Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 114: Đừng sợ

Đường Nhược Dao từ chối khăn giấy Tân Tinh lặng lẽ đưa tới, hít sâu một hơi, thu thập cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lòng, sau đó gọi điện thoại cho Tần Ý Nùng.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy... "

Dù sớm đã chuẩn bị tâm lí, giọng nữ máy móc bên tai vang lên tới lạnh lùng, Đường Nhược Dao vẫn không nhịn được lại yếu ớt đỏ vành mắt.

Cô ngắt điện thoại, hai tay nắm chặt lấy mép ban công, lồng ngực trập trùng không theo quy luật, nuốt nước mắt vào trong. Lặng lẽ bình tĩnh lại, sau đó gọi điện thoại cho Hàn Ngọc Bình.

Ngày mai có lẽ sẽ về địa điểm quay phim ban đầu, hôm nay Tần Ý Nùng không từ mà biệt, có lẽ đã đánh tiếng trước với Hàn Ngọc Bình.

Hàn Ngọc Bình nghe máy, nói: "Con bé xin nghỉ về nhà rồi."

Đường Nhược Dao vô ý a một tiếng.

Hàn Ngọc Bình: "Nó không nói với cháu sao?"

Đường Nhược Dao khựng lại, giả vờ làm dáng vẻ kinh ngạc vui vẻ, nói: "A, nói rồi ạ, gửi tin nhắn cho cháu, cháu không để ý, chú nói cháu mới phát hiện." Lại hỏi, "Chị ấy đi lúc nào thế ạ?"

Hàn Ngọc Bình: "Không nói với cháu trong tin nhắn sao?"

Đường Nhược Dao: "Lúc tối cháu đi ăn với người quản lí, chị ấy gửi tin nhắn cho cháu lúc 5 giờ."

Hàn Ngọc Bình: "Ờ, cũng gần với thời gian nói với tôi, chuyến bay tối của nó bay lúc 8 giờ, lúc này chắc vừa lên máy bay."

Đường Nhược Dao: "Cảm ơn đạo diễn Hàn."

Hàn Ngọc Bình đầu bên kia im lặng một lúc, hỏi: "Nó thật sự nói với cháu chứ?" Hai đứa trẻ này ở đoàn phim động một cái là cãi cọ, Hàn Ngọc Bình không thể không hoài nghi thật giả trong lời Đường Nhược Dao.

"Thật ạ."

"Vậy thì tốt." Hàn Ngọc Bình nói, "Có chuyện gì không giải quyết được có thể tới tìm tôi."

"Cảm ơn đạo diễn Hàn."

"Không cần cảm ơn, ngủ sớm đi."

Đường Nhược Dao ngắt điện thoại, đứng ngây người trước cửa sổ rất lâu.

Từ sau khi cô trở về, Tần Tinh lặng lẽ đi theo cô, sợ cô xảy ra chuyện gì. Lúc này Đường Nhược Dao đứng bất động, Tân Tinh cũng đứng ngây ra ở đó, nhưng cô nàng đứng lâu mệt rồi, lật tay đỡ lấy lưng mình.

Đường Nhược Dao bất cẩn quay đầu, thấy Tân Tinh cắn răng duỗi xương cốt, vô thức cong môi lên, dịu dàng nói: "Em về nghỉ ngơi trước đi."

Tân Tinh lắc đầu.

Cô nàng làm trợ lí, còn là trợ lí đặc biệt không có năng lực, rõ ràng trạng thái của Đường Nhược Dao không tốt, nếu cô nàng cứ như thế quay về phòng, lương tâm của cô nàng sẽ bất an.

Đường Nhược Dao: "Em ở đây cũng không giúp được gì."

Tân Tinh buột miệng nói: "Em có thể ở cùng chị, nếu chị muốn khóc em có thể cho chị mượn bờ vai này."

Đường Nhược Dao phì cười.

"Tôi không muốn khóc."

"Nhưng..." Tân Tinh nhỏ tiếng nói, "Tại sao Ảnh hậu Tần lại không từ mà biệt với chị chứ?"

Vành mắt Đường Nhược Dao đột nhiên chua xót, vị trợ lí này của bản thân xưa sao giờ vậy vẫn không biết nói chuyện.

Đường Nhược Dao: "Còn không xuống nhà nghỉ ngơi tôi trừ lương của em."

Tân Tinh nhấc chân chạy mất.

Đường Nhược Dao về phòng lấy quần áo ngủ của mình, chiếm lấy phòng của Tần Ý Nùng, một mình tắm rửa, ra ngoài đối diện với chiếc giường không có Tần Ý Nùng. Cô lên mạng kiểm tra chuyến bay từ nơi này tới thủ đô, 8 giờ máy bay cất cánh, thời gian hạ cánh là 10 giờ 30 phút, lúc 10 giờ 20 phút sẽ gửi tin nhắn đi.

...

"Chị Tần?"

Tần Ý Nùng nâng mắt, màn hình điện thoại sáng lên.

"Chuyến bay sắp cất cánh rồi." Âm thanh của Quan Hạm và giọng nói phát thanh nhắc nhở của hãng hàng không cùng vang lên, "Phải tắt máy rồi ạ."

Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn Wechat không hề có động tĩnh, sắc mặt tối lại.

Rõ ràng là bản thân không từ mà biệt, rõ ràng biết lúc này Đường Nhược Dao đang ăn cơm với người quản lí ở bên ngoài, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi máy bay cất cánh, trong tiềm thức của Tần Ý Nùng vẫn chờ đợi có thể nhận được tin nhắn của Đường Nhược Dao.

Tức giận, chất vấn, bất cứ điều gì cũng được.

Cho dù cô ấy vẫn chưa nghĩ phải trả lời Đường Nhược Dao thế nào mới tốt.

Ấn nút âm lượng và nút nguồn, đầu ngón tay trượt lên màn hình, màn hình điện thoại cuối cùng triệt để tối đi.

Những ngọn đèn kéo dài bên ngoài sân bay, máy bay lăn bánh với tốc độ cao trên đường băng, cơ thể ngửa ra sau trong giây lát, lồng ngực mất trọng lượng, mặt đất càng ngày càng xa, lớp lớp người cùng nhà cửa trở thành những điểm nhỏ xa xôi không thể với tới, viết một nét chấm cuối cùng cho giấc mộng đẹp ngắn ngủi này.

Tiếp viên hàng không dịu dàng hỏi muốn uống gì, Tần Ý Nùng muốn một ly rượu vang, nâng lên chạm cốc với Quan Hạm từ xa.

Quan Hạm ngồi bên cô ấy, ở giữa cách một lối đi, uống một ngụm nước chanh.

Tần Ý Nùng uống rượu xong mới nhớ, cô ấy thất hứa rồi, buổi chiều mới đáp ứng bạn nhỏ nào đó tối nay không uống rượu.

Khóe môi khẽ cong lên nụ cười khổ.

"Tôi đến nhà vệ sinh chút." Cô ấy đột nhiên đứng dậy khỏi ghế.

Quan Hạm đi theo Tần Ý Nùng, đứng chờ trước cửa.

Bên trong truyền ra tiếng nôn ọe, duy trì rất lâu, Quan Hạm nhíu mày lại.

Mãi đến khi nôn ra dịch vị trong dạ dày, Tần Ý Nùng mới rút ngón trỏ trong miệng ra, rửa sạch tay súc miệng dưới vòi nước, lấy khăn ấn ấn lên miệng, soi gương sửa lại tóc, sau đó mới mở cửa ra ngoài.

Sắc mặc vốn đã không tốt của Tần Ý Nùng càng trở nên trắng, ánh đèn trên lối đi của máy bay chiếu lên càng thêm trắng, mặt cắt không còn giọt máu, giống như u hồn vật vờ.

"Chị Tần." Quan Hạm lo lắng lên tiếng.

"Không sao." Tần Ý Nùng xua tay, "Lấy cho tôi chai nước khoáng."

Cô ấy ngồi về vị trí, hai tay bưng lấy cốc giấy dùng một lần chầm chậm uống nước, ép xuống vị đắng nơi cuống họng. Nước khoáng đã lạnh, nhiệt độ cơ thể cô ấy càng lạnh, nước vào cổ họng, Tần Ý Nùng khẽ run lên.

Đột nhiên có chút nhớ nhung nhiệt độ cơ thể của người nào đó, nhớ nhung lòng bàn tay ấm áp ôm lấy ngón tay cô ấy khẽ vuốt ve, dính bên tai cô ấy khẽ khàng nói chuyện sau này.

Một lần đã khiến cô ấy khó mà quên đi.

Tần Ý Nùng mở chiếc chăn trên máy bay đắp lên người, dần dần có chút nhiệt độ, cho dù không nhiều, nhưng vô cùng chân thực, vĩnh viễn có thể nắm trong tay cô ấy. Tần Ý Nùng nắm lấy một góc chăn, tắt đèn ở chỗ ngồi, nhắm mắt chuẩn bị có cơn buồn ngủ.

Cô ấy cảm thấy bản thân không ngủ, nhưng trong kí ức lại không có hành trình hai giờ bay, vừa mở mắt liền nghe được âm thanh từ loa phát thanh, bên tai ồn ào, là tiếng ù ù ù vang vọng trong không gian, tai như bị ù đi.

Đầu óc cô ấy đau đến muốn vỡ ra, đợi tiếng ù tai kia qua đi, mới nghe rõ âm thanh phát thanh đang nói về thời gian dự kiến máy bay hạ cánh lúc mấy giờ mấy phút, xin quý khách thắt dây an toàn các thứ.

Tần Ý Nùng giơ tay miết ấn đường, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Mười giờ mười phút.

Cô ấy ép buộc bản thân tập trung tinh thần nghĩ về ngôi nhà ở thủ đô, Ninh Ninh đã ngủ chưa? Có lẽ là ngủ rồi, cô ấy không thông báo tin tức bản thân đột ngột về nhà cho Kỷ Thư Lan, theo đồng hồ sinh học của một già một trẻ có lẽ là ngủ rồi.

Đúng rồi, còn có dì Phương, lần trước gọi điện thoại về nhà Kỷ Thư Lan còn nói con rể của dì Phương hình như đi kiểm tra phát hiện bệnh gì đó, con gái bà bận việc, dì Phương phải đến bệnh viện chăm hai ngày.

Lần trước giáo viên của Ninh Ninh nói gì đó, nói con bé ở trường bị bạn học chỉ trỏ, còn gì nữa?

Tần Ý Nùng cố gắng nhớ lại, cố gắng nhớ lại, trong đầu vẫn hiện ra một cái tên.

Đường Nhược Dao.

Sau khi Đường Nhược Dao phát hiện bản thân không từ mà biệt, có phải sẽ rất buồn, sẽ trốn đi trộm khóc lóc, sẽ...

Cảm xúc vừa sản sinh, liền giống như gió xuân thổi qua đám cỏ dại, giống như người và vật khác không có kẽ hở để chen vào, ngón tay nắm lấy thành ghế của Tần Ý Nùng dùng sức tới trắng bệch, không khí trong phổi giống như đột nhiên bị rút cạn, cô ấy không thể không há to miệng hít thở, ngửa mặt lên, mới có thể không để nước mắt đã trào lên vành mắt rơi xuống.

Thật là càng ngày càng yếu đuối rồi.

Tần Ý Nùng châm biếm nghĩ trong lòng.

Cô ấy mất hai phút hồi phục cảm xúc, rũ mí mắt, ngồi trên ghế bất động.

Mười giờ hai mươi phút, máy bay đã hạ cánh xuống đường băng giảm tốc độ, hạ cánh sớm hơn mười phút so với dự kiến ban đầu.

Tần Ý Nùng mở nguồn điện thoại, một tin nhắn liền hiện lên màn hình thông báo, giống như được thêm vào nhau khi điện thoại có tín hiệu.

Đường Nhược Dao: [Hạ cánh chưa?]

Tin nhắn im lặng nằm trong cuộc trò chuyện của Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao.

Tần Ý Nùng không trả lời.

Sau đó lại có thêm một tin.

Đường Nhược Dao: [Hình ảnh bầu trời]

Lại một tin nhắn nữa.

Đường Nhược Dao: [Em vừa ngắm trăng ở ban công một lúc, tối nay có sao, rất đẹp, ở thủ đô bụi dày như thế, chị bỏ lỡ rồi]

Ngón cái của Tần Ý Nùng ra sức vân vê khung viền điện thoại, vành mắt đột nhiên đỏ lên.

Đường Nhược Dao gửi xong ba tin nhắn đã không gửi nữa, không có tức giận, không có nghi vấn, không có cuồng loạn, coi chuyện cô ấy không từ mà biệt chưa từng xảy ra.

Đường Nhược Dao luôn dịu dàng bao dung như thế, ngay cả vết thương mà cô ấy đem đến cho cô cũng chỉ cười trừ cho qua.

Tần Ý Nùng cũng không cho rằng Đường Nhược Dao không có trái tim, không biết đau, chỉ là Đường Nhược Dao lựa chọn dùng lồng ngực đỡ lấy mũi giáo của cô ấy mà tiến lên, vĩnh viễn không lùi về sau.

Đau lòng qua đi, là cảm giác bất lực ùn ùn kéo đến.

Sự hổ thẹn hoàn toàn không biết phải đối mặt với Đường Nhược Dao thế nào dường như muốn đè bẹp lấy cô ấy.

Tại sao không chịu từ bỏ? Tần Ý Nùng muốn đứng trước mặt Đường Nhược Dao mà hét lên.

Xuống máy bay như người mất hồn, từ xe trung chuyển tới xe chuyên dụng, Tần Ý nùng vào sân nhà mình, điện thoại trong túi lại ù ù rung lên: [Về tới nhà chưa? Báo tin bình an đi, em rất lo cho chị]

Đường Nhược Dao gửi tin nhắn này xong liền nằm ngửa trên giường, lồng ngực khẽ phập phồng, đáy mắt im lặng rơi nước mắt, trượt xuống dưới gối.

Cô đang ép Tần Ý Nùng, cô không muốn ép cô ấy, nhưng cô cũng không còn cách nào khác.

Ván cờ giữa hai người, cược xem ai mềm lòng trước.

Rất lâu sau.

Cô nhận được tin nhắn.

Tần Ý Nùng: [Bình an]

Không bất ngờ, Tần Ý Nùng bại trận.

Cô ấy luôn dễ mềm lòng, cho nên trong đoạn tình cảm này mới liên tục để Đường Nhược Dao tìm được cơ hội.

Một mặt ép bản thân quyết chí tuyệt tình, một mặt nhìn thấy Đường Nhược Dao chịu uất ức vì sự tuyệt tình của mình liền buông bỏ tất cả mọi nguyên tắc đã đặt ra, khiến trái tim cô ấy liên tục bị lăng trì, Tần Ý Nùng cứ ngập trong mâu thuẫn như thế, nhưng lại khiến người ta không nhịn được đau lòng.

Đường Nhược Dao hiểu Tần Ý Nùng, cho nên càng đau lòng vì cô ấy hơn, vĩnh viễn đặt cảm xúc của cô ấy lên trên hết thảy.

Cho nên cô không vui, chỉ cảm thấy buồn bã, trả lời: [Ngủ ngon]

Cô biết Tần Ý Nùng sẽ không trả lời, cho nên gửi tin nhắn xong liền nhắm mắt đi ngủ.

Tần Ý Nùng một mình bật đèn phòng khách lên, cúi đầu xuống, yên lặng ngồi trên sô-pha.

Có lẽ tiếng động bên ngoài đánh động đến người già trong phòng, Kỷ Thư Lan khoác áo đi mở cửa, híp mắt đi từ xa tới, giọng điệu không xác định nói: "Đô Đô?"

Tần Ý Nùng ngẩng đầu, tóc dài che đi nửa mặt, cô ấy giơ tay vén lên, trước khi để toàn bộ khuôn mặt lộ ra nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nặn ra một nụ cười, nói: "Mẹ."

"Con bé này, về sao không nói một tiếng?" Kỷ Thư Lan lê đôi chân tàn tật nhanh chân đi tới, cơ thể có chút không vững, "Đói chưa? Mẹ làm đồ ăn đêm cho con."

"Không cần đâu, con ăn cơm tối rồi. Chẳng phải con sợ làm phiền giấc ngủ của hai người sao?"

"Mẹ là mẹ con, có gì làm phiền hay không làm phiền?" Kỷ Thư Lan hỏi cô ấy, "Quay phim xong rồi à?"

"Chưa, mới quay xong một phần, con xin nghỉ về nhà chơi hai ngày, ngày kia lại đi."

"Ờ ờ, vậy..." Kỷ Thư Lan thiếu từ, nói, "Con thật không muốn ăn chút gì sao?"

"Thật ạ." Tần Ý Nùng nở nụ cười, gật đầu khẳng định nói.

"Ninh Ninh ngủ rồi." Kỷ Thư Lan nhìn về phía cửa phòng ngủ, lại nói.

"Con biết, đừng gọi nó dậy, sáng mai cho nó bất ngờ."

Kỷ Thư Lan động đậy môi, lẩm nhẩm rất lâu, nói: "... Vậy con lên phòng ngủ sớm đi, đi đường mệt mỏi rồi."

"Mẹ cũng thế, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tần Ý Nùng đưa Kỷ Thư Lan về phòng, thuận tiện nhìn Ninh Ninh đang ngủ say. Bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, gen của Tần Gia Ninh rất tốt, bố mẹ đều rất cao, chân dài tay dài, hai tháng không gặp, Tần Ý Nùng đã cảm thấy Tần Gia Ninh lớn hơn rất nhiều, tóc đen mềm mại, rũ xuống che đi nửa chiếc trán trắng bóc, vẻ mặt bình yên.

Tuy ngũ quan giống Tần Ý Nùng, nhưng khí chất giống mẹ đẻ của cô bé hơn, nho nhã thanh lịch.

Tần Ý Nùng hôn khẽ lên trán con gái, đắp lại chăn cho nó, quay người đi ra cửa, tắt đèn cho một già một trẻ, đơn độc kéo lê bước chân nặng nhọc lên tầng.

Nhà họ Tần tổng cộng bốn người, Kỷ Thư Lan và dì Phương đều là người già, Ninh Ninh là trẻ nhỏ, buổi tối ngủ với Kỷ Thư Lan, khu vực hoạt động của ba người đều ở dưới nhà, chỉ có một mình Tần Ý Nùng ở trên tầng hai, ngoài phòng ngủ của cô ấy và phòng sách, những phòng khác đều để trống quanh năm, cửa phòng đóng chặt, hành lang cô đơn lạnh lẽo, có thể nghe rõ tiếng vọng của bước chân đang giẫm lên sàn trong không gian rộng lớn.

"Cô Tần." Đột nhiên sau lưng truyền tới một âm thanh.

Vui vẻ, cao vút, giống như con chim tự do, giống như lập tức sẽ nhào về phía cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy không buông.

Lông mày của Tần Ý Nùng giật lên, khóe môi vô thức cong lên niềm vui, quay đầu lại.

Hành lang dài vắng lặng, cuối đường là chiếc cửa sổ chưa đóng kín.

Ý cười trong mắt Tần Ý Nùng dần dần nhạt đi.

Trong đầu không chờ đợi vang lên âm thanh của Đường Nhược Dao.

... Hành lang này lọt gió, cô có phát hiện không? Ban nãy lúc em ra ngoài đã đóng chặt rồi, kết quả vẫn có gió.

... Em đoán thợ lắp cửa không lắp tốt, nhà em cũng có mấy cửa sổ như thế, lắp cả rèm, cửa sổ dường như không dịch chuyển nhiều, sau thời gian dài kim loại bên trong sẽ bị gỉ sét, bây giờ muốn đóng cũng không đóng được.

Tần Ý Nùng bị quỷ sai thần khiến đi tới kiểm tra cửa sổ.

Căn nhà này mới mua được vài năm, thợ lắp cửa cũng rất có trách nhiệm, cô ấy đóng cửa lập tức khít lại, không lọt vào chút gió nào.

Nhưng Tần Ý Nùng vẫn cảm thấy lạnh, lạnh lẽo xâm nhập trong xương cốt, thúc giục bản thân nhanh bước đi vào phòng, việc đầu tiên là bật điều hòa trong phòng lên, đến phòng tắm tắm nước nóng.

Nước nóng cố ý điều chỉnh tới nhiệt độ cao, làn da bị nóng đến đỏ lên, Tần Ý Nùng còn tắm thêm một lúc, mới mặc áo tắm dài ra ngoài. Mở tủ lấy rượu theo thói quen, đầu ngón tay khựng lại, đi nhìn thời gian trên điện thoại, còn chưa tới 12 giờ, thuộc về phạm trù hôm nay, lại nhịn xuống.

Không thể uống rượu, không thấy buồn ngủ, cũng không muốn ngủ, Tần Ý Nùng ngồi lên đầu giường ngồi không, cho hết thời gian.

Còn chưa đầy mười phút nữa sẽ tới 12 giờ, cô ấy sẽ có thể uống rượu.

Tần Ý Nùng kéo chặt cổ áo tắm, ngồi ôm lấy đầu gối, không nhịn được nghĩ tới Đường Nhược Dao, nhớ lại từng chi tiết từ lúc bọn họ lần đầu gặp nhau tới giờ, giống như đèn kéo quân, hiện lên trong đầu.

Rốt cuộc bản thân thích Đường Nhược Dao từ lúc nào, Tần Ý Nùng cũng không nhớ rõ, hoặc có thể là khoảnh khắc cô ngẩng lúc khi ở trên bàn rượu, cực kì giống bản thân cô ấy lúc mới đầu; có thể là sau khi cô ấy dẫn người đi, Đường Nhược Dao tự cho là phải thực hiện nghĩa vụ của nhân tình, một bên trái tim hoảng hốt đấu tranh một bên ngốc nghếch lấy lòng cô ấy, kĩ năng diễn xuất tệ hại khiến Tần Ý Nùng thường xuyên cười trộm trong lòng, quên đi những chuyện không vui; có lẽ là sau này cô ấy nhìn thấy ánh mắt mang theo tình ý của Đường Nhược Dao, khiến cô ấy không nhịn được sinh ra suy nghĩ giống như thế; có lẽ là...

Khoảnh khắc nảy mầm của tình yêu, không nhất định phải kinh động lòng người, mà khẽ khàng trong ngày thường, âm thầm sinh sôi. Tần Ý Nùng ngày càng tập trung ánh mắt lên cô gái trẻ tuổi ấy, nhìn cô bận rộn hoặc nhàn nhã, tập trung tinh thần hay thất thần, nhìn cô khẽ rũ mắt ở trước mặt cô ấy, lại không kiềm chế được nhìn trộm cô ấy, chỉ sợ cô ấy phát hiện thứ gì đó, lại sợ cô ấy không phát hiện tâm tư của mình.

Cảm xúc của thiếu nữ vốn như thơ, rất đáng yêu.

Lúc đó chị gái của Tần Ý Nùng vừa về nước, đang có thai, vẻ ngoài tiều tụy, vô cùng chật vật, trong tiềm thức của Tần Ý Nùng không muốn tiếp nhận hiện thực tàn khốc này, thường trốn ở chỗ Đường Nhược Dao như để trốn tránh thế giới, thích đến đó như trăng đến rằm lại tròn.

Gia đình Tần Ý Nùng không hòa thuận, lúc nhỏ nghe Kỷ Thư Lan nói Tần Hồng Tiêm trước đây tốt như thế nào, nhưng cô ấy chỉ thấy một người bố mê cờ bạc rượu chè như mạng, một ông bố hở chút là nổi trận lôi đình, khiến cả nhà chưa từng có một ngày yên ổn, trái tim con người dễ dàng thay đổi, cô ấy đã bị ép phải hiểu đạo lí này ngay từ khi mới sinh ra. Sau này Tần Lộ Nùng về nước, càng khiến Tần Ý Nùng tự nhiên sản sinh cảm giác sợ hãi với tình yêu.

Tần Ý Nùng không ngờ lúc đó đã thích Đường Nhược Dao, lúc đầu cô ấy không ý thức được, loại cảm xúc lúc nào cũng chú ý tới đối phương, vui vẻ với niềm vui của đối phương, lo lắng với lo lắng của đối phương, đối phương nhăn mày một cái, trái tim cô ấy liền khó chịu như bị thắt lại, chính là thích.

Mãi đến khi trở về từ buổi tiệc đóng máy, Đường Nhược Dao mượn rượu giả điên, hôn cô ấy.

Nhịp tim của Tần Ý Nùng đập rất nhanh, thiếu chút nữa đã nắm lấy cằm Đường Nhược Dao mà hôn cô.

Cô ấy mượn cớ đi nấu canh giải rượu, chạy thoát khỏi nơi cô.

Lúc nấu canh, trong đầu Tần Ý Nùng rất loạn, nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ phải nói gì với đối phương, nên trốn tránh như không biết chuyện gì, hay là cởi mở chân thành cùng Đường Nhược Dao yêu đương. Cô ấy nghĩ, có lẽ bản thân cần chút thời gian, phải suy nghĩ chuyện này cho chắc.

Nhưng cô ấy lại không có thời gian.

Tần Lộ Nùng đột ngột qua đời, cắt cổ tay tự sát.

Bầu trời của Tần Ý Nùng dường như sụp xuống, khắp nơi đều là màu đen, trên thế giới này chẳng còn bến đỗ nào khiến cô ấy yên tâm dừng lại. Chị gái còn để lại một đứa con gái còn đang quấn tã, Kỷ Thư Lan cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Tần Ý Nùng không kịp đau thương, cũng không có cơ hội để gào thét khóc lóc, mà phải chống đỡ lấy cái gia đình này.

Tình cảm manh nha của cô ấy bị gánh nặng trách nhiệm trên vai đè xuống, bị đâm chết từ trong nôi.

Chăm sóc Kỷ Thư Lan tới già rồi lo chuyện hậu sự, nuôi Ninh Ninh thành người, là tâm nguyện duy nhất nửa đời sau của Tần Ý Nùng. Còn về bản thân, từ ngày Tần Lộ Nùng qua đời, cũng đã cùng chôn theo người chị gái ấy.

Cô ấy không chịu trách nhiệm được với tương lai của một người nào nữa, cũng không có cách nào chấp nhận nguy hiểm mất đi một người.

Dứt khoát, cô ấy không bắt đầu, sẽ không có kết thúc.

Yêu chỉ là chuyện của riêng Tần Ý Nùng, với cô ấy mà nói người yêu là hi vọng, là dũng cảm sống tiếp, nhưng được yêu lại là trách nhiệm, là xiềng xích, là ngục tù không cách nào giãy giụa.

Đường Nhược Dao phát giác được thái độ ngày càng lạnh nhạt của cô ấy, ánh mắt tối tăm, cũng dần dần thu lại suy nghĩ thăm dò. Lúc đó Tần Ý Nùng đã là Ảnh hậu quốc tế, dư sức lừa Đường Nhược Dao bằng kĩ năng diễn xuất, Tần Ý Nùng nghĩ, như thế thì tốt, tất cả đều có thể tiến hành theo mong muốn của cô ấy.

Tình cảm của Đường Nhược Dao với cô ấy còn chưa sâu đậm, say mê vẻ bề ngoài cùng hào quang của cô ấy vượt qua yêu thích chân chính, sẽ có một ngày, Đường Nhược Dao sẽ không thích cô ấy nữa. Đợi bản thân không cần dựa vào Đường Nhược Dao nữa cũng có thể sống tốt, cô ấy sẽ rời khỏi cô, ở phía sau âm thầm bảo vệ cô, không để cô biết được.

Đường Nhược Dao cũng có cuộc đời của riêng mình, có người yêu bầu bạn tới già, nhất định sẽ trải qua một cuộc đời xán lạn rực sắc.

Tần Ý Nùng dự đoán tới mấy năm sau, nhưng không ngờ bất ngờ lại đến nhanh như thế.

Ông trời dường như đặc biệt thích trêu đùa cô ấy.

Một ngày nào đó ba năm trước, không trăng không sao.

Tần Ý Nùng đang đi tiếp khách ở bên ngoài, trên bàn rượu đều là những người máu mặt trong ngành, bị ép uống rất nhiều rượu, cho dù được mệnh danh ngàn chén không say như cô ấy, một mình phải đối phó với cả một bàn toàn đàn ông, hôm đó cũng uống tới mức đầu nặng chân run, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh ở câu lạc bộ kia mới để Quan Hạm dìu lên xe.

Quan Hạm ngồi phía sau Tần Ý Nùng, đưa khẩu trang cho cô ấy, bảo cô ấy nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tần Ý Nùng uống rượu đến nỗi đau đầu, căn bản không ngủ được, căn bệnh suy nhược thần kinh thể nhẹ ngày càng nghiêm trọng, lỗ tai trở nên vô cùng mẫn cảm. Điện thoại của Quan Hạm rung lên, cô ấy hấp tấp tháo khẩu trang xuống, giọt lệ trên mắt dường như không khống chế được nữa, nghiêm giọng hỏi: "Ai thế?"

Quan Hạm rút điện thoại ra xem, nhăn mày: "Là... cô Dao."

Nước mắt hiếm thấy trên mặt Tần Ý Nùng nhanh chóng tản đi, âm thanh cũng vô thức dịu dàng hơn: "Em ấy nói gì?"

"Không hiểu ạ." Quan Hạm đưa điện thoại cho cô ấy đọc.

Đường Nhược Dao: [Tiệc đóng máy, em ở đây]

Không đầu không đuôi.

Tần Ý Nùng miết ấn đường: "Hôm nay em ấy đóng máy à?" Vì để tránh những suy nghĩ muốn gần gũi Đường Nhược Dao của bản thân, Tần Ý Nùng cố ý không xem lịch trình của đối phương.

Quan Hạm nói: "Vâng."

Lại hiện lên một tin nhắn nữa.

Đường Nhược Dao: [Cuu]

Mí mắt Tần Ý Nùng nhảy lên, cuu? Là âm nào? Là chữ nào?

Sau đó không có tin nhắn nữa.

Quan Hạm nhìn Tần Ý Nùng, đồng tử của Tần Ý Nùng đột nhiên có lại, quyết đoán ra lệnh: "Kiểm tra xem, tiệc đóng máy của em ấy ở đâu, ở phòng nào?" Trái tim của cô ấy đập điên cuồng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, là cứu! Cứu trong cứu mạng!

Tần Ý Nùng hi vọng không phải, nhưng cô ấy không thể mạo hiểm như thế.

Quan Hạm theo Tần Ý Nùng nhiều năm, có lẽ có cách lấy được tin tức, huống hồ Tần Ý Nùng không để ý, nhưng Quan Hạm luôn luôn phải biết gần đây Đường Nhược Dao làm gì, để Tần Ý Nùng nhất thời hứng lên hỏi tới.

Quan Hạm kiểm tra khách sạn tổ chức tiệc đóng máy, chiếc xe lập tức quay đầu, lao nhanh trong đêm.

Tần Ý Nùng bước trên giày cao gót, cơn say còn chưa tản hết, lúc xuống xe quá gấp, thiếu chút nữa bước hụt, Quan Hạm vội vàng nắm lấy cổ tay cô ấy, hai người dẫn theo một đám vệ sĩ đi vào khách sạn, tiến vào phòng ăn.

Tần Ý Nùng nhìn quanh bốn phía, không thấy Đường Nhược Dao, Quan Hạm trực tiếp nắm lấy cánh tay của một người, tra hỏi: "Đường Nhược Dao đâu?"

Người đó à à hai tiếng, nói: "Ra ngoài cùng XX rồi."

XX chính là tên người chuốc thuốc Đường Nhược Dao.

"Đi đâu?"

"Đi... " Người đó vốn không muốn trả lời, những nhìn ánh mắt âm u của Tần Ý Nùng sau lưng Quan Hạm, đôi mắt đen láy sâu thẳm như mực toát ra vẻ nguy hiểm tới cực độ, vô thức rụt cổ lại, thật thà nói, "Lên phòng trên tầng."

"Tầng mấy?" Người mở miệng là Tần Ý Nùng, khuôn mặt âm u.

"Sáu..." Đối phương nuốt nước bọt, "Tầng sáu."

Quan Hạm buông đối phương ra.

Một đoàn người đến như nước thủy triều dâng, đi như nước thủy triều rút.

Động tác của quản lí phòng khách sạn chậm đến nỗi khiến người ta muốn giơ ngón tay giữa, rất lâu không có tin tức. Tần Ý Nùng mất kiên nhẫn, không đợi nổi một giây, trực tiếp phái vệ sĩ tìm từng phòng từng phòng một dọc theo hành lanh, thiếu chút nữa đã đạp hỏng cửa phòng của toàn bộ tầng sáu.

Những tiếng kêu la mắng chửi đầy hành lang, gà bay chó sủa, Tần Ý Nùng không quan tâm.

Cô ấy mở đường, hai người vệ sĩ thân hình to cao cùng nhấc chân đạp lên, đạp hỏng cửa phòng trước mắt, cuối cùng tìm được người rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt Tần Ý Nùng muốn nứt ra, trào lên mấy phần ý định giết người.

Người đàn ông xa lạ trên người Đường Nhược Dao lên tiếng mắng chửi những vị khách không mời mà đến, bị vệ sĩ đi giày da mặc đồ tây trực tiếp đạp xuống. Tần Ý Nùng tới gần mấy bước, nhưng đột nhiên chậm lại, dừng ngay tại chỗ, đột nhiên cô ấy có chút sợ, nhưng không biết bản thân đang sợ điều gì.

Trên mặt Đường Nhược Dao có dấu tay rõ ràng, gò má trắng bóc sưng lên, dường như Đường Nhược Dao không nhận ra cô ấy, nỉ non một tiếng: "Cảm ơn." Ngừng một lúc, đáy mắt có nước mắt, nói, "Cứu tôi."

Tần Ý Nùng không kiềm chế được nữa, nhanh chân bước về phía trước, cởi áo khoác trên người xuống khoác lên cơ thể của người phụ nữ trẻ tuổi, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy cô. Vành mắt cô ấy đỏ ửng, cả người đang run lên vì sợ hãi, đôi môi run lên, mới miễn cưỡng kìm lại những tiếng thút thít, thốt ra mấy chữ hoàn chỉnh.

"Chị đây, đừng sợ."

Em đừng sợ.

Chị tới cứu em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt