Se Na cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy lúc rảnh rỗi thì hay chú ý đến bọn họ.

Mãi đến mấy hôm sau, Chanyoel đi đến trước mặt cô trước cả lớp, mỉm cười, hai mắt tinh ranh nhìn cô:

–         Bạn học này luôn nhìn trộm mình, nếu cậu có gì muốn nói thì nói thẳng đi. Cậu nhìn lén mình như vậy mọi người sẽ hiểu nhầm đó.

Trong nháy mắt, Se Na cảm thấy máu trong người dồn hết lên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro