Chương 184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 184: Nhỏ tiếng một chút

Ninh Ninh ngủ dậy, mặt trắng nhỏ ửng hồng, bưng cốc nước cỡ trẻ em mà Tần Ý Nùng đưa cho bản thân, dùng ống hút uống một ngụm nước nhỏ, yên tĩnh nghe hai mẹ thảo luận chuyện công việc.

Ninh Ninh rất thích không khí ở cạnh Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao, còn thích hơn cả trước kia, khi chỉ có một mình Tần Ý Nùng chơi cùng nó.

Bạn nhỏ có thể cảm nhận được tình yêu, sống trong môi trường ngập tràn yêu thương, có tác dụng rất lớn trong việc phát triển tâm hồn của trẻ nhỏ. Có thể dễ dàng nhìn thấy, tính cách của Ninh Ninh đã cởi mở hơn rất nhiều so với lần đầu Đường Nhược Dao gặp cô bé.

"Tối thứ bảy em có rảnh không?" Tần Ý Nùng hỏi.

Đường Nhược Dao mất mấy giây suy nghĩ, vẻ mặt khó hiểu, nói: "... Em rảnh."

Không thể tránh khỏi việc nghĩ sai lệch, hai người như hổ đói vồ mồi, mỗi tối đều giày vò tới không chịu nổi, sáng sớm càng thêm hoang đường.

Người với người có sự khác biệt, có lẽ Tần Ý Nùng đã đến tuổi, cũng có lẽ do thể lực khác nhau, cô ấy rất nhiệt tình với chuyện này, khi hai người không ở cạnh nhau, tần suất tự thỏa mãn rất cao, thỉnh thoảng Đường Nhược Dao cũng nghĩ tới, nhưng lựa chọn nhắm chặt hai mắt, ngủ rồi sẽ không nghĩ gì nữa. Lúc này còn đang tình nồng ý đậm, tình huống chỉ nghĩ cũng biết.

Tần Ý Nùng không chỉ một lần ôm Đường Nhược Dao nhắm mắt ngoan ngoãn nghỉ ngơi vào lòng mình, tản mạn hôn lên khóe miệng, trán cô, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác trên cơ thể đều ngập tràn mê luyến.

Đường Nhược Dao thì sao? Luôn luôn nghe lời của Tần Ý Nùng, huống hồ Đường Nhược Dao cũng rất hưởng thụ. Nhưng có phải tần suất hơi nhiều hay không? Hiện tại mỗi sáng cô thức dậy, cho dù tối qua không làm gì, cũng thấp thoáng cảm thấy đau eo, đã sắp thành phản xạ có điều kiện.

Lần trước cô rời nhà đi tham dự lịch trình, Tân Tinh ở bên xe chuyên dụng chờ cô, tùy tiện trêu đùa: "Ha ha ha, Đường Đường, có phải chị có rồi không?"

Mặt Đường Nhược Dao không cảm xúc.

Tân Tinh biết ý đóng chặt miệng.

Mục Thanh Ngô ở hiện trường tụ họp với cô, Mục Thanh Ngô là người già dặn kinh nghiệm, nhìn thấy ý xuân ngập tràn trên gương mặt cô, liền biết đã xảy ra chuyện gì, ý tứ nói: "Ngày ngày sống khoan khoái quá nhỉ."

Sau khi kết thúc lịch trình còn lặng lẽ hóng hớt với cô: "Này, vị kia nhà em mạnh không?"

Đường Nhược Dao miệng cười lòng không cười: "Chị đoán xem."

Mục Thanh Ngô cười to, cười vô cùng không đứng đắn, không hề có chút phong thái chị cả.

Đường Nhược Dao tháo bịt mắt xuống, ngăn cách với thế giới... lặng lẽ nhớ lại.

Bình thường phóng túng thì có thể bỏ qua, hôm nay lại ở trước mặt con trẻ không chút thích lợp, từ lúc nào Tần Ý Nùng không có chừng mực như vậy chứ?

Suy nghĩ trong lòng xoay chuyển nhanh như dòng điện, ánh mắt lộ ra trách móc cùng tức giận nhỏ bé.

Tần Ý Nùng: "Ừm?"

Đường Nhược Dao cho cô ấy một ánh mắt, nói: "Về nhà rồi nói."

Ninh Ninh cắn ống hút.

Tần Ý Nùng hiểu ra, phì một tiếng.

Ninh Ninh cũng cười, như chiếc chuông bạc.

Ninh Ninh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tần Ý Nùng cười, nó cũng rất muốn cười.

Đường Nhược Dao lập tức biết bản thân nghĩ quá xa xôi, gò má đỏ ửng, dường như muốn tìm lỗ để chui xuống.

Cũng may có bạn nhỏ ở đây, Tần Ý Nùng sẽ không công khai trêu đùa cô, chỉ âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, khi hai người ở riêng sẽ lại lấy ra đùa giỡn đối phương. Tần Ý Nùng hắng giọng, nói: "Thứ bảy đạo diễn Hàn có một bữa tiệc nhỏ, muốn dẫn em đi cùng."

Đường Nhược Dao nhất thời chưa bắt được trọng điểm, vô thức hỏi một câu: "Chị cũng đi sao?"

Tần Ý Nùng nói: "Chị không đi."

Đường Nhược Dao buồn bã: "Vây tại sao ông ấy lại dẫn theo mình em đi?"

Tần Ý Nùng nhìn chăm chú vào cô.

Với sự ăn ý của hai người, chỉ trong nháy mắt, Đường Nhược Dao liền hiểu, cử động đôi môi, nói: "Là chị..."

Tần Ý Nùng không vòng vo, thừa nhận nói: "Đúng thế."

Giữa hai người không có ngăn cách, không có giấu giếm tự cho là đúng, sau đó Tần Ý Nùng liền trực tiếp hỏi: "Em có để ý không?"

Đường Nhược Dao chân thành trả lời cô ấy: "Một chút chút." Cô đưa ra ngón cái cùng ngón trỏ, tạo ra so sánh còn ít ỏi hơn độ dài móng tay.

Tần Ý Nùng bắt đầu cảm thấy bạn nhỏ cản trở, ngăn ở giữa hai người, cô ấy muốn ôm cũng không ôm Đường Nhược Dao được, chỉ có thể đưa tay ra nắm lấy tay cô, ngón cái vuốt ve lên mu bàn tay mịn màng, dịu dàng nói: "Vậy em có thể tiếp nhận không?"

Đường Nhược Dao cười gật đầu.

"Đương nhiên có thể."

Xã hội là một mạng lưới quan hệ, càng cố định ở một giai tầng, muốn tiến lên trước thêm một bước càng khó hơn lên trời. Cô cũng không ngốc, tài nguyên tốt đến vậy đặt ở trước mặt lại không sử dụng. Cô phấn đấu mấy năm, sứt đầu mẻ trán cũng chưa chắc chạm đến ngưỡng cửa của vòng quan hệ ấy, rất có khả năng là tốn công vô ích. Có một số kiên trì là cần thiết, có một số kiên trì là bất đắc dĩ.

Cô phân rõ nặng nhẹ.

Càng hiểu về tình cảm nâng đỡ phía sau.

Nói cảm ơn thì quá khách sáo, Đường Nhược Dao đan xen trăm nghìn cảm giác, cuối cùng trở tay ôm lấy năm ngón tay của cô ấy, chân thành nói: "Em nhất định sẽ đuổi kịp chị."

Tần Ý Nùng cười cười.

"Vậy em phải cố gắng thêm chút nữa." Cô ấy nói, "Chị sẽ không đứng nguyên tại chỗ chờ em đuổi kịp."

Hai người họ, đều là người muốn cố gắng chạy về phía trước.

Đường Nhược Dao hất cằm: "Em còn trẻ, chạy nhanh hơn chị."

Tần Ý Nùng nhướng mày, khóe môi không nhanh không chậm cong lên một nụ cười, khẽ nói: "Chị mỏi mắt mong chờ."

Đầu óc nhỏ bé của Ninh Ninh lại tiếp nhận khảo nghiệm mà lứa tuổi của cô bé không nên có.

Ngày trước, mẹ và mommy nói đã kết hôn, hôm nay tới thăm ông nội bà nội lại nói là vợ chưa cưới, hiện tại mommy lại nói vẫn chưa đuổi kịp mẹ, thế giới của người lớn thật phức tạp bạn nhỏ như cô bé thật sự không hiểu nổi.

Ninh Ninh bưng cốc nước, thở dài một tiếng như bà cụ non.

...

Thứ bảy, Đường Nhược Dao phải tham dự một buổi tiệc xã giao cùng Hàn Ngọc Bình, Tần Ý Nùng liền tiến hành bổ túc cho cô từ trước.

Nơi nào có người nơi đó có xã hội. Đã từ lâu, căn cứ theo khu vực, giới phim ảnh đã phân chia thành mấy khu vực có ảnh hưởng lớn, ví dụ như giới Bắc Kinh, giới Hồng Kông, giới Thượng Hải, giới Tây Bắc, vân vân, mỗi khu vực đều có một nhân vật lớn ai ai cũng biết tên, là người nắm giữ chủ chốt, thật ra những kiến thức của người ngoài ngành rất nông cạn, những khúc khuỷu, chia bè kết phái bên trong, chỉ có người trong ngành mới biết.

Đa phần người trong giới Bắc Kinh đều xuất thân từ "sân khu quân đội", Hàn Ngọc Bình không phải xuất thân sân khu quân đội, nhưng Lương Thục, vợ của ông ấy xuất thân từ đó, hơn nữa gia thế hiển hách, nổi tiếng khắp Bắc Kinh. Hàn Ngọc Bình xuất thân bần hàn, một người nghèo kiết xác, vì thi đỗ đại học nên đến thủ đô theo học, vô tình kết duyên với Lương Thục, thanh niên văn nghệ đương thời. Lương Thục sợ dọa ông chạy mất, ban đầu chỉ nói bản thân có gia đình sung túc, đợi đến khi hai người bàn tới chuyện kết hôn gặp phụ huynh, Hàn Ngọc Bình mới phát hiện tình hình gia đình thực tế của nhà bà.

Gia đình họ Lương đương nhiên không đồng ý gả viên minh châu trên tay cho một tên nghèo khó không danh không tiếng, hơn nữa kiên quyết phản đối. Thậm chí Lương Thục còn đưa ra ý kiến muốn chạy trốn cùng Hàn Ngọc Bình, bị Hàn Ngọc Bình ngăn cản, ông cho rằng đó là một hành động vô cùng thiếu trách nhiệm, ông cũng không hi vọng Lương Thục rời bỏ quê hương đi theo ông, tương lai sẽ có ngày hối hận.

Đường Nhược Dao nghe Tần Ý Nùng kể tới đoạn này, đột nhiên sinh ra một cảm giác quen thuộc, thấy ánh mắt Tần Ý Nùng lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt, liền nhớ ra quen thuộc chỗ nào, lập tức thở dài.

Cùng là thiên kim tiểu thư yêu phải gã nhà nghèo, năm đó Tần Hồng Tiêm không chút do dự dẫn Kỷ Thư Lan bỏ trốn, không những như thế, ông ta còn không tiếc vì mình vứt bỏ vợ con, tạo thành bi kịch cho hai thế hệ.

"Vậy sau đó thì sao?" Cô không muốn Tần Ý Nùng chìm đắm trong chuyện cũ, chủ động lên tiếng hỏi.

Tần Ý Nùng lắc đầu cười cười, nói: "Thật ra đây là khảo nghiệm của bố mẹ thím Lương Thục dành cho chú."

"Khảo nghiệm?" Đường Nhược Dao buột miệng nói, "Lẽ nào bỏ trốn mà thím nói là giả sao?"

Ánh mắt Tần Ý Nùng nổi lên tia trêu đùa, câu "thím" mà Đường Nhược Dao gọi còn tự nhiên hơn cả bản thân. Đường Nhược Dao bị cô ấy nhìn tới nỗi mất tự nhiên, vành tai hơi nóng, khẽ tiếng thúc giục, nói: "Chị mau nói đi."

Tần Ý Nùng gật đầu, ờ một tiếng: "Là giả, nếu chú thật sự đồng ý, chỉ sợ thím cũng sẽ nghi ngờ mối tình này. Cho dù thím có yêu sâu đậm tới đâu, bản chất vẫn là một người vô cùng lí trí tỉnh táo.

Đôi môi Đường Nhược Dao động đậy, lại đóng lại.

Tần Ý Nùng đưa tay ra, nghịch cằm cô như vuốt ve con mèo, hỏi cô: "Ừm? Muốn nói gì sao?"

Đường Nhược Dao vội vàng lắc đầu, không nói gì.

Tần Ý Nùng híp mắt, nói: "Có phải em muốn nói mẹ chị không có não không?"

Suýt chút nữa Đường Nhược Dao giơ tay thề thốt: "Em tuyệt đối không có!"

Nhưng Tần Ý Nùng cong môi nói: "Cho dù em có hay không, chị cũng từng nghĩ như thế."

Đường Nhược Dao: "Dạ?"

Tần Ý Nùng liếc cô một cái: "Em có cảm thấy chị rất phản nghịch không?"

Cằm Đường Nhược Dao vẫn đặt trên lòng bàn tay của cô ấy, ngẩng mặt lên, mặt ngoan ngoãn nói: "Không, em cảm thấy chị rất chân thành."

Nịnh bợ bay não.

Nhưng Tần Ý Nùng được dỗ vui, cong mắt lên.

Cô ấy tiếp tục nói: "Cho nên chuyện này trở thành cơ hội chuyển biến tốt đẹp giữa mối quan hệ của chú và bố mẹ vợ."

Trước đây gả con gái, chính là vì muốn cho con gái một chỗ dựa, nhà họ Lương thật sự rất coi trọng môn đăng hộ đối, nhưng càng để ý đến việc chọn chàng rể có thật lòng đối đãi với con gái họ hay không. Càng tiếp xúc càng phát hiện thật ra Hàn Ngọc Bình là người tài hoa xuất chúng, làm người khiêm tốn, cũng là một người có tiềm năng mà những người già vừa ý. Quan trọng nhất chính là, Hàn Ngọc Bình là con một, nhưng lại nguyện tới nhà họ Lương ở rể.

Lúc đó Hàn Ngọc Bình đã có chút tiếng tăm, bộ phim ông chỉ đạo giành được giải thưởng quyền lực do cả giới công nhận, mới ngoài đôi mươi, nếu nói là anh tài xuất chúng cũng không quá. Ông hoàn toàn không dựa vào nhà họ Lương, một mình tạo dựng một mảnh trời riêng. Hơn nữa tuy diện mạo của ông bình thường, nhưng có tài hoa bù đắp, tiền đồ vô hạn, ngoài ra giữ mình trong sạch, cả người lấp lánh ánh sáng, trở thành hình mẫu lí tưởng trong mắt phái nữ, người giới thiệu con gái hay tự đề cử chính mình cho ông nhiều không đếm xuể, trong đó không ít những người quyền cao chức trọng.

Đường Nhược Dao nghĩ tới vẻ mặt lạnh băng của Hàn Ngọc Bình thường ngày, thật sự rất khó hình dung khi ấy ông còn có thể làm điên đảo ngàn vạn thiếu nữ, vô thức bật cười.

Nhà họ Lương vẫn rất im ắng, nếu Hàn Ngọc Bình dao động vì điều đó, vậy chứng minh đây không phải là người con gái họ có thể gửi gắm cả đời.

Kết quả không nói cũng biết, Hàn Ngọc Bình không những không dao động, mà còn cự tuyệt từng người một, trong tình huống tin đồn thổi lan khắp nơi, đích thân tới nhà họ Lương giải thích lời vu khống, bày tỏ tấm lòng của mình, cùng nói rõ tình nguyện tới nhà họ Lương ở rể. Đàn ông đi ở rể, đều không thể ngẩng đầu lên được.

Cha mẹ vợ cuối cùng cũng rung động, đồng ý hôn sự này.

Nhắc lại chuyện cũ, nói ra tưởng chừng như ngắn ngủi, nhưng với người trong cuộc, đây quả thật là một trải nghiệm kinh động lòng người suốt cả một đời.

Đường Nhược Dao giả thiết nếu là cảnh tượng năm ấy, mặt mày vô thức dịu dàng, mặc sức tưởng tượng, nói: "Có lẽ thím sẽ nói, tuy hai chúng ta đã trải qua chút khó khăn nhỏ, nhưng đều đã thuận lợi khắc phục rồi, sau này bình an, trời yên biển lặng, trải qua một đời hạnh phúc."

Tần Ý Nùng khẽ bổ sung: "Hơn nữa sẽ luôn hạnh phúc."

Đường Nhược Dao ôm lấy người phụ nữ ấy vào trong lòng, dùng trán cọ lên chiếc cằm mịn màng của cô ấy.

Tần Ý Nùng ôm cô, tỉ tê tiếp tục giới thiệu các bè phái trong giới cho cô.

Hàn Ngọc Bình dựa lưng vào nhà họ Lương, cho nên thuộc về giới Bắc Kinh. Nhưng ông có một điểm khác biệt, ông là người sinh ra và lớn lên ở Tây Bắc, cho nên cũng hòa nhập rất tốt trong giới Tây Bắc. Hàn Ngọc Bình là một đạo diễn rất có thủ đoạn, khác với Lâm Quốc An, Hàn Ngọc Bình có sở trường mở rộng quan hệ, cho nên nhiều năm qua mới có được địa vị lừng lẫy trong giới.

Nhà họ Lương và nhà họ Lâm là thế giao, Lâm Nhược Hàn cũng xuất thân từ sân khu quân đội, ở trong cùng một giới với Hàn Ngọc Bình, Tần Ý Nùng dựa vào giới của Hàn Ngọc Bình, cho nên mới có quan hệ tốt với Lâm Nhược Hàn...

Tần Ý Nùng dường như kể hết cho Đường Nhược Dao về những phe phái mà mình biết, cùng dây dưa lợi ích và những cuộc đấu đá bên trong.

Bản thân Tần Ý Nùng là một nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp, những thứ cô ấy biết không phải là thứ mà bình thường Đường Nhược Dao có thể tiếp xúc được. Đường Nhược Dao nghe mà trợn tròn mắt, liên tục sửng sốt tới rớt hàm, lộ ra biểu cảm chưa từng thấy thế giới, có một số người cô nghĩ là diễn viên già đã lỗi thời, nhưng thực ra chỉ là lui về phía sau sân khấu, địa vị hiện tại đã cao quý, sớm đã không ra ngoài tranh đoạt cùng lũ tôm lũ tép ở tầng đáy của chuỗi thức ăn.

Tần Ý Nùng nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô tới cầm lòng chẳng đặng, vỗ nhẹ lên đầu người yêu, vô thức dùng giọng điệu giáo viên, ngữ điệu sâu xa dạy dỗ: "Cho nên, nhìn người nhìn vật đừng chỉ chú ý vẻ bề ngoài, em không biết ai mới là người thật sự nắm giữ tư bản."

Đường Nhược Dao ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt, nói: "Không phải em có chị sao?"

Mặt Tần Ý Nùng nở hoa, không nhịn được hôn cô liên tục.

Ba rưỡi chiều, Tần Ý Nùng đích thân lựa chọn quần áo cho Đường Nhược Dao, một chiếc váy dài chiết eo màu xanh nhạt, phối hợp cùng chiếc khăn lụa màu nhạt khoác vai, giày cao gót. Vóc dáng Đường Nhược Dao cao ráo, dáng người mảnh khảnh, đường cong tinh tế, quần áo nào cũng đều hợp người.

Cho dù đã là trang phục tương đối bảo thủ, Tần Ý Nùng vẫn phải kiềm chế kích động lấy chăn bông quấn lấy cô, đích thân đưa cô tới nhà Hàn Ngọc Bình, dặn dò tỉ mỉ Hàn Ngọc Bình nhất định phải chăm sóc cô.

Hàn Ngọc Bình nghe tới phiền, phồng má trợn mắt: "Cháu xong chưa hả?"

Lương Thục ở bên uyển chuyển lên tiếng, nói: "Người ta giao vợ cho ông, nói nhiều đôi câu thì đã sao?"

Hàn Ngọc Bình thu về vẻ tức giận, kiên nhẫn nghe Tần Ý Nùng căn dặn.

Năm giờ.

Hàn Ngọc Bình dẫn Đường Nhược Dao tới buổi tiệc, Tần Ý Nùng nhìn theo chiếc xe tới lúc khuất bóng nơi đường lớn, quay đầu nhìn thấy ánh mắt trêu đùa của Lương Thục.

"Không nỡ à?"

Ở trước mặt người ngoài, Tần Ý Nùng mặt dày vô cùng, nhưng Lương Thục thì khác, trạng thái giống như cô gái nhỏ bị mẹ nhìn thấu tâm tư, Tần Ý Nùng chầm chậm đỏ mặt trong cái nhìn chăm chú của bà.

Cô ấy gật đầu rất khẽ.

Lương Thục rất tự nhiên, còn cười híp mắt, nói: "Chúng ta cũng như thế."

Tần Ý Nùng quẫn bách không thôi, mặt bừng bừng như lửa đốt, đỡ lấy cánh tay bà, cúi mặt nói: "Bên ngoài gió lớn, cháu đỡ thím vào trong."

Lương Thục giơ tay phủ lên mu bàn tay đang đặt trên tay mình, đi vào phòng khách mới buông ra.

Hôm nay bạn nhỏ Ninh Ninh được nghỉ, cũng cùng đến, chơi đùa trên đùi Lương Thục, hưởng thụ niềm vui người già con trẻ.

Còn Tần Ý Nùng có chút mất hồn.

Lương Thục nhìn ra vẻ mất tập trung của cô ấy, cũng không nói gì. Bà híp mắt lại, hướng mắt ra xa nhìn về cây hòe già trong sân, sắc mặt lộ ra mấy phần hoài niệm: Trẻ tuổi thật tốt, trẻ tuổi thật sự rất tốt.

Điện thoại của hai người đồng thời rung lên.

Lương Thục nhìn màn hình hiển thị, khóe mắt ngập tràn nếp nhăn cong lên, dường như đột nhiên trở nên trẻ lại, ánh mắt có tình cảm chuyển động, bà đứng lên, gật đầu mang theo chút xin lỗi với Tần Ý Nùng, nhã nhặn đi về một phía.

"Anh đến rồi à?" Âm thanh của bà giống như được quết mật, mềm mại, kèm theo cảm xúc vui vẻ.

Tần Ý Nùng nghe thấy người già nói chuyện, bản thân cúi đầu mở điện thoại ra.

Đường Nhược Dao: [Tới rồi]

Đột nhiên Tần Ý Nùng không nói ra được cảm xúc.

Xét về trình độ ân ái, cô ấy lại thua một cặp vợ chồng già đã kết hôn gần bốn mươi năm. Cô ấy còn đang trong thời kì tình yêu nồng nhiệt nữa cơ mà!

Đường Nhược Dao nhìn thấy Hàn Ngọc Bình gọi điện thoại, cũng không biết gọi điện thoại về sao?

Đường Nhược Dao nào biết người yêu tức giận rồi, không thấy cô ấy trả lời, lại gửi thêm một tin nhắn: [Bảo bảo?]

Bảo bảo tức chết rồi.

Tần Ý Nùng khống chế cảm xúc, nặn ra một nụ cười, gõ chữ, nói: [Đã gặp được những ai rồi?]

Đường Nhược Dao nói: [Bọn em còn chưa vào trong nữa, đạo diễn Hàn muốn gọi điện thoại về nhà báo cáo, chị không ở cùng thím sao?]

Tần Ý Nùng nhìn Lương Thục đang quay lưng với mình, ngay cả bóng lưng cũng toát lên vẻ ngọt ngào, còn trước mặt mình chỉ là những con chữ lạnh lẽo, trong lòng càng ngày càng nghẹn, nói: [Không, chị ở một mình]

Đường Nhược Dao: [Chị có tiện nghe điện thoại không?]

Tần Ý Nùng lập tức nói: [Tiện!]

Đường Nhược Dao nhìn dấu chấm than mà ngây ra, không nghĩ nhiều, gọi điện thoại tới. Đại khái phụ nữ trong tình yêu đều sẽ biến đối tượng thành bảo bảo, Đường Nhược Dao giống như đang dỗ trẻ con, dịu dàng hỏi: "Sao lại ở một mình?"

Tần Ý Nùng vô thức cười lên, mím môi, đi ra sân, mới đáp lời: "Chị ra ngoài hóng gió."

"Đừng để bị lạnh, mặc áo khoác chưa?"

Tần Ý Nùng cúi đầu, mặt không biến sắc nhìn chiếc áo len của mình, trong lòng ấm áp nói: "Mặc rồi."

"Vậy thì tốt, em..." Âm thanh của Đường Nhược Dao đột nhiên ngắt quãng, nói, "Đạo diễn Hàn gọi điện xong quay lại rồi."

"Em đi đi, có chuyện gì tối về rồi nói."

"Ừ, em..." Đường Nhược Dao lần thứ hai ngừng lại ở đây.

Tần Ý Nùng: "Ừm?"

Đường Nhược Dao hé miệng, làm khẩu hình miệng từ "yêu", cắn lấy môi dưới, không tiện nói ra miệng, khẽ nói: "Em nhớ chị."

"Chị cũng..." Tần Ý Nùng quay đầu, xác định không có ai nhìn cô ấy, mới giơ ngón tay kéo vành tai một bên xuống, cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, dịu dàng khẽ nói, "Chị cũng nhớ em."

Tần Ý Nùng vào nhà, chạm mặt với Lương Thục vẫn đang mân mê viền điện thoại.

Hai người nhìn nhau cười lên.

Ninh Ninh nhìn người này, nhìn người kia, cảm giác hai người đều cười rất hạnh phúc, tự nó cũng cười lên.

...

Một nhà ba người đã sắp xếp xong dự định ở lại từ trước, mang theo cả quần áo.

Ninh Ninh tắm rửa, đổi thành quần áo mùa thu, không biết tại sao điên cuồng chạy trong phòng, vừa chạy vừa cười. Trong tay Lương Thục cầm chiếc áo khoác của nó, ở phía sau thở dốc đuổi theo. Tần Ý Nùng nghe thấy âm thanh, từ trong sân nhanh chân đi vào, khẽ quát: "Tần Gia Ninh!"

Ninh Ninh lập tức dừng lại, cúi đầu đứng nguyên tại chỗ.

Lương Thục tiến lên phía trước, mặc áo khoác cho nó.

Tần Ý Nùng hỏi: "Con chạy làm gì thế?"

Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, lại cúi đầu xuống: "Con muốn chơi cùng bà nội."

Tần Ý Nùng tức giận nói: "Có ai chơi như con không?"

Ninh Ninh không lên tiếng.

Tần Ý Nùng nói: "Cười vui như thế, con đắc ý lắm đúng không?"

Ninh Ninh cúi thấp đầu, sụt sịt mũi.

Một đứa bé miệng còn hôi sữa, dám đóng kịch trước mặt mình sao? Tần Ý Nùng cười lạnh trong lòng, không hề động lòng: "Sao trước đây không thấy con thích khóc vậy hả? Ngẩng đầu lên."

Lương Thục chống bàn thở dốc, đau lòng tới sắp quặn thắt, vội vàng nói đỡ cho bạn nhỏ: "Đúng thế, thím bảo con bé chơi cùng thím, cháu đừng mắng nó."

Tần Ý Nùng: "..."

Quả nhiên người già đều không sửa được tật xấu chiều hư con trẻ, tình yêu còn không thể làm say đầu óc Lương Thục, ấy thế mà tình bà cháu lại khiến bà mất đi lí trí.

Tần Ý Nùng ngăn lại thời gian của bà cháu, ôm lấy Ninh Ninh quay về phòng, đóng cửa lại, đơn độc dạy dỗ.

Lương Thục sốt ruột như thể cá nằm trên thớt, đi qua đi lại ở ngoài cửa.

"Cháu đừng đánh nó, cũng đừng mắng nó, nhất định phải giảng giải lí lẽ cho tốt."

Bên trong đột nhiên truyền tới tiếng khóc to của Ninh Ninh.

Lương Thục suýt chút nữa xông vào, ở ngoài cửa hô lên: "Có phải cháu đánh con bé rồi không?"

Một lúc sau, tiếng khóc dần biến mất. Tần Ý Nùng dẫn Ninh Ninh ra ngoài, hai mắt Ninh Ninh vẫn sưng đỏ, nổi bật trên khuôn mặt trắng bóc không tì vết, vô cùng đáng thương.

"Bà nội." Ninh Ninh nhào vào lòng Lương Thục, oa oa một tiếng, hé miệng lại muốn khóc.

Tần Ý Nùng lạnh mặt ho một tiếng.

Ninh Ninh sụt sịt ngừng lại, nhìn Tần Ý Nùng một cái, nói: "Xin lỗi bà nội, cháu không nên chỉ quan tâm tới bản thân, không suy nghĩ tới cảm nhận của bà. Cháu sẽ không tiếp tục chạy loạn nữa, bà gọi cháu cháu sẽ dừng lại."

"Không sao, bà nội không giận." Trái tim Lương Thục mềm nhũn, nào có tính toán chuyện nhỏ này, ôm lấy Ninh Ninh thơm lên mặt cô bé hai cái.

Ninh Ninh nhìn Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nói: "Chuyện này là chuyện xảy ra giữa con và bà nội, bà tha thứ cho con là được. Biết sai thì sửa, con vẫn là đứa trẻ ngoan."

Ninh Ninh dang tay ra, mắt rưng rưng nhìn cô ấy.

Tần Ý Nùng ngồi xổm xuống, dịu dàng ôm lấy nó.

Ninh Ninh gác cằm lên vai cô ấy, nhỏ tiếng nói: "Mẹ, con còn làm sai một chuyện, không nên chọc mẹ tức giận, con xin lỗi mẹ."

Hai tay Tần Ý Nùng ôm lấy khuôn mặt cô bé, thơm lên đầu mũi bạn nhỏ.

"Mẹ nhận lời xin lỗi của con."

Mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp.

Lương Thục cũng thở phào một hơi, lúc ở riêng Tần Ý Nùng nói với bà đừng nuông chiều con trẻ, phải dạy dỗ thế này thế kia, bà gật đầu liên tục, đáp ứng rất nghiêm túc, giống như học sinh lúc nghe giáo viên dạy bảo.

...

Mười một giờ Đường Nhược Dao quay về, tắm rửa lên giường, hai người sánh vai ngồi trên đầu giường, nghe Tần Ý Nùng kể lại những chuyện xảy ra khi cô không ở đây, sắc mặt vi diệu.

Tần Ý Nùng: "Em cười cái gì?"

Đường Nhược Dao nhìn cô ấy một cái, làm dáng vẻ "không dám, không dám", cười nói: "Không có gì."

Tần Ý Nùng giả vờ tức giận: "Nói."

Đường Nhược Dao tự vui vẻ một lúc, mới nói: "Em cảm thấy..." Cô cố ý nhả chữ khẽ khàng, không để cô ấy nghe rõ, Tần Ý Nùng phải dựa vào thính lực siêu mạnh mới có thể nghe rõ.

Cô nói, có phải Tần Ý Nùng muốn làm mẹ của Lương Thục hay không.

Tần Ý Nùng nghiến răng ken két, rít ra một câu từ kẽ răng, nói: "Em nói lại lần nữa xem."

Đường Nhược Dao chuồn êm thấm, chui vào trong chăn, còn khàn khàn truyền ra âm thanh từ bên trong: "Là chị nói với em mà."

"Chị lúc nào..." Tần Ý Nùng lười tranh cãi với cô, cũng chui vào trong chăn.

Hai người náo nhiệt một lúc, tiếng cười không ngớt.

Rất lâu sau.

Chăn bị vén ra, khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng, mặt mày mang theo nụ cười.

Một tay Tần Ý Nùng chống bên gối, ngón cái tay kia dịu dàng đè lên khóe miệng của Đường Nhược Dao, mang theo nụ cười khẽ khàng, ý ngoài mặt chữ, nói: "Nhà chú cách âm không tốt, lát nữa em... nhỏ tiếng một chút."

Đường Nhược Dao nhướng đuôi mày tinh tế lên, hỏi ngược lại: "Tại sao không phải chị nhỏ tiếng một chút?"

"Vậy thì... dựa vào bản lĩnh thôi." Con ngươi của Tần Ý Nùng sẫm lại, hôn xuống.

Cuối cùng cũng không thật sự so đo rốt cuộc âm thanh của ai to âm thanh của ai nhỏ, mỗi người một lần rồi ôm nhau tiến vào giấc ngủ.

Ninh Ninh ngủ cùng vợ chồng Hàn Ngọc Bình, sáng sớm hôm sau tích cực chủ động đi sang gõ cửa. Đường Nhược Dao nhắm mắt, đầu óc nặng nề, vừa làm được một nửa, bị một tiếng gọi "Mommy" của bạn nhỏ làm tỉnh táo.

Tần Ý Nùng chui khỏi chăn, sắc mặt hồng hào khác thường, khóe môi còn nhuộm lên ánh nước nhàn nhạt, sửng sốt nói: "Sao con bé lại dậy sớm thế chứ?"

Đường Nhược Dao im lặng giây lát: "... Có lẽ là người già thức dậy sớm."

Tần Ý Nùng ờ một tiếng, hỏi: "Vậy chúng ta... cũng dậy chứ?"

Đường Nhược Dao nói trong lòng: Nếu không thì sao?

Tần Ý Nùng lộ ra vẻ tiếc nuối trên mặt, ánh mắt Đường Nhược Dao rơi xuống đôi môi lóng lánh của cô ấy, vành tai nóng lên, mất tự nhiên quay mặt đi, thúc giục nói: "Chị mau đi đánh răng rửa mặt đi."

Tần Ý Nùng tủi thân nói: "Chị còn chưa mặc quần áo."

Đường Nhược Dao lấy quần áo cho cô ấy, xác thực mà nói, là vứt tới.

Tần Ý Nùng lộ ra nụ cười giống như hồ ly.

Trước khi Đường Nhược Dao thẹn quá hóa hận, Tần Ý Nùng nói vọng ra ngoài cửa: "Dậy rồi, con ra ngoài tìm ông bà nội trước đi." Nói xong liền tháo dây buộc tóc xuống, rũ rũ tóc, đi vào nhà vệ sinh.

Ba thế hệ náo nhiệt dùng bữa sáng.

Trên bàn ăn Hàn Ngọc Bình nhắc tới chuyện tối qua, không nhịn được khen tài năng viết thư pháp của Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao làm vẻ khiêm tốn, Tần Ý Nùng tự nhiên nhận lời khen thay cô.

Càng ở tầng lớp trên cao, càng có nhiều người có văn hóa, cho dù có phải thật sự có văn hóa hay không, cũng nhất định phải biểu hiện ra dáng vẻ tự nhiên thanh nhã ra bên ngoài. Trong bữa tiệc tối qua, Đường Nhược Dao lộ ra tài năng này, tuy không đến mức kinh thiên động địa, dù sao Hàn Ngọc Bình vốn dĩ là một người viết thư pháp nổi tiếng trong giới, nhưng tuyệt đối khiến người ta nhìn với cặp mắt khác, cũng coi như là một mở đầu tốt đẹp.

Trận đầu thắng lợi, tất cả thuận lợi.

Có Hàn Ngọc Bình làm người chỉ đường, Đường Nhược Dao tin tưởng sau này cũng sẽ thuận buồm xuôi gió.

Mọi người vui vẻ ở cùng nhau tới 9 giờ, hai người Tần Đường liền dẫn Ninh Ninh tạm biệt.

Vừa vào nhà mở cửa hầm xe liền phát hiện một chiếc mui trần màu bạc bên trong. Xe mới, biển số mới, Tần Ý Nùng không quen, nhưng có thể quang minh chính đại lái xe mui trần vào hầm xe nhà cô ấy, có lẽ chỉ có đại tiểu thư Kỷ Vân Dao.

Vào cửa, thay giày, quả nhiên nhìn thấy Kỷ Vân Dao đang ngồi trên sô-pha, không có việc gì làm, lật giở quyển tạp chí trong tay.

"Về rồi à." Kỷ Vân Dao giống như chủ nhà, thong dong ngẩng đầu lên.

Tần Ý Nùng không giở tính trẻ con với đứa trẻ này, nhàn nhạt đáp lại: "Ừ, về rồi."

Kỷ Vân Dao đột nhiên không nói nữa.

Kỷ Vân Dao nhớ tới mục đích tới đây, mím môi, nói: "Tần Hồng Tiêm đang định tiết lộ mối quan hệ của hai người các cô."

Chú thích:

1. Sân Khu Quân Đội là nơi nuôi dưỡng đào tạo con em quan chức ở Đại viện Cơ quan Đảng Chính Quân Bắc Kinh sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, lấy thế hệ sau 50, 60 làm lực lượng mới, bổ sung cho thế hệ sau 40, hình thành một cộng đồng và hiện tượng đặc biệt trong "Cách mạng Văn hóa Trung Quốc" làm thay đổi văn hóa, chính trị Trung Quốc thời kì đương đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt