Chương 53 + 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Bạn gái

Tần Ý Nùng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Gọi điện thoại cho Đường Nhược Dao tuyệt đối là chuyện không thể, đừng nói bình thường Tần Ý Nùng rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho đối phương, bây giờ Đường Nhược Dao đột nhiên nhận được điện thoại của bạn nhỏ tự xưng là con gái của cô ấy, chỉ sợ là ba hồn bảy vía cũng bị đánh tan.

Hiện tại Tần Ý Nùng phải né tránh vấn đề này. Cô ấy giấu giếm hoàn cảnh gia đình quá sâu, chẳng qua là vì để bảo vệ bọn họ, cho dù đối phương là ai, cô ấy cũng không có dự định sẽ tiết lộ.

Nhưng cuộc điện thoại này...

Tần Ý Nùng trộm liếc sắc mặt của Ninh Ninh, trong mắt cô bé đã rưng rưng lệ, bất cứ lúc nào cũng có thể xả van.

Tần Ý Nùng xoa đầu con gái, dịu dàng đáp ứng: "Được." Sau đó lại cất tiếng gọi, "Quan Hạm."

Quan Hạm vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa lập tức tiến vào.

"Chị Tần." Quan Hạm gật gật đầu với Tần Ý Nùng, lần nữa biến ra chiếc kẹo ngọt từ trong túi trống rỗng, nhét vào lòng bàn tay Ninh Ninh, vành mắt Ninh Ninh vẫn còn đỏ, nhưng đã nở nụ cười ngoan ngoãn như cũ, lịch sự nói, "Cảm ơn dì Quan Hạm."

Ngữ điệu của Tần Ý Nùng cố ý chậm lại, chỉ sợ Quan Hạm nghe không rõ hoặc không hiểu hàm ý của mình: "Lấy điện thoại qua đây giúp tôi, Ninh Ninh nghi ngờ tôi không phải diễn viên, muốn gọi điện thoại cho đồng nghiệp Dao Dao của tôi, hỏi cô ấy để chứng minh."

Lúc đầu Quan Hạm mở to mắt, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, con ngươi chuyển động, nhân lúc Ninh Ninh cúi đầu nhìn kẹo, làm khẩu hình miệng: An Linh?

Mí mắt Tần Ý Nùng khẽ rũ xuống, nhưng không khép lại hoàn toàn, lại ngẩng lên, mang ý nghĩa gật đầu.

Quan Hạm lấy điện thoại trong túi ra thay Tần Ý Nùng, rồi lại lùi xuống theo bản năng.

Quan Hạm tìm một nơi yên tĩnh, nhanh chóng gọi điện thoại cho An Linh, đầu bên kia vừa bắt máy, cô nhanh chóng nói: "Chị An Linh, chị Tần có chuyện nhờ chị giúp..."

Trong phòng.

Tần Ý Nùng giả vờ làm dáng vẻ mệt mỏi, chậm chạp trượt mở khóa màn hình.

Ninh Ninh không có bất kì sự phòng bị nào với mẹ ruột, cho nên sau khi Tần Ý Nùng mở khóa điện thoại, tìm đến tên An Linh trong biển tên của danh sách liên lạc gấp rút chỉnh sửa thành Dao Dao, lại chuyển đến trước mặt Ninh Ninh, để cô bé tận mắt chứng kiến cô ấy gọi cho số điện thoại của "Dao Dao", Ninh Ninh không chút nghi ngờ đây là "Dao Dao" giả.

Để dành thời gian cho Quan Hạm gọi điện, Tần Ý Nùng cố ý kéo dài thời gian, chỉ lên hai chữ giống hệt nhau trong điện thoại: "Là chữ Dao này, biết không?"

Ninh Ninh lắc lắc đầu.

Ánh mắt cô bé nhìn vào chữ "Dao", ngón tay đặt bên trên viết theo từng nét, nét chữ phức tạp khiến cô bé bị bối rối hết lần này đến lần khác.

Tần Ý Nùng ước chừng thời gian vừa phải, nói: "Vậy mẹ gọi điện cho chị Dao Dao nhé."

Ninh Ninh mím chặt môi, nghiêm túc gật đầu.

Tần Ý Nùng phát huy kĩ năng diễn xuất đỉnh cao của Ảnh hậu quốc tế, Ninh Ninh bị cô ấy quay vòng vòng, chỉ có "Dao Dao" giả An Linh bên kia là có khổ khó nói, căng thẳng phối hợp diễn xuất với Tần Ý Nùng.

An Linh đường đường là một người quản lí át chủ bài, ai có thể nghĩ đến có ngày sẽ tạo ra thành tựu ở sự nghiệp biểu diễn.

"Em vẫn ổn, không bận..."

"Quay phim mà, cũng không có chuyện gì, chỉ là đạo diễn này có chút khó nói chuyện, rườm rà chết mất, đợi quay xong phim này em sẽ nghỉ ngơi một thời gian."

"Chị gần đây đang làm gì? Nhận phim mới à?"

Tần Ý Nùng cùng An Linh người đàn kẻ hát, mặt mày thư thái, thỉnh thoảng lại nhìn Ninh Ninh với ánh mắt "Con xem, mẹ đã nói mẹ là diễn viên mà, bây giờ con tin chưa".

Đôi mày thanh tú xinh đẹp của Ninh Ninh nhíu lại, không biết đang nghĩ gì.

Tần Ý Nùng diễn một lúc, Ninh Ninh tháo tai nghe xuống, nhỏ tiếng nói: "Con có thể trực tiếp nói chuyện với chị Dao Dao không ạ?"

Bạn nhỏ rất thông minh, một lúc đã ý thức được thay đổi cả cách xưng hô.

Tần Ý Nùng nhướng mày, nói: "Được chứ." Cô ấy nhắc nhở từng chữ từng chữ với An Linh ở đầu bên kia, "Ninh Ninh muốn đích thân nói chuyện với em." Đừng để đến lúc quan trọng lại hỏng việc.

Tim gan đến cổ họng yết hầu đều căng lại, cố gắng điều chỉnh giọng điệu cho tự nhiên nhất, cười nói: "Được chứ, em thích trẻ con lắm đấy." Nào ai biết, An Linh còn chưa được gặp đứa trẻ này, chỉ thấy ảnh trong điện thoại của Tần Ý Nùng, mặt mày giống như được đúc cùng một khuôn với cô ấy. Nếu không phải là người quản lí, nắm rõ lịch trình của Tần Ý Nùng trong lòng bàn tay, vốn không có thời gian mang thai, cô cũng sẽ tin đứa trẻ này do đích thân Tần Ý Nùng sinh ra.

Tần Ý Nùng ân cần cầm điện thoại cho bạn nhỏ, đưa lại gần tai cô bé.

Giọng nói non nớt của Ninh Ninh vang lên: "Chào chị Dao Dao."

"Dao Dao giả" An Linh thật nghe xong trái tim đều mền nhũn, nụ cười liền trở nên chân thành, vui vẻ nói: "Chào bạn nhỏ."

"Mẹ em thật sự là diễn viên sao ạ?"

"Đúng thế."

"Tại sao cứ một thời gian là mẹ lại nằm trên giường không động đậy, diễn viên nguy hiểm thế sao ạ?"

"Tùy người thôi, mẹ em mệt quá, không liên quan đến tính chất công việc của mẹ, bình thường sức khỏe của chị tốt lắm."

"Vậy mẹ đang làm một số chuyện nguy hiểm sao ạ?"

"À... cái này thì không." An Linh nói, "Mẹ rất tuân thủ pháp luật."

"Vâng ạ, cảm ơn chị."

Ngắt điện thoại.

Tần Ý Nùng đặt điện thoại lên tủ đầu giường: "Lần này con tin chưa?"

Ninh Ninh như có suy nghĩ gì đó.

Tần Ý Nùng ôm lấy cô bé đặt lên đùi mình, dịu dàng dỗ dành nói: "Mẹ thật sự không làm chuyện nguy hiểm, mẹ bảo đảm với con, sau này sẽ không giống như hôm nay nữa."

Có thời gian sẽ dọn dẹp một căn nhà khác, lúc xảy ra chuyện sẽ để Quan Hạm đưa bản thân đến đó, để bà cụ non này lo lắng cũng không hay. Tần Ý Nùng nghĩ trong lòng.

Ninh Ninh gật đầu.

Tần Ý Nùng cười cười: "Sao thế bảo bối?"

Ninh Ninh cắn môi, chật vật hỏi: "Tại sao giọng chị Dao Dao lại già hơn nhiều so với trong video thế ạ?"

Tần Ý Nùng: "..." Cô ấy nghĩ nghĩ, làm vẻ nghiêm túc giải thích, "Là vì trong video là lồng tiếng, không phải giọng thật của chị ấy."

Ninh Ninh lại bị Tần Ý Nùng làm cho mơ hồ, đáng yêu nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ: "Lồng tiếng là gì ạ?"

Tần Ý Nùng giải thích cho bạn nhỏ một phen, còn tìm một bộ phim rất lâu về trước của bản thân, bật cho Ninh Ninh xem, lúc đó kĩ năng đọc thoại của Tần Ý Nùng rất kém, cô ấy sống ở phương nam, giọng phổ thông vẫn còn mang chút khẩu âm địa phương, tệ quá mức cần thiết, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp lồng tiếng.

...

"An Linh, con gái em nói chị già." Dỗ Ninh Ninh xong liền đưa đến chỗ Kỷ Thư Lan, Tần Ý Nùng rót cho mình một cốc nước ấm, hờ hững nhấp môi, không nhịn được nói.

An Linh: "..."

Lồng ngực An Linh phập phồng, nói: "Tôi vất vả diễn xuất cùng em, để đạt được kết quả như này sao?"

Tần Ý Nùng cười to.

An Linh: "Vậy em lừa con bé thế nào?"

Bây giờ tâm trạng Tần Ý Nùng tốt như thế, chắc chắn chuyện đã đâu vào đó.

Tần Ý Nùng khụ một tiếng, cười nói: "Cái gì gọi là lừa, cùng lắm là dỗ dành, em nói với nó dùng tới lồng tiếng, tốn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng con bé mới không nghi ngờ nữa. Hơn nữa, nếu em thật sự để nó gọi cho Đường Nhược Dao, em không cần mạng nữa rồi."

"Em không nghĩ đến chuyện tìm bố mẹ cho con bé sao?" An Linh trêu chọc Tần Ý Nùng.

"Tìm chị à?" Tần Ý Nùng không nghiêm túc đáp lại.

"Đừng." An Linh từ chối quyết đoán, "Tôi đang đợi nghỉ hưu để bao nuôi mấy cậu tiểu thịt tươi, lần lượt sủng hạnh, sao có thể treo cổ trên cái cây nghiêng của em chứ."

"Em không cản chị tìm tiểu trai trẻ, chị chỉ cần phụ trách cho em một danh phận."

"Tốn công không được khen thưởng, ai thích làm thì làm." Thấy Tần Ý Nùng càng ngày càng không nghiêm túc, An Linh không nghe được tin tức bên lề có giá trị, liền chuyển chủ đề nói, "Tốc độ của mấy tên phóng viên lần này nhanh thật, buổi sáng em về Bắc kinh, chiều tối đã lên hot search, muốn xem không?"

"Không xem." Tần Ý Nùng uể oải nói, "Chị đọc tiêu đề cho em."

"Đợi chút." An Linh như đang mở tin tức, sau khi tìm được cười một tiếng, đọc ra từng chữ, "Tần Ý Nùng lại có niềm vui mới, ngọt ngào ôm ấp cùng người đàn ông cao to đẹp trai như chốn không người ở sân bay."

Tần Ý Nùng ngạc nhiên nói: "Thạch Kiêu che chắn thành như thế, còn có thể nhìn ra anh ta đẹp trai sao?"

An Linh vừa đùa giỡn vừa mỉa mai: "Truyền thông quá tin tưởng vào con mắt của em ấy mà." Dừng một lúc, trăm năm như một ngày cô vẫn không nản lòng, "Cần làm sáng tỏ cho em không?"

Tần Ý Nùng cười cười: "Trước giờ em đều không làm sáng tỏ, đột nhiên làm sáng tỏ, lẽ nào không phải chứng thực tin đồn này sao?"

An Linh: "Đây không phải vấn đề em cần suy nghĩ, tôi tự có cách."

Tần Ý Nùng trầm ngâm.

An Linh cho rằng cô ấy dao động, tuy không biết tại sao, cô nhịn lại mừng rỡ cùng chờ đợi, cẩn thận nhỏ tiếng khuyên nhủ: "Dù cho bản thân em không để ý, nhưng có người nào đó sẽ để ý."

Không nghi ngờ gì, người nào đó ở đây chính là Đường Nhược Dao.

Tần Ý Nùng nghỉ ngơi một thời gian, rất ít khi lộ mặt nơi công cộng, mức độ lộ diện thấp, tin tức đương nhiên ít hơn trước rất nhiều, tỉ mỉ đếm lại, chỉ có lần trước tham dự lễ tốt nghiệp của Học viện Hí kịch Thủ Đô, hơn nữa khoảng thời gian trước có bộ phim tồn kho được lên sóng, tin đồn càng ít hơn.

An Linh nhấc ra Đường Nhược Dao, không những không có hiệu quả, ngược lại còn phản tác dụng, Tần Ý Nùng vốn dĩ đang do dự không quyết, An Linh cho rằng... Thái độ của cô ấy đột nhiên trở nên khẳng định: "Thôi bỏ đi, quen rồi, dù sao không bao lâu sẽ chìm xuống."

"Em đi chơi với Ninh Ninh đây, lần sau nói tiếp." Tần Ý Nùng vứt điện thoại lên quầy bar.

...

@Bản tin mới từ tám phi đội vịt hóng hớt:

Tin tức mới nhất, Tần Hoàng Tần Ý Nùng lại có niềm vui mới, nghe nói anh trai này là người mẫu, nhìn đôi chân dài này, cơ bắp cuồn cuộn này, tuy là đeo kính râm khẩu trang, nhưng cũng không cách nào che đi vẻ đẹp trai kinh người của đối phương, vận đào hoa của Tần Ý Nùng thịnh vượng như thế, khi nào xuất bản một cuốn tình yêu bảo điển đây [Hóng hớt]

[Đằng ấy có tiền thì đằng ấy cũng có thể, sức mạnh của đồng tiền [Hóng hớt.jpg]

[Chủ bài đăng bị bắt cóc rồi, đằng ấy chớp mắt đi. Cô ta không phải yêu đương bình thường, là thay nhân tình như thay áo, bị lộ ra nhiều như thế, cũng không biết còn bao nhiêu người chưa lộ nữa đây, nhìn sắc mặt yết ớt của cô ta đi, có phải là tùy tiện đến bệnh rồi] [Che miệng cười]

[Cmm bình luận của anti]

[Miệng của fan Tần Ý Nùng bẩn như thế sao? Nói đôi câu sự thật liền bị người ta công kích lên người, không cần nhảy cẫng lên, dù nhảy thế nào chủ tử các người cũng sẽ không sủng hạnh các người đâu]

[Đa số cư dân mạng đều không ăn được nho liền bảo nho chua, Tần Ý Nùng có tiền có địa vị, thay nhân tình như thay áo thì sao, tôi có tiền tôi cũng bao nuôi mười tám tên tiểu thịt tươi, không ăn bọn họ tôi cũng để rửa mắt, một không ngoại tình hai không xen vào gia đình người ta, thì sao nào? Đâm vào phế quản các người à? Tỉnh lại đi, Đại Thanh sớm đã diệt vọng rồi]

[Bình luận trên nói không xen vào gia đình người ta có phải quên đạo diễn Hàn Ngọc Bình rồi không, tôi phát hiện fan của Tần Ý Nùng thật là mau quên, thành tựu nghệ thuật là một chuyện, nhưng nhân phẩm của Tần Ý Nùng là chuyện khác, tôi khen diễn xuất phim ảnh của cô ta tốt không đại diện cho việc tôi không thể mắng cô ta bẩn]

Buổi tối, ăn cơm xong, chính là thời điểm lưu lượng chạm đỉnh.

Bình thường Đường Nhược Dao đăng nhập vào tài khoản phụ Weibo tìm kiếm tin tức của Tần Ý Nùng, liền nhìn thấy tin tức mới này. Tin tức mở đầu bằng "Niềm vui mới của Tần Ý Nùng" những năm qua cô đã thấy không chỉ một hai lần, phía sau đều là nội dung giống nhau, nhưng không đại diện với việc cô có thể bình tĩnh quan sát.

Ngược lại, so với ngày trước, sự thân mật những ngày qua dường như khiến cô quên mất chuyện Tần Ý Nùng là người phong lưu đa tình, cho nên vừa xuất hiện tin tức này Đường Nhược Dao lại sinh ra cảm giác không chân thực như cách cả một thời đại, sau đó trào lên cảm giác ngạt thở trào lên từ sâu thẳm trong trái tim, chầm chậm nuốt chửng mắt mũi như thủy triều dâng.

Trong phòng khách sạn chỉ có một mình cô. Nhưng cô vẫn ngửa mặt lên, nhịn lại những giọt lệ đang trào lên vành mắt, không để nó rơi xuống.

Không tiếp tục chú ý đến sắc mặt khác thường của Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao thoát khỏi hot search, rồi đăng xuất khỏi tài khoản phụ.

Mấy năm qua tốc độ giúp cô xử lí tin xấu từ Phòng làm việc Tần Ý Nùng khiến Đường Nhược Dao không nghi ngờ về tính chân thực của những tin tức này. Logic đơn giản, nếu những tin tức này là giả, tại sao Phòng làm việc Tần Ý Nùng không một câu lên tiếng, nếu không có thể đưa ra yêu cầu mời luật sư hình thức là được, dù đa phần người trong giới đều biết mời luật sư chỉ là cái cớ để dọa người, không được mấy người sẽ thật sự truy cứu trách nhiệm, nếu lặp đi lặp lại nhiều lần còn bị xem như trò cười.

Danh dự của sao nữ vô cùng quan trọng, Phòng làm việc Tần Ý Nùng chắc chắn hiểu được đạo lí này. Sự im lặng đồng nghĩa với sự thật, đại diện cho việc ngầm thừa nhận.

Đường Nhược Dao cũng giống như đa số, cô cũng tin, nếu không bằng vào trí thông minh của mình, đã có thể nhanh chóng có thể phát hiện có gì đó không đúng.

Một giây sau khi đăng xuất, trong đầu Đường Nhược Dao lóe lên hình ảnh Tần Ý Nùng dựa vào lòng người đàn ông xa lạ, sắc môi nhàn nhạt, trong lòng lướt qua tia khác thường, nhanh chóng bị chua xót đè xuống.

Cô tìm một bộ phim kinh điển của nước ngoài, chuyển dịch lực chú ý, vừa xem phần mở đầu, điện thoại rung lên.

Quan Hạm: [Lần trước bảo cô chọn xe cô đã chọn xong chưa?]

Đường Nhược Dao châm biếm cong môi, một bên tìm niềm vui mới, một bên không quên "tình cũ", Tần Ý Nùng thật không lẫn lộn. Lý trí nói với cô không nên tùy hứng, Tần Ý Nùng còn nhớ đến mình có lẽ là điều đáng chúc mừng, nhưng tình cảm lại chiếm thế thượng phong trong khoảnh khắc này.

Cô ném điện thoại sang một bên, không trả lời.

...

"Trả lời chưa?" Tần Ý Nùng miết ấn đường đau nhức.

"Chưa ạ, có khả năng có việc bận nên chưa đọc." Quan Hạm nói, "Hay là chị nghỉ ngơi thêm một lúc đi."

"Bây giờ ngủ thì tối khỏi ngủ nữa." Tần Ý Nùng xua tay.

Cô ấy tỉnh lại không lâu, cứ cảm thấy bản thân quên chuyện gì quan trọng, ánh mắt nghiêm túc hỏi Quan Hạm. Quan Hạm cùng cô ấy mắt lớn nhìn mắt bé, trợ lí Quan vạn năng vẫn không nghĩ ra là chuyện gì. Cuối cùng vẫn cầm máy tính bảng lên, đọc lại từng mục trong ghi chú, phát hiện là chuyện mua xe cho Đường Nhược Dao.

Quan Hạm: "..." Trước giờ cô chưa từng cảm thấy bản thân mình chua xót như thế.

"Được rồi." Tần Ý Nùng nói, "Đợi em ấy trả lời em nhớ nói ngay với tôi đấy."

Quan Hạm vâng một tiếng, cúi đầu mở bảng biểu lịch trình ra, nói: "Tiệc sinh nhật Lão Giang, sắp đến rồi, có cơ hội hay là chị gặp mặt hỏi thẳng cô Dao đi."

"Tiệc sinh nhật?" Tần Ý Nùng đột nhiên nhíu mày.

Cô ấy sắp không phân biệt được ngày nào tháng nào nữa rồi, hỏi: "Lúc nào?"

Quan Hạm: "Thứ Bảy tuần sau."

Tần Ý Nùng co ngón tay lại, hé môi: "Quà..."

Quan Hạm cho cô ấy ánh mắt khẳng định: "Nửa năm trước chị đã chuẩn bị xong rồi."

Tần Ý Nùng đột nhiên cảm thấy giải quyết được gánh nặng: "Vậy thì tốt." Cô ấy còn cho rằng bản thân quên rồi.

Sắc mặt Quan Hạm biến hóa, linh hoạt đề nghị: "Chị có muốn mua sắm chút quần áo mới không ạ?"

"Lần trước không phải vừa..." Tần Ý Nùng nói được một nửa, cứng rắn phanh lại, thong dong tự nhiên sửa lại, "Cũng được, sắp sang thu rồi, quần áo có chút thiếu."

Quan Hạm rũ mắt, giấu đi ý cười ở đáy mắt, âm thanh bình tĩnh.

"Vậy em gọi người sắp xếp."

...

Đường Nhược Dao cẩn thận cầm thư mời, mở ra, khép lại, lại mở ra, lại khép lại, cả quá trình mặt không cảm xúc.

Tân Tinh nhìn tới đau mắt: "Đường Đường, chị làm gì thế?"

Đường Nhược Dao vẫn giữ biểu cảm trầm ngâm, khép lại tấm thiệp mời tinh xảo mạ vàng lại, hai ngón tay miết lên mép, nhàn nhạt nói: "Không có gì."

Tân Tinh nhích lại gần nhìn chữ trên thư mời, tên của Lão Giang cô nàng cũng biết, nhưng độ mẫn cảm của cô nàng chưa bao giờ là đủ, nhìn dáng vẻ của Đường Nhược Dao giống như phiền não, liền nói: "Nếu chị không thích, không đi được không?"

"Không được." Đường Nhược Dao nói.

"Ồ."

Hôm đó Đường Nhược Dao cố ý kéo dài tới rất muộn mới trả lời, nói bản thân đang suy nghĩ. Không ngờ Quan Hạm lại nhanh chóng trả lời cô: [Vậy đợi cô nghĩ kĩ, không vội]

Quan Hạm nghĩ: Dù sao tuần sau hai người cũng gặp mặt, đến lúc đó muốn thế nào thì thế ấy.

Trong lòng Đường Nhược Dao lại có cách lí giải hoàn toàn khác: Quả nhiên Tần Ý Nùng có niềm vui mới, lúc trước còn hăng say gửi ảnh cùng thảo luận với mình, bây giờ lại qua loa như thế.

Mấy ngày nay Đường Nhược Dao không có hứng thú, quay phim xong liền làm tổ im lặng một mình. Càng gần đến ngày tháng trên thư mời, cô lại sinh ra suy nghĩ trốn tránh. Rõ ràng biết Tần Ý Nùng là thuốc kịch độc, cô lại mải mê uống giải khát, những ngày tháng như thế rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc?

Bảy tháng còn lại, cô không khống chế được càng lún càng sâu. Ngày hợp đồng kết thúc, cô thật sự có thể dứt khoát rời đi hay không?

Để phòng ngừa sự cố phát sinh ngoài ý muốn, có lẽ cô nên chuẩn bị trước.

Đường Nhược Dao híp mắt, ánh mắt lướt qua một tia u ám, nhanh tới mức khiến cho người ta không bắt kịp.

Coi như buổi tiệc lần này là một lần rèn luyện.

Cô tuyệt đối sẽ không để bản thân bị mê hoặc.

Tân Tinh ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát một lúc, phát hiện khóe miệng Đường Nhược Dao lại thấp thoáng ý cười, lộ ra nguy hiểm cùng toan tính.

Tân Tinh ngây ra, sau gáy trào lên hơi lạnh, nhưng còn không đợi cô nàng nhìn rõ, nụ cười đó đã nhanh chóng biến mất.

Phim trường, đạo diễn Lâm lại nhắc đến chuyện ngày mai tham dự tiệc sinh nhật Lão Giang với cô, Đường Nhược Dao tỏ ý bản thân nhớ rõ, hơn nữa rất chờ đợi.

Lâm Quốc An quay đầu liền báo cáo với Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng vô cùng đau đầu với Lâm Quốc An, người đàn ông đứng tuổi đã cận kề với kẻ thích hóng hớt, nhưng vì lúc trước chính miệng thừa nhận quan hệ "người yêu", nên biết được rất nhiều trạng thái thường ngày của "bạn gái" từ chỗ Lâm Quốc An.

Bao gồm cả việc hôm nay Đường Nhược Dao quay cảnh nào rất tốt, trên phim trường có một con mèo, Đường Nhược Dao đút cho nó ăn, phim trường lại có một con chó hoang, Đường Nhược Dao lại mua thức ăn cho nó, thật là một người trẻ tuổi có trái tim yêu thương, đính kèm thêm một bức ảnh.

Ảnh là do Lâm Quốc An chụp, trong ảnh Đường Nhược Dao đang mặc chiếc áo dài màu xanh lơ, tóc dài thắt thành bím vắt trước người, đuôi tóc mong manh, tươi mới hoạt bát. Lúc ngồi xuống đút cho mèo ăn, ngón tay dài trắng mảnh tạo thành sự tương phản rõ ràng với lông mèo bẩn thỉu của con mèo hoang kia, ánh sáng phía sau vàng chói chiếu rọi khắp nơi, cô gái trẻ phát hiện thấy ống kính, khóe mắt cong lên, nhìn sang bên này cười một cái.

Nụ cười dịu dàng lại hiu quạnh đột nhiên thoát ra khỏi màn hình, khiến người ta không có cách nào trốn thoát.

Tần Ý Nùng ngây người nhìn tấm ảnh một lúc, ấn lưu lại, sau đó cài đặt ẩn đi. Cổ họng Tần Ý Nùng có chút ngứa, bưng cốc nước bên cạnh uống một ngụm, trả lời: [Không ngờ đạo diễn Lâm còn có thiên phú nhiếp ảnh]

Lâm Quốc An: [Cháu quên rồi à, tôi học đại học khoa Nhiếp ảnh đấy]

Trong nhóm đạo diễn kì cựu, rất nhiều người đều xuất thân từ Nhiếp ảnh, bao gồm Hàn Ngọc Bình. Tần Ý Nùng bị cảnh đẹp làm đầu óc choáng váng, lúng túng xoa mũi, cười cười gõ chữ: [Quả thật đã quên rồi ạ]

[Lần sau tôi tìm Lão Hàn tố cáo]

Nhắc đến Hàn Ngọc Bình, Tần Ý Nùng lại hỏi: [Đạo diễn Hàn đóng máy chưa ạ?]

Lâm Quốc An nhìn Đường Nhược Dao đang chơi với mèo, thấy cô không chú ý đến mình, mới đáp lại: [Sắp rồi, không chừng còn sớm hơn tôi một chút, mà sao cháu không đích thân hỏi ông ấy]

[Không muốn làm phiền chú] Tần Ý Nùng nói rất đàng hoàng đĩnh đạc, thực tế chính là sợ hãi. Cô ấy ở bên ngoài vừa tìm đạo diễn vừa thu hút đầu tư quay phim, khí thế sục sôi ngất trời, nhưng đều giấu Hàn Ngọc Bình, cô ấy chột dạ, không dám trực tiếp nói chuyện với Hàn Ngọc Bình.

Lâm Quốc An lại thật sự tin lời quỷ quyệt của cô, thẳng thắn nói: [Không đến mức ấy, người khác làm phiền chính là làm phiền, cháu làm phiền không gọi là làm phiền, Lão Hàn không có con cái, coi cháu như con gái ruột, cháu lại không tìm ông ấy, tôi đoán trái tim vỡ vụn tới Tây Bắc rồi]

Tần Ý Nùng nói chuyện vui vẻ với Lâm Quốc An một lúc, lại nói tới chính sự: [Hợp đồng của hai chúng ta bao giờ thì kí đây ạ?]

Lâm Quốc An không vội: [Lúc nào cháu có thời gian thì qua đây rồi kí, hoặc là đợi "Nam Sơn Hạ" đóng máy, chúng ta hẹn thời gian gặp mặt]

Tần Ý Nùng: [Vậy thì đợi tiệc sinh nhật của Lão Giang kết thúc đi, cháu sắp xếp chút thời gian tới chỗ chú một chuyến]

Tránh cho đêm dài lắm mộng.

Câu này Tần Ý Nùng ép xuống không nói.

Một góc rèm cửa trong phòng ngủ đột nhiên bị gió thổi tới, mang theo hơi lạnh của mùa thu tràn vào phòng.

Tần Ý Nùng nghiêng đầu nhìn qua, đột nhiên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, trào lên một dự cảm bất an lạ lùng.

[Lại tìm cớ đến tìm bạn gái cháu hả, những kẻ yêu nhau thật là một ngày không gặp như cách ba thu, lúc nào tôi cũng hoan nghênh, ngày ngày cháu đều đến cũng được] Màn hình lại hiện lên một câu này.

Đối diện với lời trêu chọc từ Lâm Quốc An, Tần Ý Nùng hờ hững cho qua. Ông ấy nói thế nào thì là thế ấy đi, cho dù thế nào, lần này Tần Ý Nùng cũng không dự định đến phim trường nữa.

Duy trì khoảng cách.

Để diễn tập cho ngày ly biệt đã định sẵn.

Cô ấy và Đường Nhược Dao đều có suy nghĩ của riêng mình, không hẹn mà gặp đều lựa chọn giống nhau.

Tần Ý Nùng rời khỏi quầy bar, đóng kín từng cánh cửa trong phòng ngủ, da gà da vịt đang nổi trên tay chầm chầm bình thường lại.

Một chiếc lá rơi liền biết mùa thu tới.

Ngày mừng thọ Lão Giang trời nổi gió to, trước cửa khách sạn ít người qua lại.

Đường Nhược Dao nghiêng đầu, nhìn chiếc lá khô lắc lư rơi xuống vai mình, giơ ngón tay bắt lấy, có lẽ ra tay không chú ý nặng nhẹ, không đợi cô tỉ mỉ quan sát, nó liền nát vụn theo từng đường gân, một trận gió thổi qua, chỉ để lại những vệt xám đen trên ngón tay cô.

Đường Nhược Dao vân vê đầu ngón tay, những vết tích này lại triệt để biến mất, bi thương trong lòng lan tràn theo chiếc lá nát vụn, bắt đầu ngây ngẩn trong sắc trời ngày thu.

"Đường Đường." Tân Tinh choàng khăn lên bộ lễ phục hở vai của Đường Nhược Dao, nhỏ tiếng nhắc nhở, "Vào trong đợi, đừng để cảm lạnh."

Đường Nhược Dao hoàn hồn, vừa đi vào đại sảnh khách sạn, vừa lấy tờ giấy Tân Tinh vừa đưa cho hờ hững lau ngón tay, nhấc môi nhàn nhạt hỏi: "Đạo diễn Lâm chưa xong à?"

"Ai biết đâu, một người đàn ông mà còn lề mề hơn phụ nữ." Tân Tinh nhỏ tiếng phỉ nhổ với cô.

Ánh mắt Đường Nhược Dao lộ ra chút trách móc, nói: "Là chúng ta đến sớm quá, còn chưa đến thời gian hẹn nữa."

Tần Tinh cúi đầu nhìn điện thoại: "Còn mười phút nữa."

Âm thanh vừa dứt, thảm đỏ trước cửa khách sạn nghênh đón một chiếc xe sang đen tuyền, người phục vụ nam vòng ra phía sau mở cửa xe, người đàn ông với hai bên tóc mai đã bạc, bộ đồ tây cách tân, đè lấy một bên cổ tay áo, khom lưng đỡ người.

Lâm Quốc An dạo bước đi đến chỗ Đường Nhược Dao đang đứng yên trong đại sảnh, phong độ tự nhiên làm hành động chào lịch thiệp.

Khóe môi Đường Nhược Dao khẽ cong lên, đặt tay lên lòng bàn tay đạo diễn giống như nữ vương cao ngạo.

Chiếc xe vững vàng lăn bánh, Lâm Quốc An nhỏ tiếng giới thiệu những vị máu mặt tham dự buổi tiệc lần này với Đường Nhược Dao, cụ thể làm gì, danh sách đương nhiên là do Tần Ý Nùng cung cấp, thuận tiện cung cấp tài liệu giới thiệu vắn tắt mấy trăm nghìn chữ, nếu không phải Lâm Quốc An vốn quen biết với phần lớn, chắc chắn ghi nhớ những thứ này sẽ là một chuyện vô cùng khó khăn.

Vì Tần Ý Nùng và bạn gái, Lâm Quốc An đã trả giá quá nhiều, nhưng lại không thể nói với bất kì ai.

Đường Nhược Dao... ghi nhớ trong lòng.

Nghe đến một cái tên quen thuộc, cô khựng lại, lặp lại một lần: "Kỷ Vân Dao?"

"Đúng thế." Lâm Quốc An ân cần giải thích bổ sung, "Là người kế nghiệp hiện tại của Ảnh thị Hoàn Vũ, tổng giám đốc Kỷ đã cao tuổi, bình thường có chuyện gì đều để con gái ông ấy xuất hiện."

Lâm Quốc An nói tới đây xì một tiếng: "Tính tình Kỷ Vân Dao có chút kì quái, tiếng tăm trong giới cũng không được tốt, nếu cháu gặp cô ấy, nhớ phải để tâm một chút."

Sắc mặt Đường Nhược Dao khẽ biến đổi, nói: "Cháu từng gặp cô ấy rồi." Ông ấy quên mất cô vào đoàn làm phim thế nào rồi sao?

Lâm Quốc An nhìn vào mắt cô, rất lâu, ồ một tiếng: "Bà chủ lớn đầu tư cho đoàn làm phim chúng ta!"

Đường Nhược Dao: "..." May mà đạo diễn vẫn nhớ người ta là bà chủ lớn.

Đường Nhược Dao hoài nghi sâu sắc về độ tin cậy của những nội dung mà Lâm Quốc An vừa giới thiệu cho cô.

Lâm Quốc An không biết tại sao đột nhiên đọc hiểu ánh mắt không tin tưởng sâu sắc của cô, buột miệng nói: "Cháu không tin tôi, cũng nên tin bạn... khụ khụ khụ..."

Lâm Quốc An đột nhiên ho sặc sụa, tìm nước uống để che giấu, hoảng hốt tới con ngươi liếc điên đảo.

Xong rồi, hình như ông không cẩn thận lỡ lời rồi, hi vọng khoảnh khắc ban nãy lỗ tai Đường Nhược Dao bị điếc không nghe thấy.

Đường Nhược Dao kiên nhẫn đợi ông ho xong, khẽ nhướng mày, như cười như không: "Bạn... gì cơ ạ?"

Chương 54: Vui vẻ vì người mình yêu

"Không có gì, cháu nghe nhầm thôi." Lâm Quốc An không cẩn thận lỡ miệng xua tay nói, duy trì trạng thái người động ta không động, lấy bất biến ứng vạn biến, điều chỉnh biểu cảm của mình, cố gắng để bản thân nhìn như bình tĩnh tự nhiên.

Chỉ cần ông không nói, chẳng lẽ Đường Nhược Dao có thể cạy được miệng ông chắc?

Đường Nhược Dao rất hiếm khi nghe lầm, bởi vì Lâm Quốc An nhắc đến chuyện quan trọng với cô, cô vô cùng tập trung chú ý, cho nên chắc chắn xác nhận ông ấy nhắc tới chữ "bạn", tổ hợp dùng từ "bạn", trong đầu Đường Nhược Dao vô thức bổ sung "gái".

Bạn gái.

Bạn gái của ai?

Của cô?

Bạn gái là ai?

Đường Nhược Dao nhất định phải làm sáng tỏ.

"Đạo diễn Lâm." Đường Nhược Dao nhỏ tiếng gọi ông.

Một tay Lâm Quốc An nắm lấy chai nước khoáng uống nước, ông giả vờ làm dáng vẻ rất khát, liếc sang Đường Nhược Dao một cái, ánh mắt tỏ ý bảo cô có chuyện gì cứ nói.

Ánh mắt Đường Nhược Dao sáng như bó đuốc: "Lần trước Ảnh hậu Tần đến đoàn làm phim, chúng ta cùng nhau ăn cơm, có phải chú đã phát hiện ra chuyện gì không ạ?"

Ánh mắt Lâm Quốc An chuyển động, mơ hồ "ờ" một tiếng, lại "ờ" thêm một tiếng, phối hợp với lông mày đang nhíu lại của ông, đại biểu cho kinh ngạc.

Còn giả vờ với mình!

Hôm đó Đường Nhược Dao thỉnh thoảng mất hồn, cũng không ăn uống được gì, giữa chừng còn đến phòng rửa tay. Trên môi cô còn lưu lại vết son bắt mắt của Tần Ý Nùng, vừa nhìn một cái là phát hiện ra.

Lâm Quốc An không thể không phát hiện, sau đó lại được chăm sóc chu đáo mọi lúc mọi nơi, rõ ràng là trong lòng đã có tính toán.

Lâm Quốc An không nói, đương nhiên cô sẽ không chủ động vạch trần.

"Đạo diễn Lâm." Suy nghĩ của Đường Nhược Dao chuyển động, đột nhiên đổi cách xưng hô, âm thanh cũng dịu xuống, "Chị Tần nói gì với chú sao ạ?"

Trong lòng Lâm Quốc An oa một tiếng, hờn dỗi nghĩ: Quả nhiên đã lộ ra chân tướng, chính là muốn rải thức ăn chó cho mình!

Lâm Quốc An dừng bàn tay đang đút nước cho chính mình, vặn chặt nắp lại, qua loa chiếu lệ nói: "Cũng không nói gì, Vưu Danh Hiên tên kia không phải làm phiền cháu sao? Bảo tôi bình thường chú ý chút, đừng để cháu không cẩn thận bị người ta lợi dụng."

Trái tim Đường Nhược Dao chầm chậm nhảy lên, hô hấp vô thức nhẹ bẫng.

Có chút trong dự đoán, lại có chút ngoài tình cảm lí trí.

Đường Nhược Dao có thể hiểu được ý định của Tần Ý Nùng, hiện tại cô còn đang trong thời hạn hợp đồng, không bàn tình cảm, thân thể hoàn toàn thuộc về cô ấy, không muốn bị người khác động vào là điều bình thường. Ngoài tình cảm lí trí là vì cô chưa từng nghĩ, Tần Ý Nùng sẽ đặc biệt dặn dò Lâm Quốc An.

Điều này có phải đại diện cho việc cô là khác biệt với Tần Ý Nùng?

Đường Nhược Dao vô thức nghĩ tới, cũng vì suy đoán này mà sinh ra cảm giác vui vẻ, không đợi vui vẻ lộ ra từ đôi lông mày, cô liền nhanh chóng ép bản thân thoát khỏi suy nghĩ này.

Cô không thể lại vì đôi ba câu nói của Tần Ý Nùng mà dễ dàng dao động.

Đường Nhược Dao nghiêng đầu: "Chị ấy nói cháu là bạn gái của chị ấy ạ?"

Đường Nhược Dao tự thuyết phục mình trong lòng, cô chỉ đang đơn thuần muốn hiểu tường tận chuyện này, không phải trong lòng tồn tại hi vọng, chỉ thế mà thôi.

Nhưng ánh mắt cô không chịu khống chế mà nhìn chằm chằm lên từng biểu cảm trên mặt Lâm Quốc An, chỉ sợ bỏ qua một thông tin quan trọng.

"Đúng thế." Lâm Quốc An nói.

Đột nhiên Đường Nhược Dao giống như mất đi toàn bộ sức lực trên cơ thể, thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lỏng theo câu trả lời vừa ra miệng của người kia, khóe miệng giống như thấp thoáng lộ ra nụ cười vừa vui vừa buồn.

Lâm Quốc An: "???" Chuyện gì thế?

Lâm Quốc An nhíu mày nói: "Hai đứa cãi nhau à?" Tối qua Tần Ý Nùng còn nói chuyện rất vui vẻ với ông cơ mà?

"Không có gì ạ." Đường Nhược Dao lắc đầu, nở nụ cười chân thành.

Cho dù là một trong những, từ bạn gái này, cũng đủ để khiến cho cô viết một dấu chấm tròn lên mối tình đã xác định sẽ không có kết cục này.

Cô từng vui vẻ vì người mình yêu, không được yêu cũng đáng giá.

Đường Nhược Dao nhắc lại chủ đề vừa nói được một nửa với Lâm Quốc An, cố ý tránh nhắc tới cái tên Kỷ Vân Dao, hỏi người bên cạnh. Cô không rắc thức ăn chó với Lâm Quốc An, đương nhiên ông vui vẻ không thôi, cùng nhau bỏ qua chủ đề này.

Tiệc mừng thọ bảy mươi của Lão Giang, là do con trai ông Giang Thế Long tự tay tổ chức, Giang Thế Long đã hơn bốn mươi, bộ đồ tây màu khói sẫm trên người đơn giản nghiêm túc, tỉ mỉ tới từng chi tiết lộ ra vẻ xa xỉ, đứng ngoài cửa đích thân đón khách.

Thảm đỏ trải trên mặt đất dường như không thấy điểm dừng, dòng người hai bên cuồn cuộn như nước, từ cửa lớn có thể nhìn thấy ánh đèn sáng chói bên trong, những khách mời rạng rỡ hai ba người tụ tập cầm ly sâm-panh nhỏ tiếng chào hỏi, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc trên bản tin thời sự, tivi.

Đưa thiệp mời cho người phục vụ tuấn tú trước cửa, Đường Nhược Dao cầm lấy bút đen kí tên mà đối phương đưa tới, tiêu diêu phóng khoáng kí tên mình lên bảng kí tên. Buổi tiệc không có quá nhiều khách mời, tầm mắt chỉ cần chú ý hai giây lên bảng kí tên, liền có thể nhìn được toàn bộ.

Chữ kí của Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao đã thầm mô phỏng tới mức thật giả khó phân, cô nhìn một cái liền xác nhận, Tần Ý Nùng không ở bên trên.

Chưa đến? Hay là đến muộn một chút mới tới?

Đường Nhược Dao níu lấy cánh tay của Lâm Quốc An đi qua thảm đỏ vào hội trường, lễ phục xanh thẫm hở vai, được điểm xuyết bằng kim cương, phần eo được chiết lại thon gọn như vòng eo con kiến, lớp trang điểm tinh xảo cùng khí chất lạnh lùng bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý toàn hội trường.

Nhưng phàm là tiệc tùng, đều không tránh được yếu tố xã giao.

Đường Nhược Dao thờ ơ lướt qua tất cả những người có mặt trong buổi tiệc, mà đa phần những người có tiếng tăm cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn tới khuôn mặt xa lạ của cô khi xuất hiện trong "giới thượng lưu", sau vài tiếng hít thở, có người chủ động tiến lên phía trước.

Lâm Quốc An nhỏ tiếng nhắc nhở bên tai cô, trong đầu Đường Nhược Dao nhớ lại mặt và tên của đối phương, nhấc một ly rượu trên khay của người phục vụ bên cạnh, môi đỏ cong lên, khẽ chạm cốc cùng người vừa tới.

Đối mặt với người đàn ông chừng ba mươi, tuy mặt mày không điển trai, nhưng địa vị không thể coi thường.

Mỗi một người ở đây, ngoài hai vị đạo diễn cô từng hợp tác, những người khác đều là những người Đường Nhược Dao chỉ có thể hi vọng mà không thể đến gần, cũng là cơ hội quý giá, cô rút ra toàn bộ tinh thần, tinh lực dồi dào, chào hỏi với từng người trước mặt.

Lâm Quốc An tiễn Phật tiễn đến tận tây phương, dứt khoát đi theo suốt hành trình, có Lâm Quốc An ở bên, sự căng thẳng trong Đường Nhược Dao dần dịu đi không ít. Nói chuyện với mấy thương nhân máu mặt một lúc, Lâm Quốc An kéo cô đến trước mặt một vị đạo diễn.

Vị đạo diễn này là người Đường Nhược Dao từng hợp tác, ngày trước hai người có chút giao tình, cùng nhau ôn lại chút chuyện xưa, cuối cùng Đường Nhược Dao hoàn toàn thả lỏng, cô mới phát hiện lòng bàn tay tay trái của mình đã chảy rất nhiều mồ hôi.

Ba người trò chuyện rất vui vẻ, âm thanh bên tai lại đột ngột im lặng.

Đường Nhược Dao nghiêng đầu, phát hiện tầm mắt của mọi người đều nhìn về một hướng, cô cũng nhìn sang theo mọi người.

Trước cửa có một người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng đó, thân hình có lẽ trên 1m70, cao ráo mảnh khảnh, góc nghiêng rất quen mặt. Kỷ Vân Dao vừa kí tên xong, liền uể oải vứt bút kí tên về phía trước, đúng ngay giữa khay, sau đó trợ lí phía sau đưa tới một chiếc khăn lụa, hờ hững lau đi ngón tay dính mực của mình.

Người phụ nữ trẻ tuổi còn chưa quay mặt, Đường Nhược Dao đã nghe thấy âm thanh cố ý đè nén nói: "Tổng giám đốc Tiểu Kỷ."

Âm thanh vừa cất lên, người phụ nữ kia quay người lại.

Người này chính là Kỷ Vân Dao.

Đường Nhược Dao ngây người, lần trước gặp mặt, Kỷ Vân Dao mặc chiếc váy dài, giống như cô gái nhà kế bên, lần này đổi thành bộ đồ tây nhàn nhã màu xám, trên tay đeo chiếc đồng hồ kim cương vàng trắng đá quý, cử chỉ động tác đều vô cùng ưu tú khí chất.

Duy chỉ có nụ cười như có như không trên môi Kỷ Vân Dao là khiến cho người ta không nhìn thấu, giống hệt như lúc ban đầu.

Nếu nói vừa bắt đầu, buổi tiệc này như một dòng nước ấm, Kỷ Vân Dao vừa xuất hiện, lập tức nhiệt độ nước tại hiện trường đã tăng lên mấy độ. Dường như tất cả mọi người đều hướng mắt lên người Kỷ Vân Dao, trong mắt bọn họ đều viết đầy ý đồ không tốt đẹp.

Kỷ Vân Dao nhìn thẳng, bước chân không dừng lại vì bất kì người nào, tuy miệng cười, nhưng sâu trong đôi mắt kia là lạnh lùng, khiến người ta không dám mạo phạm.

Kỷ Vân Dao là mặt trăng được các ngôi sao cung phụng, là vật thể duy nhất tỏa sáng.

Môi nhỏ của Đường Nhược Dao khẽ mím, dưới ánh sáng của đối phương, cũng không thể khống chế cảm giác tự ti đang nảy nở.

Kỷ Vân Dao rạng rỡ chói mắt, là đứa con của trời đích thực, không giống cô, chỉ là bùn lầy giãy giụa trong hồ, mượn ánh sáng của mặt trời để phát ra chút ánh sáng yếu ớt, mà chút ánh sáng này, chỉ tính bằng mi-li-mét so với ánh trăng của Kỷ Vân Dao trước mặt.

Nếu cô là Tần Ý Nùng, cũng sẽ nhìn Kỷ Vân Dao với con mắt khác.

"Tiểu Đường?" Lâm Quốc An thấy sắc mặt của Đường Nhược Dao không thoải mái, lo lắng lên tiếng hỏi một câu.

"Không sao ạ." Đường Nhược Dao khẽ lắc đầu.

Tại sao cô lại nhớ đến Tần Ý Nùng?

Không nhớ chị ấy sẽ chết sao?

Đường Nhược Dao mắng bản thân một câu không có tiền đồ ở trong lòng.

Kỷ Vân Dao tùy tiện tìm một nơi làm tổ, trong tay cầm ly rượu, từng khuôn mặt từ già đến trẻ bước đến, nói chuyện phiếm với cô, tất cả đều đang nịnh bợ cô.

Kỷ Vân Dao nghe vào tai trái lại ra tai phải, muốn trộm lẩn đi, chỉ là nể mặt bố mình và Lão Giang, mới ở đây làm vật cát tường.

Khó khăn lắm mới đuổi được đám người kia, Kỷ Vân Dao nhàm chán lướt nhìn hội trường một lượt, thấy Đường Nhược Dao đứng cùng hai người đàn ông tóc sắp bạc trắng, khóe môi Kỷ Vân Dao đột nhiên có chút hứng thú nhấc lên.

... Thì ra "đồ vật nhỏ không nghe lời thích bám người" cũng đến rồi.

Kỷ Vân Dao ngẩng đầu nhìn về cầu thang, đặt một tay lên mặt bàn, cơ thể uể oải chầm chậm đứng dậy, thong dong đi về phía Đường Nhược Dao.

"Lão Giang ra rồi!" Không biết ai hô lên một tiếng.

Kỷ Vân Dao nhìn Đường Nhược Dao chỉ cách mình vài mét, thầm nói một câu đáng tiếc, cũng chỉ có thể hòa cùng những người khác, ánh mắt nhìn về phía cầu thang.

Lão Giang mừng thọ, mặc bộ trang phục thời Đường màu đen, hoa văn tối điểm xuyết đường thêu vàng, trong tay chống chiếc gậy đầu rồng, đứng ở hành lang tầng hai, đầu tóc đã bạc trắng quá nửa, nếp nhăn sâu hoắm giữa ấn đường, không cần làm dáng cũng tự lộ ra khí chất uy phong.

Lão Giang chính là chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay, nhưng thu hút ánh mắt của mọi người hơn cả lại là người đang đứng bên trái ông, Tần Ý Nùng đỡ lấy cánh tay Lão Giang, mặc bộ xường xám màu đỏ, khí chất duyên dáng, đàng hoàng đĩnh đạc.

Hai mắt Đường Nhược Dao khẽ mở to.

Tuy trong lòng đã cưỡng ép bản thân không nhớ tới Tần Ý Nùng, nhưng vẫn luôn thầm quan sát những người trong hội trường xem có hình bóng cô ấy hay không. Cô cho rằng Tần Ý Nùng sẽ không xuất hiện, nhưng Tần Ý Nùng lại xuất hiện cùng với Lão Giang, còn bằng vai phải lứa với con trai Lão Giang, dáng vẻ giống như người một nhà.

Đừng nói Đường Nhược Dao, tất cả mọi người trong hội trường đều thầm kinh ngạc.

Kỷ Vân Dao khẽ nhướng mày, ý cười nơi khóe mắt càng thêm sâu, nhưng không thấy trong đáy mắt.

Cô nhỏ của mình có bản lĩnh quá nhỉ, không nói không rằng đã chinh phục được ông lão họ Giang, sau này ở trong giới, còn ai dám gây trở ngại cho Tần Ý Nùng?

Nhà họ Kỷ, Lão Giang, ánh mắt Kỷ Vân Dao thâm trầm, Tần Ý Nùng, rốt cuộc cô muốn trèo cao cỡ nào?

Tần Ý Nùng và Giang Thế Long một trái một phải đỡ Lão Giang xuống tầng, Lão Giang đứng vững ở trung tâm, gậy chống chạm khẽ lên mặt đất, phát biểu lời chúc mừng sinh nhật của bản thân dưới sự theo dõi của mọi người.

Lão Giang tuy tuổi cao nhưng vẫn dồi dào sức sống, vô cùng trẻ trung, không nhìn thấy bất kì dáng vẻ già nua nào.

"Cảm ơn các vị trong khi bận trăm công nghìn việc đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật với Giang tôi..."

Cả hội trường đều nhìn Lão Giang trừ hai người, Đường Nhược Dao đang bí mật trộm quan sát Tần Ý Nùng, mà ánh mắt Kỷ Vân Dao đang chuyển qua chuyển lại giữa Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao.

Ánh mắt Tần Ý Nùng im lặng nhìn lên người thầy mình, giống như vô cùng tập trung.

Lão Giang nói được một nửa, đột nhiên nhìn về bên cạnh một cái, phát hiện học trò cưng của mình đang ngẩn người, đôi môi đang mím chặt lúc này có có chút buông lỏng, thấp thoáng ý cười như có như không.

"... Hi vọng hôm nay mọi người đều có thể tận hứng."

Bài phát biểu kết thúc, hội trường cùng lúc đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay.

Lão Giang lấy trà thay rượu, một hơi uống cạn, bắt đầu chính thức mở màn cho buổi tiệc hôm nay.

Tần Ý Nùng hoàn hồn, đi tới đỡ Lão Giang, Lão Giang co tay lại, tránh đi cánh tay đưa ra của cô ấy. Trên mặt Tần Ý Nùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói: "Thầy."

"Ở đâu..." Lão Giang lại gần Tần Ý Nùng một chút, cặp mắt già sáng lên, nhỏ tiếng hỏi, "Vị nào là Đường Nhược Dao? Cô ấy đến chưa?"

Tần Ý Nùng: "..."

"Con không để ý, con đỡ thầy đi nghỉ trước đã." Tần Ý Nùng nói, vốn muốn lòng vòng cho qua chuyện, nào biết ông thầy của mình dây dưa không dứt, chống gậy đi về phía trước: "Con không nói, ta tự hỏi."

Tần Ý Nùng hết cách, dính lại bên tai ông, chỉ tới người cần tìm.

Tần Ý Nùng không biết có phải bản thân khắc mệnh với người đàn ông trung tuổi kia không, danh sách thư mời tiệc là do con trai của Lão Giang, Giang Thế Long phụ trách, cô ấy muốn lấy thêm một tấm thiệp nữa từ chỗ Giang Thế Long, thái độ Giang Thế Long rất nghiêm túc, hỏi tên họ. Tần Ý Nùng nghĩ nói với anh ta cũng không trở ngại gì, ai biết Giang Thế Long quay đầu liền nói với bố mình.

Lão Giang đã nghỉ hưu vài năm, ở nhà hưởng phúc dưỡng già. Người già đến tuổi này, thường thích lo lắng cho con cái, con cái Lão Giang đều thành gia lập nghiệp, chỉ còn lại Tần Ý Nùng, học trò yêu mà ông cưng chiều nhất. Lão Giang mắt tinh tai thính, có một số chuyện không giấu nổi ông, ví dụ như Tần Ý Nùng luôn ở phía sau chăm sóc quan tâm Đường Nhược Dao. Lão Giang là người tinh ranh thế nào, gạn hỏi vài câu, liền hỏi ra được tình hình từ chỗ Tần Ý Nùng.

"Con yên tâm, ta không làm gì, ta chỉ xem thôi, xem giúp con thôi." Lão Giang vỗ tay Tần Ý Nùng, cười híp mắt nói.

"Hình tượng vỡ vụn rồi, thầy." Mặt Tần Ý Nùng không cảm xúc nhắc nhở.

Lão Giang chỉnh trang nhặt lại hình tượng, đôi mắt sáng suốt khẽ lóe lên tia sáng.

Đường Nhược Dao cảm nhận rất rõ có hai ánh mắt đang quan sát cô, một người là Kỷ Vân Dao, một người là... cô xuyên qua tầng tầng lớp lớp, ánh mắt chạm tới... Lão Giang, người bên cạnh Tần Ý Nùng.

Hai mắt Lão Giang, sắc bén giống như đại bàng, ánh sáng lạnh lẽo, liên tục nhìn qua đây, Đường Nhược Dao vô thức run lên, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, nhịn lại kích động muốn tránh đi, nặn ra một nụ cười tôn kính, khẽ gật đầu.

Lão Giang thu tầm mắt lại, nhìn sang Tần Ý Nùng, trong ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, trầm giọng nói: "Lá gan cũng lớn lắm, gặp khó vẫn bình tĩnh, không tệ."

Tần Ý Nùng mím môi.

Có phải thầy nhìn lệch đi đâu rồi không? Gặp khó vẫn bình tĩnh còn miễn cưỡng, nhưng nhìn thế nào mà ra lá gan lớn vậy?

Lão Giang cũng đã có tuổi, sức lực có hạn, nhận đủ những lời chúc phúc của mọi người, ăn hai miếng bánh kem, liền sớm đi nghỉ ngơi.

Tần Ý Nùng ở lại một mình, đủ các loại người muốn tiếp cận cô ấy trào đến, trong mấy phút ngắn ngủi, xung quanh cô ấy đã chật cứng người, chỉ có thấp thoáng thấy được dáng người duyên dáng như ẩn như hiện từ chiếc váy đỏ cô ấy mặc trên người cùng khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ như hoa hải đường qua khe hở của đám đông kia.

Ánh mắt Đường Nhược Dao chần chừ, đang phân vân chưa quyết giữa chọn qua đó góp vui hay thành thật đứng ở một bên, đột nhiên đầu mũi ngửi được một mùi hương nước hoa xa lạ.

Cô nhanh chóng phản ứng nghiêng đầu, vừa hay tránh thoát được cánh tay đang đưa ra của Kỷ Vân Dao.

Đường Nhược Dao nhìn cánh tay trắng bóc thon dài, đang cách mặt mình chỉ vài xen-ti-mét, giật mình rồi bình tĩnh lại, không vui nói: "Cô Kỷ làm như vậy không khỏi đường đột, có chút mất phong độ."

"Cô Đường." Khóe miệng Kỷ Vân Dao mang theo nụ cười, nói, "Lâu rồi không gặp."

Cánh tay Kỷ Vân Dao cũng không thu về, vẫn giơ lên cách mặt Đường Nhược Dao một khoảng, từ xa nhìn lại rất giống một đôi thân mật.

Đáy lòng Đường Nhược Dao sinh ra cảm giác lạnh lẽo, lùi về sau hai bước, tạo ra khoảng cách với Kỷ Vân Dao.

"Lâu rồi không gặp." Đường Nhược Dao đáp lại Kỷ Vân Dao.

"Đang nhìn gì thế?" Kỷ Vân Dao nhìn sang men theo tầm mắt của cô, bước chân nhích lại gần, lúc Đường Nhược Dao đang muốn lùi lại lần nữa, vừa hay Kỷ Vân Dao dừng lại, duy trì một khoảng cách thích hợp.

Đường Nhược Dao thở dài một cái không thấy vết tích.

Biểu cảm này của Đường Nhược Dao bị Kỷ Vân Dao thu vào đáy mắt, Kỷ Vân Dao đứng sánh vai bên cô, nhìn Tần Ý Nùng trong đám người ở phía xa, như cười như không nói: "Cô thích cô ấy đến thế sao?"

Đường Nhược Dao im lặng.

Hai tay Kỷ Vân Dao chống lên quầy bar phía sau lưng, lại hỏi: "Cô ấy thích cô không?"

Đường Nhược Dao tiếp tục im lặng.

"Loại người như cô ấy, không có trái tim, chẳng qua là coi như đồ chơi có chút thú vị, ngày nào đó hết vui, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ." Kỷ Vân Dao dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, nhưng từ nơi sâu thẳm lại nhen nhóm hưng phấn, giống như đang chờ đợi phản ứng của Đường Nhược Dao.

Suy đoán "thân thích" ban đầu bị hai ba câu của Kỷ Vân Dao lật đổ, liệu có thân thích nào sẽ nói như thế không?

Lồng ngực Đường Nhược Dao khẽ phập phồng, Kỷ Vân Dao muốn nhìn thấy dáng vẻ lúng túng xấu xí của cô, cô liền không cho đối phương toại nguyện.

Cách tốt nhất chính là không để ý đến Kỷ Vân Dao, không nên để lộ bất kì manh mối nào.

"Không thể bồi tiếp." Đường Nhược Dao nói, quay người rời đi.

"Cô ấy cho cô cái gì?" Kỷ Vân Dao đột nhiên nâng giọng, ngay sau âm thanh của cô, ánh mắt của hai người nhìn tới, nghi hoặc đánh giá bọn họ.

Kỷ Vân Dao ỷ thế bắt nạt, huênh hoang không kiêng kị, bước chân Đường Nhược Dao ngừng lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cô hít sâu một hơi, quay lại: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Muốn cô." Kỷ Vân Dao nhẹ bẫng thốt ra hai chữ.

Đường Nhược Dao cảm thấy Kỷ Vân Dao có bệnh, nhưng cô lại không thể đi, ở lại cũng không biết nói gì.

Kỷ Vân Dao nhìn dáng vẻ câm nín nói không lên lời của cô, cười một tiếng, nói: "Cô Đường thật thú vị." Ngừng một lúc, Kỷ Vân Dao nói, "Cô ấy cho cô, tôi có thể cho cô gấp đôi, không, gấp mười, có muốn suy nghĩ tìm một người có lòng khác không."

Trên đời này, có người không thể đắc tội, nhưng trong số những người không thể đắc tội, có một số người không có cách nào không đắc tội. Gặp phải chuyện không mong muốn, chính là tai họa luôn tồn tại trong vận mệnh.

Đường Nhược Dao bình thản: "Cô Kỷ nói đùa rồi."

"Tôi nghiêm túc." Kỷ Vân Dao nói xong thì tiến lại gần một bước, ép giọng xuống, nói, "Chỉ cần cô đồng ý đến chỗ tôi, tôi đảm bảo, tương lai cô có thể bằng vai bằng vế với Tần Ý Nùng."

Đường Nhược Dao lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ.

Kỷ Vân Dao vẫn cười rạng rỡ, nhưng tỉ mỉ quan sát nụ cười trong mắt có thể thấy càng ngày càng nhạt đi cùng với thời gian suy nghĩ kéo dài của Đường Nhược Dao.

Vô vị. Kỷ Vân Dao lạnh lùng nói trong lòng.

Kỷ Vân Dao không biết Đường Nhược Dao đang suy nghĩ đến câu bằng vai bằng vế, trong ý thức của Đường Nhược Dao, Kỷ Vân Dao là nhân tình của Tần Ý Nùng, giữa hai người Tần Ý Nùng mới là chủ. Tại sao nghe từ miệng người này, lại như thể át được Tần Ý Nùng để làm chủ?

Trong giới truyền đi tin đồn Tần Ý Nùng dựa vào quy tắc ngầm bò lên, Kỷ Vân Dao hiện tại mới bao nhiêu tuổi, lẽ nào người này và Tần Ý Nùng ở bên nhau từ khi chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi? Mười sáu, mười bảy tuổi có thể có quyền lực gì?

Kì quái, chỗ nào cũng kì quái.

Đường Nhược Dao hỏi ra một câu, âm thanh lạnh lùng chất vấn: "Cô và cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì?"

Kỷ Vân Dao như cười như không: "Cô cảm thấy hai chúng tôi có quan hệ gì thì chính là quan hệ ấy." Sau đó, Kỷ Vân Dao lại đưa tay tới gần mặt Đường Nhược Dao lần nữa, Đường Nhược Dao lùi một bước, Kỷ Vân Dao tiến một bước, không chút thả lỏng.

Trong lòng Đường Nhược Dao giật thót, không ngờ Kỷ Vân Dao lại to gan như thế!

Cô càng không ngờ được, trong đám đông kia, không có một ai đứng ra ngăn cản!

Cô bị Kỷ Vân Dao ép đến góc tường.

Một tay Kỷ Vân Dao chống lên bức tường sau gáy cô, thong dong mà nghiêm túc nhìn cô, giống như nhìn con thỏ trong lồng, khóe môi khẽ cong, nghiêng đầu đè xuống.

Cánh tay đang buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, vào lúc Đường Nhược Dao không thể nhịn nổi nữa, nắm đấm sắp đụng đến mặt của Kỷ Vân Dao, một giọng nữ quen thuộc nặng nề từ sau lưng truyền đến: "Hôm nay là tiệc mừng thọ Lão Giang, hai vị dù khó khống chế bản thân, cũng nên chú ý hoàn cảnh."

Trong giọng nói thấp thoáng vẻ không vui.

Cuối cùng cũng đến rồi.

Kỷ Vân Dao khẽ nhướng mày, không nhanh không chậm quay đầu, trao đổi một ánh mắt với vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nói: Nên dừng đúng lúc.

Kỷ Vân Dao như không có chuyện gì nhún vai, không quên làm một ánh mắt ám muội với Đường Nhược Dao đang nhân cơ hội để kéo ra khoảng cách.

Tần Ý Nùng bình tĩnh quét qua Đường Nhược Dao một cái, khuôn mặt cô ửng đỏ, đôi môi mím chặt, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi vì hành động ban nãy của đối phương. Trách cô ấy, lúc đầu không nên có ý định với nhà họ Kỷ, để Kỷ Vân Dao chú ý đến Đường Nhược Dao.

Kỷ Vân Dao là một kẻ điên tính tình cổ quái, làm việc chỉ vì thích thú, Tần Ý Nùng không nên cảm thấy vì Kỷ Vân Dao thích Ninh Ninh, mà bản thân có thể nắm bắt được cô, có chuyện liền đến nhờ vả cô. Giao thiệp với Kỷ Vân Dao, không khác gì muốn lột da hổ.

Cô ấy nên sớm biết điều này.

Tần Ý Nùng không có cách nào hình dung cảm giác ban nãy, cô ấy bị người khác quây lại, quay mặt lại nhìn thấy Đường Nhược Dao đơn độc không người trợ giúp bị chặn ở góc tường. Tức giận, khủng hoảng, sợ hãi, trái tim giống như bị một bàn tay to lớn bóp chặt lấy, khiến cô ấy không có cách nào hô hấp được.

Cô ấy cố gắng đẩy đám người bên cạnh ra, còn không cẩn thận làm đổ hai ly rượu, vội vàng cứu Đường Nhược Dao trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Làm sao đây?

Bộ não linh hoạt của Tần Ý Nùng chuyển động, Kỷ Vân Dao nhìn ra biểu cảm đang gắng sức kiềm chế của Tần Ý Nùng, cúi đầu xoay xoay đồng hồ trên tay, cố ý chậm nửa nhịp nói: "Xin lỗi."

Đường Nhược Dao nhìn dáng vẻ đạo mạo của Kỷ Vân Dao, lại nhìn khuôn mặt im lặng như tờ không biết nghĩ gì đang đối mặt với Kỷ Vân Dao của Tần Ý Nùng, chần chừ mấy giây, lùi về sau hai bước, lựa chọn rời khỏi vùng đất thị phi này.

Kỷ Vân Dao không nhịn được phì cười thành tiếng, nói: "Nhân tình nhỏ của cô chạy khỏi cô rồi, còn không đuổi theo?"

Tần Ý Nùng đáp lại Kỷ Vân Dao bằng một nụ cười hờ hững: "Sớm muộn cũng sẽ quay lại, đuổi cái gì?"

Kỷ Vân Dao oa một tiếng khoa trương, chuyển chủ đề, nói: "Nhân tình nhỏ của cô rất yêu cô đấy."

Tần Ý Nùng không gợn sóng, qua loa cho xong chuyện: "Tôi cho em ấy tài nguyên, đương nhiên em ấy yêu tôi."

Cho dù là góc tường, cũng là trong phòng tiệc, người đông tai mắt nhiều, không phải nơi để nói chuyện, sợ Kỷ Vân Dao đột nhiên phát điên làm lộ chuyện bản thân bao nuôi Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng liếc người kia một cái, quay người tìm một nơi vắng vẻ.

Kỷ Vân Dao đi theo cô ấy.

Tần Ý Nùng đi trước dẫn đường, không chú ý đến Kỷ Vân Dao quay đầu, nhìn chằm chằm về hướng Đường Nhược Dao, mãi đến khi Đường Nhược Dao cảm nhận được ánh mắt xoi mói của đối phương, tận mắt nhìn thấy Kỷ Vân Dao và Tần Ý Nùng cùng nhau rẽ vào một lối khuất nào đó.

Đường Nhược Dao nắm chặt ly sâm-panh trên tay, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

"Tiểu Đường, cháu không sao chứ?" Lâm Quốc An vừa tới, nghe người ta nói ban nãy xảy ra chút chuyện ồn ào, lập tức cảm thấy như họa sắp giáng xuống đầu. Biết tính cách Kỷ Vân Dao cổ quái, không hành xử theo lẽ thường, nhưng không ai ngờ tới cô gái này có thể to gan gây chuyện giữa buổi tiệc.

"Không sao ạ." Đường Nhược Dao khẽ thở ra một hơi.

Bình tĩnh. Cô nói với bản thân, nhất định phải bình tĩnh.

Sức mạnh của lời đồn khó mà tưởng tượng nổi, chỉ sau cảnh tượng này, quan hệ của Đường Nhược Dao và Kỷ Vân Dao liền bị hiểu lầm, ngay cả vị đạo diễn lần đầu hợp tác quay phim với Đường Nhược Dao cũng đi đến hỏi: "Có phải hai người đã quen biết từ lâu rồi không?"

Lâm Quốc An: "Không phải tôi thích hóng chuyện, cháu nói với tôi tôi chắc chắn sẽ không nói với người khác, trước đây tại sao Kỷ Vân Dao lại nhất quyết muốn cháu gia nhập đoàn phim?"

Đường Nhược Dao cảm thấy phiền phức không chịu nổi, cuối cùng ép xuống cảm xúc rối loạn trong lòng, cô ngửa cổ lên cầm ly rượu uống một hơi cạn, giữ lịch sự, khẽ gật đầu nói: "Cháu đến phòng vệ sinh một chút, thất lễ."

Từ phòng vệ sinh đi thêm hai ngã rẽ nữa, phía cuối hành lang yên tĩnh vắng vẻ, rất ít người qua lại.

Đường Nhược Dao đứng trước cửa phòng vệ sinh do dự, đột nhiên hung hăng cắn môi dưới, cởi giày cao gót đi vào, bước chân khẽ khàng, dường như không hề phát ra bất kì tiếng động nào. Đi khoảng hai phút, cô nghe được âm thanh có người đang nói chuyện, bước chân chậm lại, càng cẩn thận tới gần.

Có lẽ có tiếng vọng, có lẽ do hai người đứng trước gió, cô nghe không rõ, chỉ có thể bắt được những câu chữ rời rạc.

Mũi giày cao gót đi trên sàn mấy bước, cuộc đối thoại của hai người đột nhiên rõ ràng hơn.

"Cháu nhìn trúng nhân tình nhỏ của cô rồi, cô có chịu cho cháu không?"

Đường Nhược Dao ngây ra.

Giọng điệu của Kỷ Vân Dao quyến rũ, hoàn toàn không giống khí thế hung hăng ép người ban nãy, ngược lại lộ ra một loại thân mật khác thường.

Tần Ý Nùng cười một tiếng, trong nụ cười tràn ngập chế nhạo.

Đột nhiên trái tim Đường Nhược Dao điên cuồng nhảy lên.

"Bẩn rồi cháu cũng muốn?" Tần Ý Nùng phì cười, "Từ lúc nào cháu lại có sở thích sưu tập đồ qua tay thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt