Chương 23 + 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Bị cướp mất

Người phụ nữ ngồi trên sô-pha gầy không ra hình người gật gật đầu, hai tay Kỷ Thư Lan ôm chặt lấy miệng, chặn lại tiếng khóc muốn lọt ra từ lòng bàn tay.

Tần Ý Nùng ngây người ba giây, quay đầu rời đi.

Cô ấy đang nằm mơ, nhất định là cô ấy nằm mơ, người này sao có thể là chị gái của cô ấy được chứ?

Bước chân Tần Ý Nùng lảo đảo ra khỏi cửa, sau lưng không có ai đuổi theo, cô ấy đi vòng quanh khu nhà không mục đích, ngửa đầu lên, nước mắt rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Về đến nhà, Tần Ý Nùng dành cả một tháng trời để tiếp nhận sự thực này.

Mãi đến khi Ninh Ninh chào đời, Tần Ý Nùng vẫn có cảm giác không thực tế mãnh liệt. Đây chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng của cô ấy, tỉnh mộng rồi, tất cả sẽ tốt hơn. Tần Lộ Nùng vẫn là con cưng của trời, là vì sao chói mắt, làm việc ở sở Nghiên cứu Sinh vật đẳng cấp nhất thế giới, cùng một nhóm người giỏi giang nghiên cứu hạng mục quan trọng liên quan đến lợi ích của nhân loại, nhận lấy ánh mắt ngẩng đầu ngưỡng mộ của mọi người.

Tần Lộ Nùng trong bức ảnh trên bia mộ điềm tĩnh cười nhạt, thần thái vẫn như xưa, là người chị gái mà Tần Ý Nùng quen thuộc rất nhiều năm qua.

Tần Lộ Nùng vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi chín, yên giấc ngàn thu.

Đột nhiên ngón trỏ bị một bàn tay nhỏ ấm áp quấn lấy, Tần Ý Nùng lau khóe mắt ướt đẫm, cúi đầu nhìn sang.

Ninh Ninh nắm lấy ngón trỏ của cô ấy, vành mắt đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ lo lắng: "Mẹ đừng khóc."

Tần Ý Nùng nâng khóe môi, khàn khàn nói: "Mẹ không khóc."

"Gạt người." Ninh Ninh bĩu môi, ánh mắt lập tức trào lên nước mắt, thút thít nói, "Mỗi lần đến đây mẹ đều khóc."

Cô bé còn có một câu giấu trong lòng không nói, nó muốn nói lần sau đừng đến thăm mẹ lớn nữa, nhưng nó biết nó không thể. Có một lần nó nói một câu không tốt về mẹ lớn, cụ thể là gì nó cũng không nhớ rõ, sắc mặt Tần Ý Nùng tái xanh, còn giơ tay đánh vào mông nó. Ninh Ninh trước giờ chưa từng bị đánh, nhất thời vô cùng giận dỗi, cứng miệng cãi hai câu, kết quả bị đánh đau hơn, Ninh Ninh khóc lóc chạy đi tìm Kỷ Thư Lan tố cáo, Kỷ Thư Lan trước giờ yêu thương nó cũng không nói gì, lặng lẽ rời đi. Ninh Ninh bị đánh xong lại được Tần Ý Nùng ôm vào lòng dịu dàng dỗ dành, nói mẹ lớn là người quan trọng nhất với mẹ, không thể để bất kì ai nói xấu mẹ lớn.

Sau đó Tần Ý Nùng thay đổi phương pháp giáo dục, chỉ nói chị gái đối tốt với cô ấy, Ninh Ninh thích mẹ, yêu nhau yêu cả đường đi lối về, cũng thích luôn Tần Lộ Nùng.

"Thật không khóc mà." Tần Ý Nùng cười cười, nước mắt trào ra vành mắt, cô ấy giơ tay lau vệt nước mắt ướt đẫm trên mặt Ninh Ninh, nói, "Mẹ vui lắm. Vui đến chảy nước mắt, biết không hả?"

Ninh Ninh lắc đầu.

Tần Ý Nùng ở trước mộ dạy thành ngữ cho cô bé.

Âm thanh của con trẻ khiến những cơn gió lạnh thổi tới ấm áp hơn một chút, cơ thể trẻ nhỏ không có sức đề kháng với thời tiết lạnh lẽo, ở lâu trong gió rất dễ bị cảm lạnh, Tần Ý Nùng nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Ninh Ninh, dắt tay nó đứng đối diện bia mộ, nói: "Chị, bọn em đi trước nhé, lần sau lại đến thăm chị."

Ninh Ninh cũng ngoan ngoãn nói: "Mẹ, con về đây, con sẽ chăm chỉ học hành, nghe lời bà ngoại và mẹ."

Hai người im lặng đứng lúc lâu, sau đó quay người đi xuống bậc thềm.

Hai đám mây trên trời bay tới che lấp mặt trời, mặt đất bất ngờ tối lại, đột nhiên nổi lên trận gió lớn, khiến cánh hoa thiên điểu và cẩm chướng đặt trước mộ rung lên.

Ninh Ninh nhìn Tần Ý Nùng, dáng vẻ rất kinh ngạc.

Tần Ý Nùng nói: "Là mẹ lớn đang nói chuyện với con đó."

Ninh Ninh nghiêng đầu hỏi: "Mẹ nói gì thế ạ?"

Tần Ý Nùng nhắm mắt lại, nghe tiếng gió thổi, nghiêm túc nói: "Mẹ nói, nghe thấy rồi, Ninh Ninh ngoan lắm."

Ninh Ninh cười khúc khích.

"Vậy mẹ lớn có nói chuyện với mẹ không ạ?"

"Có chứ."

"Nói gì ạ? Mẹ cũng ngoan ạ?"

"Bảo mẹ phải chăm sóc tốt cho con và bà ngoại." Tần Ý Nùng quay đầu nhìn bia mộ.

Ninh Ninh ngẩng đầu "oa" một tiếng, cúi đầu nhảy xuống bậc thềm phía dưới, bước chân tăng tốc, nói: "Con và bà ngoại có thể chăm sóc cho nhau, mẹ tự chăm sóc tốt cho mẹ là được rồi."

Tần Ý Nùng hiền từ xoa xoa đầu Ninh Ninh, trong lòng không để tâm lời nói của con trẻ.

Về đến nhà, Kỷ Thư Lan và dì Phương đang tưới hoa trong vườn, hai người đứng cạnh nhau, trong tay cầm bình nước, Kỷ Thư Lan đang chỉ một tay vào hoa nói gì đó, dì Phương chốc chốc lại gật đầu.

Tần Ý Nùng đang ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa xe thấy cảnh tượng này từ phía xa, trong lòng cảm thấy kì quái, nhưng không thể nói được kì quái chỗ nào. Ninh Ninh vừa xuống xe liền chạy ra ngoài vườn hoa, vừa chạy vừa gọi: "Bà ngoại! Bà Phương!"

Hoạt bát vô cùng.

Kỷ Thư Lan nhìn Tần Ý Nùng phía sau Ninh Ninh, gật gật đầu với cô ấy.

Dì Phương mất tự nhiên nhấc chân, giãn ra một khoảng cách với Kỷ Thư Lan: "Cô chủ."

Tần Ý Nùng nhịn lại, nhưng quả thật không nhịn được, nói: "Dì Phương, chúng ta quen biết nhiều năm như thế, dì một câu cô chủ hai câu cô chủ không thấy bất tiện sao?"

Dì Phương bối rối: "Vẫn ổn."

Có người không để họ đeo gông xiềng, bản thân họ lại vội vã thắt dây thừng lên cổ.

Tần Ý Nùng hiếm thấy tức giận: "Dì Phương..."

Kỷ Thư Lan nói: "Quần áo tôi để ở ban công còn chưa giặt..."

Dì Phương lập tức nói: "Tôi đi giặt."

Tần Ý Nùng nhìn thấy bóng lưng chạy nhanh như bay của đối phương, bất mãn nói: "Mẹ."

Đừng nghĩ rằng Tần Ý Nùng không nhìn ra, Kỷ Thư Lan cố ý giúp dì Phương giải vây.

Kỷ Thư Lan thu tầm mắt đang nhìn bóng lưng dì Phương về, khuyên nhủ: "Bỏ đi, bà ấy đã từng này tuổi rồi, muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, để tùy bà ấy đi. Bà ấy nhận tiền lương của con, có lẽ như thế có thể giúp bà ấy thoải mái hơn một chút."

Tần Ý Nùng khẽ nói: "Rõ ràng là mẹ trả lương cho dì ấy, sao không thấy dì ấy khách sáo với mẹ như thế?"

"Sao không khách sáo, rất khách sáo là đằng khác, bà ấy gọi mẹ là bà chủ." Ngón tay Kỷ Thư Lan ngắt bông hoa tulip đang nở rộ trước mặt, khẽ cười nói.

Tần Ý Nùng kì quái ngẩn người giây lát.

"Mẹ, con muốn chơi trò chơi." Ninh Ninh kéo kéo tay cô ấy.

Tần Ý Nùng hoàn hồn, mặc cho bạn nhỏ đẩy cô ấy vào nhà. Sắp đến cửa, Tần Ý Nùng quay đầu nhìn Kỷ Thư Lan, Kỷ Thư Lan nâng bình nước, ung dung chậm rãi tưới nước cho hoa.

...

Buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp được tổ chức ở phòng học đa phương tiện, tiến hành chia tổ, thời gian còn chưa đến, đâu đâu trên hành lang cũng bắt gặp sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp cầm luận văn tốt nghiệp, không khí căng thẳng và lo lắng ngập tràn trong không khí.

Trong đám sinh viên căng thẳng, luôn có vài người bình tĩnh điềm đạm khác biệt đám đông, người ta thường gọi là học bá, ví như toàn bộ phòng kí túc xá 405 lúc này. Ngoài Thôi Giai Nhân gia nhập ngành Kịch nói, ba người còn lại có thể gọi là đội hình toàn ngôi sao. Mỗi khóa lớp Biểu diễn có thể cho ra một ngôi sao đã không tệ, phòng 405 vừa đến đã có ba người, càng không nhắc tới trong đó còn có một trong những Ảnh hậu của "Tam Kim". Cho dù là Thôi Giai Nhân làm bên kịch nói, cũng kí hợp đồng với nhà hát không tầm thường, mà là Nhà hát Kịch nói Quốc gia đẳng cấp nhất.

Những ngôi sao sáng phòng 405 vừa xuất hiện liền khiến cho tập thể nhốn nháo, có người học chuyên ngành khác không biết họ, liền có bạn học đứng bên bổ túc. Văn Thù Nhàn hưởng thụ ánh mắt chú ý của người khác, kẹp bài luận văn dưới cánh tay, nếu không phải nộp cho giáo viên, cô nàng còn lười mang đi.

Văn Thù Nhàn mất kiên nhẫn xem đồng hồ tới lần thứ năm, oán thán nói: "Trong nhóm chat thông báo 8 rưỡi bắt đầu bảo vệ, bảo chúng ta đến lúc 8 giờ, bây giờ đã 8 rưỡi rồi, người đâu?"

Phó Du Quân xua tay: "Bình tĩnh, thời gian chính thức thật ra là 9 giờ, truyền qua từng nhóm từng nhóm, tam sao thất bản nên bị đẩy lên sớm."

Ngay cả Thôi Giai Nhân cũng không nhịn được phỉ nhổ: "Lần nào cũng thế, lãng phí thời gian của chúng ta."

"Nóng quá đi." Văn Thù Nhàn lấy luận văn quạt gió, di chuyển lại gần bên núi băng Đường Nhược Dao.

Hôm nay Đường Nhược Dao mặc chiếc váy liền quần không tay màu trắng, ngoài một số vết thêu điểm xuyết trên ngực áo, cũng không có trang sức dư thừa, toàn thân đơn giản mà trang nhã, dưới chân đi đôi guốc đế bằng, mu bàn chân trắng muốt, ánh mắt men theo mắt cá chân gầy gò đi lên trên, là bắp chân dài thẳng, vừa trắng vừa mịn.

Ánh mắt Văn Thù Nhàn thèm thuồng liếc một cái, mồm miệng ti tiện nói: "Đôi chân của Đường Đường, thật là tuyệt quá, bắp chân không có chút thịt thừa, luyện thế nào mà ra được thế? Cảm giác tay sờ lên nhất định rất tuyệt."

Không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống mấy độ.

"Còn có cái eo này, thật giống cây liễu non, rất muốn ôm lấy." Văn Thù Nhàn nuốt nuốt nước bọt, phát ra âm thanh nuốt rõ ràng, "Đường cong này, chính là đồ hiếm trong nhân gian. Ngực này, chân này..."

Đường Nhược Dao nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô nàng.

Bông tai bạc dài trên tai khẽ rung lên theo động tác ngẩng đầu của cô, cũng tỏa ra ánh sáng lành lạnh.

Văn Thù Nhàn cảm thấy bản thân nhanh chóng bị đông cứng, trong mắt lóe lên nụ cười vì đạt được mục đích: "Mát mẻ quá đi."

Thôi Giai Nhân nhỏ tiếng nói: "Đường Đường, ngón tay cậu dài ghê."

Đường Nhược Dao: "..."

Văn Thù Nhàn quay đầu mắng: "Cút cút cút, kẻ học hỏi tôi thì sống, kẻ bắt chước tôi thì chết, biết không hả?"

Hai người bắt đầu đấu khẩu.

Phó Du Quân làm mặt bất đắc dĩ.

Ánh mắt Đường Nhược Dao bình thản, mí mắt rũ xuống, vuốt thẳng những góc bị cuộn lại của tập luận văn trong tay. Phó Du Quân quay mặt quan sát khắp nơi, nhìn cảm xúc ngổn ngang của đám người trước mặt.

Phó Du Quân thích quan sát người khác, cũng giỏi quan sát người khác.

Thời gian bảo vệ luận văn đến rồi, bốn người trong kí tuc xá không may mắn bị phân đến các nhóm khác nhau.

"Thuận lợi tốt nghiệp!" Bốn người chồng bàn tay lên nhau, nhìn đối phương, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, sau đó nâng lên, hô to một tiếng, "Cố lên!"

Trước khi Phó Du Quân và Đường Nhược Dao tách nhau ra, còn đi bên cạnh nhỏ giọng nói với cô: "Tôi không thấy Hoắc Ngữ Kha."

Đường Nhược Dao có chút ngạc nhiên vì cô nàng đột ngột nói chuyện này với mình, nhưng vẫn ừ một tiếng.

Bốn người vào bốn lớp học khác nhau, bảo vệ luận văn theo thứ tự. Sau khi vào lớp, Đường Nhược Dao không đọc luận văn nữa, nhắm mắt nhớ lại nội dung trong đầu, luyện tập trả lời trước những vấn đề mà giáo viên có khả năng đặt ra cho cô.

Ngoài cửa vang lên tên Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao mở mắt, ánh mắt sáng lên, ưỡn thẳng ngực đi vào phòng đa phương tiện bên cạnh nơi có các giáo viên đang đợi.

Mấy người bọn họ đã hẹn gặp nhau ở sảnh lớn tầng một.

Sau khi bảo vệ luận văn kết thúc, Phó Du Quân là người đến sớm nhất, sau đó là Thôi Giai Nhân, thứ ba là Đường Nhược Dao, trao đổi qua loa một lúc, biết mọi người trả lời vấn đề không tệ, liền an tâm. Thứ tự của Văn Thù Nhàn xếp phía sau, bọn họ đều biết, mấy người đến trước nhẫn nại chờ đợi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng rất lâu Văn Thù Nhàn vẫn chưa tới.

Văn Thù Nhàn cùng tổ bảo vệ luận văn với Hoắc Ngữ Kha, không lẽ đã xảy ra xung đột gì ư?

Phó Du Quân nhìn Thôi Giai Nhân, Thôi Giai Nhân gật đầu, móc điện thoại: "Tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy."

Vừa gửi đi, Văn Thù Nhàn cũng đến, bóng người xuất hiện trong tầm mắt của ba người còn lại. Bước chân rất nhanh, bờ môi động đậy, nhìn sắc mặt rất tệ của cô nàng liền biết đang nói lời không hay ho, có lẽ đang chửi chó mắng mèo.

Phó Du Quân chủ động lên trước đón người, hỏi: "Sao rồi?"

Văn Thù Nhàn nhìn xung quanh, trầm giọng nói: "Về rồi nói."

Quay về kí túc xá, Văn Thù Nhàn đóng cửa lại, lớn tiếng mắng chửi: "Tôi phải làm thịt cái đồ chó má Hoắc Ngữ Kha, lần này tôi không đánh cô ta một trận, tôi không mang họ Văn!"

Ba người: "..."

Phó Du Quân thở dài nói: "Cô ta lại giở trò gì sao, ít nhất cậu cũng phải nói cho chúng tôi biết chứ?"

Văn Thù Nhàn nhìn Đường Nhược Dao, vành mắt đột nhiên đỏ lên, không biết là tủi thân, hay là tức giận, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô hai cái, nghẹn ngào nói: "Tôi... ban nãy tôi bảo vệ luận văn xong liền trốn trong phòng vệ sinh, nghe trộm được Hoắc Ngữ Kha và chị em tốt của cô ta nói chuyện, đại diện sinh viên ưu tú khóa này đã được quyết định nội bộ là cô ta, không phải Đường Đường.

Đường Nhược Dao ngây ra, ánh mắt cũng theo đó trầm xuống.

Chương 24: Vả mặt

Không đợi Đường Nhược Dao tỏ thái độ, Phó Du Quân, người điềm đạm nhất trong ba người cũng không nhịn được vỗ bộp một cái lên bàn, tức giận nói: "Ép người quá đáng."

Thôi Giai Nhân không có chủ kiến, nhìn mọi người, vội vàng hỏi: "Làm sao đây?"

Văn Thù Nhàn nóng nảy: "Nhẫn nhịn cũng phải có giới hạn, tôi nói đánh cô ta một trận thì đánh cô ta một trận, mặc kệ cô ta có vệ sĩ hay không, Giai Nhân, bây giờ cậu gọi điện cho bạn trai cậu, nếu lộ chuyện thì cứ nói tôi sắp đặt."

Thôi Giai Nhân: "Được!"

Đột nhiên có một bàn tay trắng bóc đưa tới, nhanh nhẹn cướp điện thoại của Thôi Giai Nhân.

Mọi ánh mắt men theo cánh tay nhìn sang, chủ nhân của cánh tay, Đường Nhược Dao thản nhiên nhìn bọn họ.

Văn Thù Nhàn muốn bùng nổ: "Cậu còn cản tôi tôi sẽ liều mạng với cậu! Bị cô ta cướp vai thì thôi đi, đại diện sinh viên tốt nghiệp lần này cô ta cũng muốn cướp, cũng không soi gương lấy một cái, cô ta xứng sao? Cậu nuốt được cơn tức này, tôi nuốt không trôi. Hôm nay nếu tôi còn nghe được một chữ 'không' từ miệng cậu, hai chúng ta tuyệt giao. Ngay! Lập tức!"

Phó Quân Du luôn là người giải quyết mọi chuyện lên trước giảng hòa, làm dịu đi cảm xúc kích động của Văn Thù Nhàn, khuyên nhủ: "Tuyệt giao cái gì mà tuyệt giao, đều là chị em trong nhà, có gì từ từ nói."

Văn Thù Nhàn đang tức tối, nói năng tùy tiện: "Ai là chị em tốt với cậu ta, tôi không có người chị em nhu nhược như cậu ta."

Phó Du Quân biến sắc, lập tức liếc mắt với cô nàng.

Biểu cảm của Đường Nhược Dao cũng không dễ nhìn.

Văn Thù Nhàn ngây ra, dứt khoát nhanh nhẹn tát mình một cái, bộp một tiếng, nói: "Hai câu trên không tính, đừng để trong lòng."

Nói xong, cô nàng kéo ghế ngồi xuống, mặt quay về phía lưng ghế, quay lưng với mấy người còn lại, một mình bực tức.

Thôi Giai Nhân lấy điện từ chỗ Đường Nhược Dao lại, lặng lẽ trèo lên giường.

Phó Du Quân nhìn Đường Nhược Dao, vỗ vỗ lưng cô, chỉ là ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia không tán thành.

Có thể không tranh, nhưng để cho người khác tùy tiện giẫm đạp lên đầu, một lần, hai lần, tượng đất cũng có ba phần tức giận.

Kí túc xá trải qua trận cãi cọ không tính là cãi cọ ban nãy, yên tĩnh hẳn đi, chỉ là trong không khí so với bình thường có thêm mùi vị của thuốc nổ.

Văn Thù Nhàn tùy tiện rút một quyển sách trên giá, cũng không đọc, lật qua lật lại sột soạt, Thôi Giai Nhân cúi đầu nghịch điện thoại, cũng không đấu khẩu với Văn Thù Nhàn nữa. Phó Du Quân ngồi ở vị trí của mình, màn hình máy tính xách tay đang sáng trước mặt.

Chỉ có Đường Nhược Dao một mình đứng nguyên tại chỗ, rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.

"Tôi có nói cứ cho qua như thế sao?"

Trong phòng đột nhiên có một âm thanh truyền đến, mang theo ý lạnh thấu xương, ba người nhìn như đang chăm chú làm việc dựng thẳng lỗ tai cùng ngẩng đầu lên.

Đường Nhược Dao nhìn sang những người còn lại, từng câu từng chữ lạnh lùng phát ra: "Hoắc Ngữ Kha muốn làm đại diện sinh viên tốt nghiệp năm nay, cũng phải xem cô ta có bản lĩnh đó không đã!"

Đường Nhược Dao có thể không tính toán chuyện giành giật vai diễn, thậm chí cô cũng không quan tâm danh hiệu sinh viên đại diện, nhưng đây là cơ hội duy nhất cô có thể đứng chung sân khấu với Tần Ý Nùng, cô nhất định phải nắm lấy.

Tốt nhất Hoắc Ngữ Kha không nên có ý định gì với chuyện này. Đừng nói Hoắc Ngữ Kha, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng đừng mong cản đường của cô.

"Như thế mới đúng chứ!" Văn Thù Nhàn vỗ tay, rất vui vẻ, vội vàng gọi Thôi Mỹ Nhân, "Mau mau mau, gọi điện gọi người, đánh cho mặt cô ta sưng lên, tôi xem Hoắc Ngữ Kha còn mặt mũi lên sân khấu đối diện ống kính không."

Đường Nhược Dao ngăn cô nàng: "Chúng ta không đánh cô ta."

Văn Thù Nhàn hít thở sâu, lại muốn lên cơn, câu tiếp theo của Đường Nhược Dao khiến cơn nóng nảy của cô nàng rút đi.

"Tôi có cách khác." Đường Nhược Dao nói chắc nịch.

Phòng 405 mở hội nghị bí mật nho nhỏ, Đường Nhược Dao ngồi ở vị trí chủ tọa, ba người bạn cùng phòng vây quanh cô, nghe xem Đường Nhược Dao xử lí chuyện này thế nào, mắt người sau mở to hơn người trước.

Văn Thù Nhàn cảm thán: "Cái gì gọi là đoạt thành không tốn một mũi tên, quá mưu kế, tôi đã tưởng tượng được dáng vẻ tức nôn ra máu của Hoắc Ngữ Kha rồi." Cô nàng ôm quyền, cười to, "Tại hạ hổ thẹn không sánh bằng."

Với tính cách thẳng thắn bộc trực của cô nàng, nào có thể nghĩ ra phương pháp lòng vòng như thế.

Đường Nhược Dao mím môi, cũng không thả lỏng.

Phó Du Quân biết Đường Nhược Dao đang lo lắng chuyện gì, ánh mắt an ủi nhìn cô, nói: "Có lẽ sẽ không vấn đề gì."

Thôi Giai Nhân hỏi: "Vậy bao giờ thì chúng ta hành động?"

Đường Nhược Dao nói: "Tối nay đi. Các cậu ai đi tiết lộ tin tức cho bạn học chuyên ngành khác?"

Văn Thù Nhàn dũng cảm xung phong: "Tôi, tôi quen nhiều người lắm."

Phó Du Quân tiếp lời: "Tôi cũng có thể."

Đường Nhược Dao khẽ thở ra một hơi, gật đầu: "Vậy giao cho hai người các cậu, nhờ vả các cậu."

Văn Thù Nhàn vỗ ngực cam đoan, sảng khoái nói: "Chuyện này có là gì, cậu cứ chờ xem đi."

Phó Du Quân khiêm tốn hơn, chỉ cười cười.

Buổi tối 8 giờ, lưu lượng đạt tới đỉnh.

Diễn đàn Học viện Hí kịch Thủ Đô.

Tiêu đề: Tuyệt vời!!! Đại diện sinh viên tốt nghiệp ưu tú năm nay đã xác định, là Hoắc Kha Ngữ khoa Biểu diễn!!!

Người đăng bài: Như tiêu đề, đính kèm một tấm ảnh của Hoắc Ngữ Kha [Hình ảnh]

Bình luận 1: Ừm?! Sao lại là Hoắc Ngữ Kha???

Bình luận 2: Không phải là Đường Nhược Dao sao?

Bình luận 3: Tôi nhớ là Đường Nhược Dao mà.

Bình luận 4: Đây là ai, bịa chuyện lung tung.

Bình luận 5: Có thể bịa chuyện trên diễn đàn trường học sao?

Bình luận 6: Tôi là chủ bài đăng, nguồn gốc tin tức tuyệt đối là thật, chính là Hoắc Ngữ Kha! Nếu sai tôi chặt đầu làm quả bóng cho mấy người chơi!

Đường Nhược Dao ngồi trên ghế trong kí túc xá, ngón tay trên bàn phím đã chảy đầy mồ hôi dinh dính, thỉnh thoảng dùng khăn giấy lau đi, tỉ mỉ quan sát có thể thấy cả người cô đang khẽ run lên vì căng thẳng.

Cách làm của Đường Nhược Dao là, trước khi trường công bố sinh viên đại diện, nhanh tay làm lộ tin tức ra ngoài. Hoắc Ngữ Kha chắc chắn không đủ tư cách làm sinh viên đại diện, nhưng tạo ra làn sóng phản đối kích động của sinh viên trước khi công bố và biểu thị sự không hài lòng sau khi công bố, hiệu quả giữa hai việc làm này khác nhau một trời một vực.

Sau khi công bố, cho dù sinh viên bất mãn, phía trường học cũng sẽ suy nghĩ tới vấn đề uy tín, mà quyết định không đổi sinh viên đại diện. Sinh viên cũng sẽ cảm thấy ván đã đóng thuyền, có phản ứng cũng chỉ như dã tràng xe cát biển đông, cũng sắp tốt nghiệp rồi, nhiều một việc chẳng thà bớt một việc.

Đường Nhược Dao nhắm vào sự khác biệt thời gian, chỉ cần tạo ra làn sóng tức giận, trường học đương nhiên sẽ không làm ra chuyện mà quần chúng bất mãn, lựa chọn một người không đủ đức đủ tài. Cho dù Hoắc Ngữ Kha dựa dẫm vào quan hệ gì để giành giật với cô, cô sẽ bắt cô ta trả lại nguyên vẹn cho cô.

Bình luận nối tiếp bình luận, dần dần cũng có những ý kiến khác.

Bình luận 32: Nếu là Hoắc Ngữ Kha, vậy không phải Văn Thù Nhàn cũng được sao? Tôi cảm thấy cô ấy đáng yêu hơn Hoắc Ngữ Kha nhiều, ha ha ha.

Bình luận 33: Bình luận trên không đứng đắn, đá bay thẳng, nếu thật là Hoắc Ngữ Kha, không thể không khiến người khác người ta nghi ngờ sau lưng có giao dịch không lành mạnh gì đó [Đẩy mắt kính.jpg]

Bình luận 34: Nghe nói Hoắc Ngữ Kha có kim chủ, thật hay giả thế?

Bình luận 35: Thật đó, tôi từng nghe đàn anh đàn chị nói, hình như là ông chủ lớn của công ty giải trí nào đó.

Bình luận 36: Vậy có quan hệ gì với trường học?

Bình luận 37: Trường học bị mua chuộc rồi?

Bình luận 38: Chắc chắn, không phải thế sao, trường học cũng không tránh được, tư bản nắm quyền mà [Chìa tay]

Bình luận 39: Không thể nói như thế, tôi tin tưởng trường học.

Bình luận 40: Khà khà, Hoắc Ngữ Kha dựa vào cái gì chứ? Không nói đến trong lớp cô ta còn có Đường Nhược Dao ưu tú hơn cô ta gấp trăm lần, chỉ nói khoa Đạo diễn chúng ta, Lưu Dương cũng có thể quăng cô ta mười con phố đúng không?

Bình luận 41: Khoa Nhiếp ảnh không phục!

Bình luận 42: Thấy khoa Văn học chúng tôi dễ bị ức hiếp thế sao?

Bình luận 43: Không phục +1

Bình luận 44: Khoa Nhạc kịch +1, bạn học Tôn Tiêu Tiêu khoa chúng tôi có chỗ nào kém Hoắc Ngữ Kha? Hoắc Ngữ Kha từng lên sân khấu ở Nhà hát Opera Sydney, hay là diễn Bóng ma trong nhà hát? Một giải Người mới xuất sắc nhất mà muốn lên trời sao?

Bình luận 45: Khoa Kinh kịch cũng muốn tham gia náo nhiệt, chúng tôi mới là Quốc túy nha [Mỉm cười]

Bình luận 46: Tư bản cút đi!

Đại học là một tòa tháp ngà trong cuộc đời mỗi người, trong tòa tháp ngà này, có rất nhiều sinh viên vẫn muốn bảo vệ một phần chính nghĩa trong lòng, coi như một mảnh Tịnh độ cuối cùng lưu lại trước khi bước chân vào xã hội. Có những chuyện là vì chúng ta không có năng lực để đấu tranh, nhưng có chuyện, vừa đúng với khả năng của bản thân.

Một đốm lửa nhỏ, nhưng có thể lan thành biển lửa.

Tính cách Văn Thù Nhàn hướng ngoại, quen biết rất nhiều sinh viên lớp khác, có quan hệ tốt với không ít người, hơn nữa cô nàng không hề che giấu địch ý với Hoắc Ngữ Kha, không cần ra vẻ. Lúc này, một tay cô nàng cầm que kem ốc quế, có mấy người chị em bên cạnh, bày tư thế, làm dáng vẻ vô cùng sốt ruột: "A, tức chết tôi mất!"

Đám chị em liền an ủi cô nàng: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì mà tức giận thế?"

Văn Thù Nhàn nói: "A a a chuyện mờ ám, tức chết mất!"

Đám chị em hỏi: "Ừm? Mờ ám gì?"

"Các cậu còn chưa biết à?" Văn Thù Nhàn làm dáng vẻ sửng sốt, dường như tin tức này đã lan truyền khắp nơi.

Đám chị em lũ lượt làm mặt ngẩn ngơ.

... Không biết, sao thế?

Văn Thù Nhàn liền thêm mắm dặm muối đem chuyện trường học quyết định nội bộ để Hoắc Ngữ Kha trở thành đại diện sinh viên tốt nghiệp ưu tú. Vừa hay trong đám chị em có một người ưu tú ở khoa khác, sắc mặt lập tức rất khó coi.

Văn Thù Nhàn xông đến bên người kia nói: "Hoắc Ngữ Kha cái thứ chó má, cậy mình có mấy phần quan hệ, khiến trường học mù mịt chướng khí. Cô ta kém hơn cậu rất nhiều, cậu cũng không được chọn, cô ta dựa vào cái gì chứ?"

Bạn học kia hận đến nghiến răng, trên mặt vẫn giả vờ khiêm tốn một chút.

... Ôi chao, Hoắc Ngữ Kha có ưu điểm của cậu ta, tôi cũng có khuyết điểm, có lẽ trường học đã suy xét rõ ràng.

Một người chị em khác bị Văn Thù Nhàn mua chuộc bước ra nhóm lửa: "Suy xét cái gì, chính là việc mờ ám, tôi nghe một đàn anh nói, Hoắc Ngữ Kha có kim chủ, kim chủ của cô ta balabala..."

Cuối cùng Văn Thù Nhàn vứt vỏ kem ốc quế vào thùng rác, tức giận nói: "Tóm lại tôi nuốt không trôi cục tức này, tôi cũng không kém hơn Hoắc Ngữ Kha, tôi muốn phản ánh với trường."

Vành tai của nữ sinh ưu tú kia động đậy nói: "Phản ánh cái gì? Không phải còn chưa công bố danh sách sao? Ngộ nhỡ là giả thì sao?"

Văn Thù Nhàn: "Đợi công bố thì muộn rồi, tôi đi hỏi viện trưởng của chúng tôi, lặng lẽ nghe ngóng một chút, là giả thì tốt, nếu là thật, tôi phải đi tìm hiệu trưởng, tôi không tin ngay cả hiệu trưởng cũng bao che cho cô ta. À, hay là cậu cũng tìm giáo viên có quan hệ tốt hỏi thử xem?"

Nữ sinh ưu tú nghĩ tới quan hệ của cô nàng và giáo viên hướng dẫn luận văn cũng không tệ, cắn môi, gật đầu trả lời: "Được!"

Trong một ngày, Văn Thù Nhàn đã lan truyền tin tức cho mấy nhóm người, nói khô họng bỏng miệng, gặp được Phó Du Quân cũng vừa quay về trước cửa kí túc xá, Phó Du Quân tư thế đĩnh đạc, đưa chai nước cho cô nàng: "Thuận lợi không?"

Văn Thù Nhàn ngửa cổ uống hai ngụm, thở dốc nói: "Thuận lợi, cậu thì sao?"

Phó Du Quân nhướng mày, trao cho cô nàng một nụ cười hai người đều hiểu.

Thủ đoạn của Phó Du Quân cao minh hơn Văn Thù Nhàn rất nhiều, so với cô nàng lên bờ xuống ruộng văng nước bọt khắp nơi, Phó Du Quân giỏi đoán ý người khác qua sắc mặt, chỉ cần đánh tiếng dẫn dắt một chút là được. Cố ý mà lại "vô tình" nhắc tới chuyện này, đám bạn học không ở trường cũng đang "trò chuyện" trên Wechat, cơ bản không ai không biết chuyện Hoắc Ngữ Kha được quyết định nội bộ.

Tục ngữ có câu "tam nhân thành hổ", đừng nói đến việc đây là hổ thật, không phải tin đồn, mọi người cũng tin, cảm giác căm tức trào dâng trước giờ chưa từng thấy.

Bài đăng trên diễn đàn sang tối ngày hôm sau trở thành chuyên mục nóng hổi nhất, chỉ tăng không giảm. Phòng 405 chia thành hai tổ, mỗi tổ hai người, thay nhau trực đêm, khống chế đề tài trong phạm vi mà bọn họ muốn đạt tới.

Hoắc Ngữ Kha và hai người chị em tốt đi vào kí túc xá – bình thường cô ta không ở đây, quay về lấy ít đồ. Có bạn học lạ mặt ở bên nhìn cô ta một cái, hừ lạnh một tiếng.

Hoắc Ngữ Kha nhíu mày, hỏi người bên cạnh: "Vừa nãy cô ta, tỏ thái độ bất mãn với tôi à?"

Gương mặt Hoắc Ngữ Kha xinh đẹp, ngũ quan ngay ngắn, mũi ra mũi, mắt ra mắt, nhưng loại xinh đẹp này lại mang theo một nét hung ác, khiến người ta liên tưởng đến con rắn độc trong góc tối tăm.

Lúc nhìn người khác, cái cằm ngẩng cao lên, không nhìn thẳng mặt, lộ ra một phần đắc ý khiến người ta cảm thấy ghét bỏ.

Người chị em tốt số một cũng học cô ta dùng mũi liếc bóng lưng người kia một cái, nói: "Đố kị với cậu thôi."

Hoắc Ngữ Kha phì một tiếng: "Bệnh thần kinh."

Người chị em tốt số một cũng phụ họa nói: "Không phải sao? Loại người này ngày ngày đố kị thành hận, cũng không xem bản thân mình có bao nhiêu phân lượng."

Hoắc Ngữ Kha không đặt nhân vật nhỏ này vào lòng, vừa lên tầng vừa hỏi: "Đường Nhược Dao đang ở trường sao?"

Người chị em tốt số hai vui cười trên nỗi đau của người khác: "Ừ, nghe nói đang đau lòng đến không ăn nổi cơm."

Khóe miệng Hoắc Ngữ Kha nhếch lên một nụ cười thư thái, thong dong kéo dài âm, hỏi: "Ừm? Có chuyện gì thế? Ai làm cô ta đau lòng thế? Bị cặn bã cắm sừng sao?" Cho dù vì cái gì, chỉ cần Đường Nhược Dao đen đủi, cô ta liền vui vẻ.

Người chị em tốt số hai nói: "Cô ta biết bản thân không phải là đại diện sinh viên tốt nghiệp ưu tú rồi."

Người chị em tốt số một lập tức nịnh bợ: "Mình thấy cô ta học đến ngu rồi, mọt sách mà thôi. Một cái danh hiệu sinh viên đại diện có là gì, chỉ cần Hoắc Ngữ Kha của chúng ta muốn, chẳng phải cũng lấy được về tay sao?"

Hoắc Ngữ Kha thoải mái híp mắt.

Người chị em tốt số một nhân cơ hội rèn sắt lúc nóng, khẽ cong lưng, giọng điệu nịnh nọt quanh co: "Ngữ Kha, bộ phim lần trước ấy, cậu tính khi nào dẫn mình đi gặp đạo diễn?"

Khóe mắt Hoắc Ngữ Kha lóe lên một tia chán ghét, mập mờ nói: "Sắp rồi, đợi tôi hoàn thành lễ tốt nghiệp đã."

Ánh mắt người chị em tốt số hai đột nhiên sáng lên, đang muốn nói theo, Hoắc Ngữ Kha nhân lúc cô nàng chưa kịp nói, mất kiên nhẫn ngắt lời cô nàng: "Mau đi thôi, lấy đồ rồi tôi còn có chuyện nữa."

Ba người cùng lên tầng.

Đi qua cửa phòng 405 đang đóng chặt cửa, trong mắt Hoắc Ngữ Kha hiện lên sương mù, ánh mắt giống như có độc. Cô ta hung hăng nhìn một lúc, rồi rời đi. Những phòng kí túc xá khác đang mở cửa, trước giờ Hoắc Ngữ Kha vênh vênh váo váo, đương nhiên không chào hỏi bọn họ, nhưng hai người chị em tốt của cô ta vẫn phải qua lại với những bạn học khác, vừa đi vừa chào hỏi, nhưng bất ngờ không có ai quan tâm bọn họ, thậm chí vừa nhìn thấy bọn họ đi qua cửa, liền ghê tởm quay đầu đi.

Trong lòng hai người chị em tốt hiện lên một chút dị thường, nhìn về Hoắc Ngữ Kha bước nhanh ở phía trước, quay sang nhìn nhau một cái.

Khóe miệng người chị em tốt số một nhúc nhích, gọi cô ta: "Ngữ Kha."

Hoắc Ngữ Kha đột nhiên dừng bước chân, quay đầu, biểu cảm hung dữ nhìn cô nàng, âm u hỏi: "Sao thế? Còn nói lời thừa thãi thì hai người đừng đi theo tôi nữa."

Người chị em tốt số một nuốt lại lời đã trào đến yết hầu, ra sức cắn chặt môi dưới.

Hoắc Ngữ Kha nhận ra đối phương bất mãn, khẽ dịu sắc mặt, cô ta có chỗ còn cần đến hai cô gái này. Nhưng cũng không nói tiếng xin lỗi, chỉ nói: "Đi nhanh đi, buổi tối dẫn hai cậu đi gặp một nhân vật lớn."

...

Chú thích:

1. Tháp ngà: Là một nơi hoặc ẩn dụ một bầu không khí, nơi mọi người đang vui vẻ cắt đứt khỏi phần còn lại của thế giới ủng hộ theo đuổi riêng của họ, thường là những tinh thần và huyền bí. Từ thế kỷ 19, nó đã được sử dụng để chỉ một môi trường theo đuổi trí tuệ tách rời khỏi những mối quan tâm thực tế của cuộc sống hàng ngày. Hầu hết các cách sử dụng hiện đại của thuật ngữ này đề cập đến học viện hoặc hệ thống cao đẳng và đại học ở nhiều quốc gia.

2. Tịnh độ: Nguyên nghĩa Phạn ngữ là Phật độ, cõi Phật, cõi thanh tịnh. Trong Bắc tông, người ta hiểu mỗi Tịnh độ thuộc về một vị Phật, và vì có vô số chư Phật nên có vô số Tịnh độ.

3. Tam nhân thành hổ: Là một thành ngữ điển tích của người Trung Quốc chỉ về hiện tượng một việc, dù cho sai lầm, hay tin thất thiệt nhưng nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải, khi ba người nói là có cọp thì cả thiên hạ ai cũng đều tin là có cọp, tiếng đồn nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ có thể khiến người ta tin là sự thật. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt