119 - Em là bạn của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng yên tĩnh, anh đèn huỳnh quang chiếu sáng như ban ngày, cùng chiếu sáng khuôn mặt  của Min Ho

Anh từ từ cúi đầu, tóc che khuất gương mặt

-         Chị dâu, chị không thể hiểu sự tuyệt vọng trong lòng em đâu, Trong công ty, người mới nào cũng có tài năng, tuyệt đối không hề thua kém em. Tranh giành dùng đủ mọi thủ đoạn, có một số thủ đoạn em không thể nói ra nổi. Em đánh giá cao bản thân, cũng đánh giá cao năng lực thích ứng của mình. Nay album của em bị lùi về sau, có lẽ là vô thời hạn. Khi đó, em kiên quyết rời khỏi gia đình, nay em lại không thành công, thành ra thế này còn có mặt mũi nào gặp lại cha, gặp lại người nhà? Tự tôn? Giờ em còn có thể nói gì mà tự tôn, em căn bản chẳng thể ngóc đầu dậy

Giọng anh vô cùng bi quan, nản lòng, Se Na thấy vậy, nhớ lại bộ dáng hăng hái trước kia của Min Ho, tim không khỏi mềm lại, sao có thể hoàn toàn trách anh được? Anh từ nhỏ đã được chăm sóc chu đáo nay đột nhiên mất đi tất cả chỗ dựa, một mình dấn thân vào hoàn cảnh khó khăn, trong lòng sợ hãi bối rối là có thể hiểu. Có thể dũng cảm cố gắng đến bây giờ đã không tệ. Giờ anh cần nhất là sự cổ vũ, mình khi nãy hình như có hơi quá rồi...

Se Na ngồi xuống bên cạnh anh, dịu dàng nói:

-      Min Ho, chuyện này tuyệt đối không tồi tệ như em nghĩ đâu, em có khả năng hơn em nghĩ nhiều, thực lực của em không ai có thể phủ nhận. Điều này em nhất định phải tin tưởng. Công ty em muốn kí hợp đồng với em chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao? Cơ hội lần này mất thì chúng ta có thể chờ lần sau

Min Ho ngẩng đầu, ánh mắt mê man:

-         Em còn có thể chờ lần sau?

Se Na không suy nghĩ, đôi mắt đen láy lóe ra ánh sáng kiên định:

-         Nhất định là có, là vàng thì nhất định sẽ sáng lên. Không có cơ hội thì chúng ta sẽ tự tạo cơ hội. Nhưng trước đó, chúng ta nhất định phải làm tốt khâu chuẩn bị, làm cho vàng lộ ra ánh sáng của nó. Mà bây giờ,điều em cần chính là nghỉ ngơi.

Se Na bưng ly nước lên:

-         Uống nước đi đã, vừa rồi em oí nhiều như vậy người nhất định rất thiếu nước, sẽ không tốt cho da, uống nước xong thì đừng nghĩ nhiều, cứ ngủ một giấc cho khỏe.

Đôi mắt như sao của cô lẳng lặng nhìn anh, trong giọng nói có sự kiên định không cho phép từ chối. Min Ho lặng yên cầm lấy ly nước rồi uống. Se Na chỉnh gối, ý bảo anh nằm xuống rồi nói:

-         Giờ cũng không còn sớm, chị phải về đã, mai sẽ lại đến xem em.

Sau đó cô cười với anh, nụ cười dịu dàng xinh đẹp, khiến anh được trấn an rất nhiều. Anh chui đầu vào chăn, chỉ chốc lát đã nghe tiếng cô đứng lên, tắt điện rồi đóng cửa. Đến lúc này, anh mới vươn đầu ra

Trong bóng đêm, anh thở dài một tiếng.

Ngày hôm sau, khi Se Na đến, tay cầm đủ các loại túi lớn túi nhỏ

Min Ho hỏi:

-         Chị dâu, cái gì đây?

Se Na cười:

-         Là đồ ăn chị mua, tí nữa sẽ nấu cho em.

Se Na nhìn nhìn Min Ho, mặt của anh còn có hơi tái, tóc tai lộn xộn, trên người vẫn là bộ quần áo hôm qua, nhìn là  biết vửa mới dậy.

Se Na nói với anh:

-         Đi tắm đi , rồi cạo râu cho sạch vào, nhìn em như dân chạy nạn vậy, khó coi chết đi được.

Min Ho sờ sờ cằm, ngượng ngùng cười cười. Anh cũng không định bẩn thỉu mà gặp cô nên rất nghe lời đi tắm rửa. Lúc đi ra, thấy Se Na đang cúi người thu dọn quần áo các nơi. Min Ho vội ngăn lại:

-         Chị dâu, chị làm gì thế, chị không phải làm mấy cái này, để chút em dọn

Se Na lại cười đẩy anh ra, cô cúi đầu, vừa thu dọn quần áo vừa nói:

-        Min Ho, đầu tiên chúng ta phải  chăm sóc tốt cho cuộc sống của chính mình thì làm việc khác mới tốt được

Cô đặt quần áo lên giường, lọc đồ ra bẩn một bên, sạch một bên, quần áo sạch thì gập gọn lại.

-      Min Ho, hoàn cảnh sung túc sẽ khiến cho khí chất của con người tăng lên rất nhiều nhưng hào quang của chúng ta đều do chính mình tạo ra, cho dù em không phải là thiếu gia của nhà họ Choi thì em cũng vẫn là em mà. Em phải thật sự sống thật tốt, thật sự đối xử tốt với chính mình, có lẽ bắt đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng trăm ngàn lần đừng nản chí, như vậy thì ánh sáng của em sẽ tự nhiên mà tỏa sáng, ai cũng không che lấp được nó.

Cô kéo anh đến trước gương, trong gương có hai khuôn mặt, một tươi cười rực rỡ, một tái nhợt gầy yếu.

Cô nhìn anh qua gương cười, nụ cười như ánh mặt trời, hai mắt có sự nghiêm túc mà ấm áp. Min Ho kinh ngạc nhìn nụ cười của cô mà như quên mất bản thân. Bên tai lại vang lên giọng nói của cô

-     Min Ho, không phải là thiếu gia cũng chẳng sao, cho dù chúng ta là người bình thường thì cũng sẽ có ánh sáng của chính mình.

Nói xong, cô xoay người, lấy trong túi ra một bộ dụng cụ gì đó

Min Ho khó hiểu nhìn cô đã thấy cô mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói:

-         Chị mới học nghề còn non tay , nếu em có ý kiến gì thì cứ nói nhé

Sau đó, cô bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là bôi kem dưỡng tóc cho anh, sau đó đắp mặt nạ cho anh. Trong lúc chờ đợi, cô lại giúp anh cắt móng tay, lấy da chết. Sau đó lại chọn quần áo cho anh

Một tiếng sau, tóc Min Ho trở lại vừa bóng vừa mượt, làn da cũng mềm mại sáng sủa. Bàn tay trắng mịn thon dài, móng tay trắng hồng chỉnh tề. Chaerin dùng nước dưỡng mi rồi chải mi cho anh khiến lông mi anh dài hơn. Lại trang điểm môi cho anh, lúc ấy trong đầu Se Na vang lên một câu trong quảng cáo "Hận không thể hôn một cái". Chính là cảm giác đó

Se Na chọn cho anh một chiếc áo phông cộc tay in chữ, quần jean bình thường. Sau đó cô vuốt tóc anh ra đằng sau, để lộ ra trán, dùng chiếc chun màu đen buộc tóc lại

Se Na nghĩ nghĩ lại đeo một chiếc bông tai nhỏ lên một bên tai anh rồi nói:

-         Cái này chị từng dùng rồi, em đừng để ý. Chị chỉ muốn xem hiệu quả thế nào thôi

Sau đó cô tìm trong đống đồ của anh một chiếc vòng cổ kiểu đơn giản, vòng màu đen to, ở giữa là trang sức màu bạc, nhìn qua có cảm giác thần bí, cổ xưa. Lại thêm chiếc đồng hồ da màu đen

Qua một quá trình, Min Ho không nói câu gì. Anh cảm nhận hơi thở ấm áp của cô, cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của cô mà tim đập loạn, cảm giác ngọt ngào dâng lên. Anh thậm chí còn mong thời gian cứ dừng lại ở phút giây này.

Điều này như một giấc mơ ngọt ngào khiến anh tình nguyện đắm chìm trong đó, vĩnh viễn không muốn tỉnh giấc.

Nhưng giấc mơ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh, sau khi tạo hình xong, Se Na ngừng tay, kéo Min Ho đến trước gương, vô cùng vui mừng thưởng thức "kiệt tác" của chính mình

Min Ho trong lòng có chút hoảng hốt, có thể nhìn thấy mình qua gương đang ngây dại. Tóc tai gọn gàng , nét mặt tỏa sáng, ăn mặc đơn giản, bên tai chiếc khuyên hơi lóe sáng, lúc này anh như khôi phục thần thái, tỏa ra sức sống bừng bừng, khác hẳn với bản thân hôm qua

Se Na nói:

-         Ai nói người bình thường thì không có hào quang? Chúng ta mặc quần áo bình thường nhưng biết phối hợp thì không thể tỏa sáng sao? Giờ em có khác gì người tình trong mơ của các cô gái đâu, tao nhã, dịu dàng, sáng sủa, đầy sức sống.

Min Ho nhìn mình trong gương, trong mắt dần khôi phục thần thái khi xưa, lúc này tuy mình không mặc quần áo hàng hiệu nhưng lại khiến người ta có cảm giác thân thiết, tự nhiên. Trong lòng anh vô cùng cảm động

Se Na nhìn anh qua gương rồi nói:

-     Min Ho, nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng nôn nóng, đừng trốn tránh, hãy sống thật trách nhiệm thì hào quang của em sẽ mãi còn, đó là ánh sáng  từ chính bản thân em chiếu ra, sẽ động lòng người hơn bất kì loại hào quang nào. Đến lúc đó, công ty em đương nhiên sẽ không để mất một nhân tài, giấc mộng của em nhất định có thể thực hiện được.

Trong lòng Min Ho đột nhiên dâng lên sự xúc động, anh xoay người, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, anh nhẹ nhàng hỏi:

-         Chị dâu, sao chị lại tốt với em như vậy?

Se Na vỗ vỗ bờ vai của anh, thân thiết cười:

-         Bởi vì em là bạn của chị

Đúng vậy, trừ cái đó ra còn có khả năng khác sao? Cô là chị dâu của anh, người cô yêu là anh trai anh, tất cả anh chẳng phải quá biết rồi sao? Nhưng sao trong tim như bị ai vét sạch, trống rỗng đến đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro